Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: H nhẹ

#GIA_SƯ_BIẾN_THÁI

@Giới thiệu

Anh: Diệp Hàn Phong. Tổng giám đốc của tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới ( ngoài ra còn là gia sư + chủ nhiệm lớp cô )
Cô: Hàn Kỳ Tâm. Con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất nước. học giỏi ( trừ môn hắn dạy - Hoá ) quậy phá
Cô và hắn có hôn ước từ nhỏ and biến thái như nhau =))

_____________________________________________

" Ưm…Phong…dừng…lại…ưmmm "
Tay của anh vẫn liên tục vân vê nụ hoa xinh đẹp của cô, miệng thì mút cổ cô

" Mới như vậy đã chịu không nổi, em thật dâm đảng "

" Ưm…e…em…không…có "
Tay cô run run cầm cây bút trong tay

" Còn nói không có, em xem ướt hết cả rồi này "
Nói rồi anh đưa tay xuống quần lót cô  day day phía ngoài hoa nguyệt rồi đem mật dịch dính trên tay đưa vào miệng nếm thử

" Thật ngon. Thế nào ?? Bài tập tôi giao em làm được không "
Cô buông bút xuống, nhìn anh cầu khẩn

" Thầy à, em không giải được. Thầy tha cho em có được không ? "

" Không sao, tôi cho em ăn ít nho rồi chúng ta cùng giải bài tập "
Nói rồi anh lấy nho đút cho cô ăn, anh đút liên tục làm cô không ăn hết rơi ra

" Em thật lãng phí, nho mùa này rất ít thế mà em lại để nho rơi lung tung. Nhưng không sao, em ăn không hết thì tôi sẽ cho cái miệng nhỏ của em ăn hết "
Nối đoạn anh đem số nho còn lại nhét hết vào hoa nguyệt bé nhỏ của cô

" Ưm…thầ…thầy…làm…ơn...lấy...nó...ra. em…khó…ưm…chịu "

" Để tôi làm cho em hết khó chịu nha "
Anh lấy 2 cái trúng rung size lấy đem nhét hết vào tiểu nguyệt của cô

" Đừng… "
" Mau…lấy… nó … ra…trướng …qúa…ưm "

_____ CÁCH ĐÂY 3 TIẾNG TRƯỚC ___

" Hàn Kỳ Tâm, em học hành thế nào mà bài đơn giản vậy mà em lại nộp giấy trắng "
" Em, em xin lỗi thầy "
" Tôi quyết định rồi. Từ hôm nay tôi sẽ dạy kèm thêm "
" Nhưng…"
" Không nhưng nhị gì hết. Chuyện này kết thúc ở đây "

______QUAY VỀ HIỆN TẠI______
" em… xin… thầy…ưmmm "
" Làm tiếp bài này đi. Nếu làm không được thì đừng trách tôi cho em không bước xuống giường được "
Anh đưa cho cô bài khó hơn lúc nãy, còn tay còn lại thì vẫn vân vê hoa nguyệt cô

" Em thực sự không…ưm…dừng…ưm "
" Em không biết gì ? "
" Làm…em…thật…ưm…không biết…ưm… làm "

" Vậy thì đừng trách tôi không báo trước "
Anh bế cô vào phòng anh…

Lần đầu viết mong mọi người thông cảm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: