Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part3

-hyung- Teamin không biết từ đâu lao tới bá vai vít cổMinhoxuống- buổi sáng tốt lành

-tốt lành đâu không biết chỉ biết chưa sáng đã bị hành hạ rồi- Minho cố gắng thoát ra khỏi Min bé- thả hyung ra đi

-không- Teamin chu mỏ- cùng đi đi- nói rồi cứ thế lôi cổMinhođi. Bình  thường thì cậu kiểu gì cũng gỡ ra bằng được rồi kêu la oai oái nhưng hôm nay thì lại không phải là một ngày bình thường

-Bumie- Minho giơ một tay lên đợi cái hingfive của Kibum

-tới rồi sao?- Kibum đáp lại cái chờ đợi của bạn- hôm nay thấy tinh thần cậu tốt quá ha, có gì sao?

-có sao?-Minhocười, ngồi xuống chỗ của mình

-có mà- Kibum nheo nheo mắt- bộ sáng nay Teamin không tới tìm cậu hả?

-đâu có-Minhovẫn toe toét- vừa gặp xong

-nói đi- Kibum nhoài hẳn người xuống, tay chống cằm nhìn bạn với ánh mắt điều tra- cậu hôm nay có gì giấu mình?

-có gì chứ- vẫn cười ngôc ngếch- mình vẫn như mọi ngày thôi

Như mọi ngày- Kibum khẽ bĩu môi,ừ thì đánh rằng bạn cậu rất đẹp trai, nhưng bình thường thì trông bụi đời và có phần hơi rách nát, phớt đời nữa, nhưng hôm nay thì khác à nha,quần áo chỉnh tề , đầu tóc thì được chăm sóc kĩ lưỡng, dù nó vẫn rối, nhưng là rối cố tình chứ không phải vô í như mọi khi, đã thế lại còn cứ cười ngu suốt nữa chứ. Nhìn thật sự là thấy rất cool.

-cậu vẫn quyết định không chịu nói sao?- Kibum vẫn ngoan cố

-gì chứ, mình thấy cậu mới là ngườ có chuyện đấy

Kibum xì dài một tiếng rồi quay lên.

3h chiều chuông tan học, Kibum khều tay bạn đang thu dọn đồ đạc

-cậu đi cùng tụi mình không?

-hử-Minhodừng tay- không đâu- cậu cười

-sao thế?- Kibum nhăn trán

-mình đâu có dại, cậu chắc chắn lại dính lấy Teamin, mình không đi đâu- cậu làm mặt sợ hãi rồi đeo balo lên vai- mình đi trước đây, đi chơi vui nhé- cậu vẫy tay chào khi ra tới cửa

-này sao lại thế- Kibum nói với theo nhưng thằng bạn thì đã xa tít tít mù phương trời nào rồi

** * ** ** * **** *

Minhonhìn quanh sân trường, trường anh rộng thật- cậu nghĩ thầm- như vậy thì biết tìm anh ta ở đâu đây, aish

Cậu rút điện thoại ra định gọi cho anh mới chợt nhớ ra là không có số

-đúng là điên mà- cậu lầm bầm- số điện thoại cũng không cho người ta nữa, dậy dỗ kiểu gì vậy chứ (không cho sđt liên quan gì tới chuyện dạy dỗ đây?)- cũng không biết anh ta học cái gì nữa- phù- đành đi tìm đại vậy

Nghĩ là làm, cậu dợm chân bước đi thì vô tình nhìn thấy cứu tinh của mình

-Onew hyung- cậu vội chạy theo bóng người đang đi ngang qua

Onew nghe có người gọi thì dừng lại nhìn quanh quất, khi thấy cậu thì rõ ràng là ngạc nhiên

-em làm gì ở đây vậyMinho?- Onew tròn mắt

-hyung- cậu cười- may quá gặp hyung không thì em không biết thế nào nữa

-sao cơ?

-hyung chỉ giùm em chỗ Khun, à, Nichkhun hyung học đi, em không biết

-à, hyung ấy sao? Ưm, giờ này có khi hyung ấy đang ở phòng nghệ thuật- Onew nhìn đòng hồ rồi nói- vì hyung có việc nên hyung chỉ đường cho em tự tìm nhé

-em lo được mà-Minhocười

-ừm- anh gật đầu- tòa nhà bên trái, tầng 4, phòng cuối hành lang, em đi được chứ?

-được mà- cậu vừa nói vừa chạy đi- cảm ơn hyung nhé

Tòa nhà mà Onew chỉ có năm tầng, và phòng nào cũng được bố trí như là một phòng tập nhảy vậy với đầy đủ đạo cụ, những tấm gương lớn trên gắn trên tường, cậu đi nhanh đến cuối dãy hành lang, dãy nhà này là để tập vũ đạo, cậu thật sự rất tò mò muốn nhìn thấy anh khi anh tập nhảy. bình thường trông anh rất nói sao nhỉ, rất lịch lãm, phong độ và có gì đó rất nhẹ nhàng, nên nếu anh có nhày chắc cúng là gì đó như khiêu vũ hay cái gì đại loại thế

Khi cách căn phòng cuối hành lang khoảng vài bước chân cậu có thể nghe được một ít tiếng nhạc lọt ra.

Ô, hiphop sao?- cậu bất ngờ nghĩ, và rất nhanh bước lại gần, Khun cùng với khoảng 9 người nữa đang tập nhào lộn.Minhotrong xoe mắt, Khun đang nói gì đó với một người khác rồi làm vài động tác như diễn tả những gì đang nói. Người kia gật gù và hai người bước về hai phía, những người còn lại cũng dạt ra giành khoảng trống cho họ. một quãng thời gian bằng nhịp đếm từ 1 đến 3 cả hai cùng chạy tới và nhào lộn hai vòng đan chéo nhau. Động tác thật sự rất đẹp mắt. mọi người vỗ tay hào hứng và lại triền khai đội hình, một người chỉnh nhạc, có vẻ họ sẽ làm lại từ đầu-Minhonghĩ thầm

Và đúng là họ làm lại từ đầu thật, những động tác mạnh mẽ, mềm dẻo khéo léo được biên đạo hết sức đẹp mắt, sự kết hợp nhuần nhuyễn của các cá nhân, thật sự khiến Minho ngưỡng mộ về khả năng cá nhân của họ. và đang đặc biệt thu hút cậu là phần solo dance của anh.Minhonhư đứng tim, không ngờ lại được nhìn thấy một khía cạnh khác của anh gia sư hiền lành, hay cười của mình (đã chuyển thành của mình rồi) mạnh mẽ, lôi cuốn, hoang dã nhưng cũng rất sexy. cậu không thể dời mắt ra khỏi anh được. những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và trên cổ, bị chặn lại bởi cái áo ba lỗ anh đang mặc

-anh ta có thân hình chuẩn đấy chứ-Minhogật gù (quá chuẩn ấy chứ), nhưng rồi lại giật mình với suy nghĩ vừa rồi của mình.

Cùng lúc ấy thì mấy người trong phòng cũng nghỉ mệt, mọi người mỗi người một góc ngồi xuống, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, Khun tựa người hẳn vào tường, thở dốc, có vẻ màn nhào lộn vừa rồi thật sự quá tốn sức, nhưng trong một phút anh đã quên cách thở khi nhìn thấy Minho đang đứng ở ngoài cửa. anh nhanh chóng bước ra

-Minhoà- anh mở cảu bước ra- đến lúc nào vậy?

-à, ừ-Minhogiật mình khi nhìn thấy anh đứng trước mình, cậu bối rối

-anh không nghĩ cậu lại tới sớm như thế, vào đây đi- anh mở cửa rồi đứng dịch sang một bên tránh đường cho cậu

-mọi người- Khun nói to- giớ thiệu đây làMinho, học trò của tớ

-chào mọi người- cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào

-đây là mấy người bạn trong nhóm của tôi- anh chỉ tay lần lượt vào từng người- MInjun hyung, Teacyeon, Chansung, Wooyoung, Seulong hyung, Changmin hyung, Jokwon, Jinwoon, và người ngồi ở trong góc đó là Junho, cậu ấy cũng ở cùng nhà với tôi

-em là em họ Onew phải không?- Minjun lên tiếng, giơ một tay lên chào cậu- trông em tuyệt lắm

-mọi người đang tập?- cậu nói rồi ngồi xuống cạnh Minjun và Teac, có lẽ vì trông hai người này là dễ gần nhất

-ừm- Chan gật gù- tụi này có một cuộc thi và cuối tháng

-vừa rồi em có đứng ngoài xem, quả thật là rât tuyệt- cậu hào hứng với câu chuyện

Câu nói gãi đúng chỗ ngứa của cả nhóm, vậy là câu chuyện bắt đầu không dứt. Khun nãy giờ ngồi một góc không tham gia, quan sát cậu, anh hơi ngạc nhiên, trước nay chưa thấy cậu hào hứng nói chuyện vậy bao giờ, có nói chuyện với anh cùng lắm cũng chỉ 3 câu rồi thôi, đành rằng là hai người cần tập trung học và dạy nhưng cậu làm cho người đối diện có cảm giác cậu là người rất lạnh lùng, kiệm lời nữa, vậy nên, nhìn cậu liên thoắng nói như vậy anh có chút không quen.

-mọi người chúng ta tiếp tục nào- Teac cuối cùng cũng phải bắt mọi người dứt khỏi câu chuyện và quay trở lại với buổi tập

-cậu có muốn thử không?- Khun đã đứng cạnh cậu từ lúc nào

-phải đấy- Wooyoung hào hứng- Onew cũng là một chân nhảy khá lắm, vậy nên chắc chắnMinhocũng phải biết chút đỉnh phải không?

-nhìn phong cách cậu ấy là đủ biết mà- Changmin lên tiếng với í là câu nói của cậu thừa quá Wooyoung à làm tên này xụ mặt

-thử chút đi- Khun vỗ vỗ vai khích lệ, và lại nụ cười dụ khị

-có được không?- cậu rụt rè nhìn khắp lượt mọi người làm anh  bật cười

“từ lúc nào cậu biết hỏi í kiến người khác thế? Lại còn rụt rè nữa chứ”- anh nghĩ thầm rồi đứng dịch sang bên để không gian cho cậu

-volum up- Chansung hào hứng

Đung đưa người theo điệu nhạc vài nhịp,Minhobắt đầu những bước nhảy đầy tự tin, mọi người nhìn cậu nhóc và xuýt xoa, vỗ tay cổ vũ

-làm tốt lắmMinhoà- Minjun hào hứng

-em cũng muốn- nói rồi Jinwoon cũng bước tới cùng nhảy vớiMinho, và những người còn lại cũng theo sau với sự dẫn dắt của cậu…

* * * ** * * * ** * ** * * *  ** *

-hôm nay thật sự là không thể ngờ tới- Khun nói khi cả hai thong thả dạo bước trên đường

-sao?- cậu cau mày

-không nghĩ được cậu lại lễ phép và ngoan ngõan như thế- anh nói và bật cười với thái độ củaMinhokhi cậu chào mọi người. đành rằng họ hơn tuổi cậu nhưng anh nghĩ rằng cái thái độ đó ngay đến giáo viên của cậu hay mẹ cậu cũng chưa bao giờ được trải qua

-có vấn đề gì sao?- Minho cau mày, thật sự thì cậu thấy rất quý và ngưỡng mộ những người trong nhóm của anh, nên cậu xử xự như vậy, cái ấy thì cũng đâu có gì đâu, cậu thấy khó chịu khi thái độ của anh như thế- tôi không biết là anh biết nhảy

-ưm- anh gật gù- tôi nhớ là tôi không có nói cho cậu biết

-vậy anh học cái gì ở đó vậy?

-kinh tế

-không hợp với anh chút nào

-sao?- giờ tới lượt anh cau mày

-nhìn anh giống một họa sĩ hay một nhiếp ảnh gia hơn, mơ mộng, lãng tử

-lãng tử? tôi không có- anh vội lắc đầu chối nguây nguẩy- tôi không như thế- trong suy ngĩ của anh thì lãng tử là một từ có nghĩa không được tốt lắm, nó giống như playboy vậy, anh không muốn người khác nghĩ anh như thế, cũng như anh khó chịu khi bị nói là xinh đẹp vậy. con trai thì phải nói là đẹp trai chứ, anh đã từng phẫn nộ thốt lên như vậy

-trông anh giống như vậy mà-Minhovô tình thêm dầu vào lửa

-Yah, Choi Minho, í cậu là gì hả?- anh bất ngờ dừng lại và giận giữ cao giọng

Thấy anh như vậyMinhocũng dừng lại định tìm hiểu xem lí do khiến anh giận như vậy nhưng một lần nữa trong vài tiếng đồng hồ, cậu lại đứng hình

Cái khuôn mặt kia có phải là biểu cảm cho sự giận giữ không đây? Hàng lông mày nhíu lại như muốn dính chặt lấy nhau, nhưng đôi mắt thì lại sáng lấp lánh lạ thường, hai cánh mũi thì phập phồng, hai má đỏ lên, môi dưới hơi trề ra, trời, giận gì mà như đang làm dáng chụp ảnh vậy trời, muốn giết người ta sao?

Nhìn cái bản mặt ngu thấy rõ của cậu anh lại càng giận, mặt đã đỏ vì giận nay lại càng đỏ( vì cái gì thì chỉ có anh mới biết) đôi mày lại càng nhíu lại, đôi mắt cũng sáng hơn nữa, chẳng hiểu sao, bất giác cậu đưa tay chạm nhẹ vào giữa hai hàng lông mày của anh, vuốt vuốt dọc theo sông mũi để nó đừng nhăn lại, anh khó chịu gạt phắt tay cậu ra

-tôi đang hỏi cậu đó, dù không coi tôi là thấy giáo nhưng ít ra tôi cũng là hyung đấy

Câu nói cùng cái hất tay rất chi là vũ phu của anh đã lôi cậu về vơi thực tại, giờ thì mặt cậu đang đỏ ngang với mặt anh, nếu không nói là có phần hơn, mặc kệ cho anh vẫn đang giữ cái vẻ mặt giận dỗi đáng yêu đứng đó, cậu lặng lẽ quay mặt và bước đi rất nhanh để anh lại đó, làm cho anh sau một hồi cố kìm chế cơn giận thành công cũng phải nhanh chóng  đuổi theo…

Dongdemon vào buổi tối không ngờ lại đông như vậy, khu chợ này có nhiều người nước ngoài, nhưng trái với suy ngĩ của anh, những tưởng cả hai sẽ có một buổi giao lưu vui vẻ với khách nước ngoài nhưng đồ ăn đánh gục cả hai ngay tức khắc, nói chính xác hơn thì nó đánh gục anh thôi chứ còn cậu thì có vẻ không hào hứng lắm vì nhìn anh ăn cũng đủ thấy no luôn rồi

-anh đến hàn quốc được mấy năm rồi?- cậu hỏi khi anh ăn đến xiên cá chiên thứ 12

-5 năm- anh nói

-vậy mà cứ như đây là lần đầ tiên anh đến đây vậy- cậu ngán ngẩm

-không phải lần đầu tiên- anh lắc đầu- nhưng tôi không đến đây nhiều, mới 2, 3 lần gì đó, tôi luôn muốn được nếm thử hết tất cả một lượt đồ ăn từ đầu tới cuối khu chợ này

-vậy mà anh nói chúng ta đến đây để thực hành-Minholáu cá

-lúc đầu thì nghĩ vây- anh gật gù- nhưng đến đây rồi thì lại thấy kế hoạch không ổn lắm, nếu như cậu cần thực hành tiếng trung thì có lẽ sẽ dễ hơn đó, nhì đi, xung quanh cậu toàn là người hoa

-anh biết nói tiếng hoa?- cậu ngạc nhiên

-không, dù một nửa dòng máu chảy trong tôi là máu của người hoa- anh vẫn đang ăn rất nhiệt tình

-không phải mĩ sao?

-cậu đang nghĩ gì thế?- anh bật cười- tôi nói tôi sinh ra ở mĩ đâu có ngĩa tôi là người mĩ đâu

-vậy anh đến từ đâu?

-thái lan

-thái lan? Thái lan sao?- cậu như không tin nổi vào tai mình, anh người đang oánh chén không thương tiếc những xâu cá nhiên có một lai lịch cực kì lằng nhằng( đâu có gì mà lằng nhằng đâu)- còn gì nữa không?- cậu giờ thấy thật sự tò mò về anh rồi

-còn gì nữa không à- anh dừng ăn và suy nghĩ một lát- chắc là không đâu- nói rồi kéo cậu sang hàng bánh gạo cay kế bên sau khi đã thanh toán

-vẫn ăn nữa sao?- cậu trợn mắt, thật không ngờ nhìn anh vậy mà ăn khỏe quá trời luôn

-đấy là cậu chưa được nhìn thấy Teac và Channie ăn đó- anh cười bởi cái thái độ của cậu- đi ăn với họ lần nào cũng phải ăn thật nhanh nếu không chỉ một loáng là trên bàn sẽ không còn gì

-nói đến hai ngươi đó mới nghĩ ra, không ngờ anh biết nhảy

-chút đó đâu có là gì- anh xua xua tay, vẫn ngậm đầy một mồm bánh gạo cay- so với Junho và Wooyoung, tôi thật sự không đáng nói, hai nhóc đó thật sự không biết diễn tả như thế nào

-cũng đúng, họ rất tuyệt-Minhogật gù

-không phải cậu nhảy cũng rất khá đấy gì- nhướn mày nhìn cậu

-cái đó, chỉ gọi là khua khoắng chân tay thôi

Cứ thế, một người ngồi nhìn một người ăn và trò chuyện, cũng chẳng hiểu sao lại có thể trò chuyện tự nhiên với nhau như thế thừ bao giờ

-họ hay nói họ ghen tị với tôi- anh nói sau khi đã oánh chén xong bát mì hải sản- cậu tin nổi không đã có lần họ nói xấu tôi đấy

-nói xấu?-Minhobật cười bởi cái vẻ mặt vừa ra vẻ tức giận, vừa ra vẻ thắc mắc của anh

-đúng đó- anh gật gù- có một hyung lớn khác đã hỏi họ trong khi tôi không có ở đó là khuyết điểm của tôi là gì, cậu biết họ đã nói sao không?

-nói gì?- cậu thật sự đang rất tò mò, thật sự nhìn anh thật khó có thể thấy được điều gì đó không hoàn hảo, họ là những người bạn thân thiết nhất của anh chắc chắn họ biết điểm yếu của anh là gì, muốn biết chết đi được

-họ nói mặt tôi nhỏ

-ôi trời-Minhocứng họng với đáp án của anh

-cái đó cũng gọi là khuyết điểm sao?- anh nói với giọng oan ức- khuôn mặt tôi và những cái gì trên đó không phải là rất hài hòa sao?(tự tin quá mức) Tại sao lại nói đó là khuyết điểm chứ

-hahaha-Minhocuối cùng không kìm được cũng phải cười lớn tiếng, cái vẻ khuôn mặt trẻ con đang đối diện với cậu kia có phải là của một người đã hai mốt tuổi rồi không? Thật không tin được, anh ấy bức xúc vì họ nói mặt anh ấy nhỏ sao? Lại còn có vẻ là đã ôm hận từ rất lâu rồi nữa chứ

-không phải như vậy sao?- tai Nichkhun bắt đầu đỏ lựng lên, anh vừa nói vàu đưa tay lên vuốt vuốt hai tai- không phải mặt cậu cũng nhỏ sao? Vậy mà sao khi gặp cậu họ không nói vậy? mặtMinhocũng nhỏ mà

-hahaha- đến lúc này thì cậu chỉ còn thiếu có nước bò lăn ra đường là cười thôi, thật sự là giờ cậu mới phát hiện ra tay gia sư của cậu thú vị như vậy. anh ta đang kể tội người khác mà lại thấy ngượng tới nỗi hai tai đỏ lựng cả lên, con người này, ôi cái con người này…

Sau khi Nichkhun thấy đã no tức là đã không còn thể nhét gì vào trong bụng nữa thì cũng chỉ mới có 8h tối

-không ngờ vẫn còn sớm như vậy- cậu nhìn đồng hồ

-vậy giờ đi thực hành ngoài trời hay về?- anh quay sang nhìn cậu với một vẻ mãn nguyện( tất nhiên, vì được ăn no mà)

-anh nghĩ sao?

-tất nhiên là phải thực hành rồi- anh nói rồi ngoắc cậu đi theo mình- tôi nhớ ở gần đâu đây có một nhà hàng, chúng ta sẽ thử tới đó

-anh vẫn định ăn nữa sao?

Tuy miệng kêu ca nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo anh, khu chợ ngày càng đông hơn nhưng hôm nay đúng là một ngày không binh thường, đang yên ổn thì bỗng dưng trời đổ mưa to, cả hai phải tấp vội vào một tiệm café trước mặt

-sao tự nhiên lại mưa to vậy nhỉ?- anh vuỗi vuỗi nước trên áo và ngồi xuống ghế trong khi cậu cũng đang làm điều tương tự

Chẳng buồn để í xem anh đang nói gì với người phục vụ, cậu đưa mắt nhìn quanh quán một lượt cũng chẳng có gì quá nổi bật ngoài cái cảm giác rất ấm cúng. Cậu dời ánh mắt chán nản vì buổi thực hành bị phá bĩnh về phía anh và vô tính bắt gặp phải hình ảnh mà bản thân không hề muốn thấy. mẹ cậu đang ở trong góc phòng và đang mân mê với một gã nào đấy mà cậu không thể nhìn thấy mặt vì gã đang mải vùi mặt mình vào mớ tóc của mẹ cậu. như không tin vào mắt mình, cậu cứ thế giương mắt ra nhìn

“không thể nào, bà ta không thể có mặt ở một chỗ tầm thường như vậy đâu, nhưng mình không thể nhầm được, mày điên rồi Minho, không thể nào xảy ra chuyện đó được, không thể nào đâu” Minho đâu tranh dữ dội nhưng có vẻ như sự đấu tranh ấy chẳng là gì khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ không tuổi của mẹ mình. Chết đứng

Khun đã thôi liến thoắng với nhân viên phục vụ một lúc và cũng đã đưa mắt ngắm nghía xong gian phòng mà cả hai đang ngồi, đang tính nói chuyện với cậu thì nhận thấy cái biểu cảm vô cùng phức tạp trên khuôn mặt ấy, đưa mắt nhìn về phía ánh mắt cậu đang hướng tới. rất nhanh, tình trạng của anh y hệt tình trạng của cậu: chết đứng

** * * *  *  * * * * * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: