Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part2

-buổi dậy đầu thế nào-Minjun hỏi ngay khi gặp anh giờ ăn trưa

-cũng không khó khăn lắm- Khun gật gù

-thằng nhóc đó không làm khó dễ cậu chứ?-Teac quan tâm

-không. Ít ra là bây giờ thì chưa

-hyung định đi sao?- Wooyoung nhìn anh đang dọn dẹp đồ đạc mà tròn xoe mắt

-hyung phải chuẩn bị cho bài giảng chứ- khẽ vỗ vỗ vai Woo rồi bỏ đi…

* * * * * ** * * *

-đây là bài tập hôm nay, còn đây là bài tập trong tuần này- Khun vừa nói vừa đưa ra hai xấp giấy dầy tới gang tay- nhất định phải làm xong nó, và còn phải học hết cả những từ mới trong đó nữa

-gì chứ-Minho trợn mắt- nhiêu đây làm sao kịp, tôi đâu phải chỉ có học mỗi tiếng anh thôi đâu

-vậy càng phải cố- Khun nghiêm giọng- chỉ cần bớt chút thời gian cậu dùng vào những việc linh tinh để làm nó là được, còn một điều nữa, từ giờ cứ vào học muộn 1’ là tăng thêm 10 trang bài tập

Minho ngán ngẩm đón xấp giấy, miệng vừa lẩm bẩm, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn học hành…

….

-cái này cho cậu- Khun lôi từ trong túi ra vài đĩa CD

-gì đây?-Minho chán không buồn nhìn tới cái đống àm Khun vừa thảy cho cậu

-là từ mới đó, để nghe lúc đi ngủ

-gì chứ?-Minho thét lên- đi ngủ mà vẫn còn ám ảnh tôi sao?

-cậu có 10 ngày để nhớ toàn bộ những thứ có trong đĩa…

….

-lại gì nữa đây?-Minho mất bình tĩnh khi thấy Khun mang đến một chồng những sách

-là harry potter đó- Khun đặt xuống- bản gốc tiếng anh, để cho cậu đọc

-ya, thế là sao chứ-Minho gạt đống sách trên bàn xuống…

….

Những buổi học vẫn diễn ra đều dặn với tiếng lẩm bẩm nguyền rủa như kinh cầu hồn của Minho, nhưng Khun thì lại chẳng quan tâm là mấy, cậu muốn nguyền sao cũng được , miễn là học hành tử tế là được rồi. nhìn cậu làm bài, anh tự hỏi tại sao cậu không hề thích nhưng vẫn ngồi chăm chỉ làm bài, vẫn hoàn thành bài tập anh giao là sao, cậu tuy có thái độ với anh, nhưng không hề làm khó anh hay làm gì quá đáng

‘cậu nhóc này là sao chứ’- anh bật cười với cái suy nghĩ trong đầu mình

-đừng có nhìn tôi mà cười như thế chứ-Minho  làu bàu khó chịu

-Minho à- Khun bất giấc lên tiếng làm cậu giật mình, ngẩng lên thấy một nụ cười vừa ngu vừa gian của anh, cậu nhăn mặt lại

-muốn gì?

-mai là thứ 7 phải không?- Khun chồm người lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt cậu học trò lạnh lùng

-phải, sao?-Minho đã có vẻ đề phòng

-mai đi chợ đêm nhé

-làm gì?

-thực hành ngoài trời- anh thu người về vị trí của mình

-là sao?- cậu cau mày- anh đang nghĩ cái gì trong đầu thế?

-cách tốt nhất để học tiếng người ta là nói chuyện với người ta, ở chợ đêm không phải có rất nhiều khách du lịch sao? Đi nói chuyện chút giải trí, không thích sao? Thật sự, tôi đang cố mọi cách để giúp cậu đấy, bằng hết sức mình đấy

Im lặng

-cậu không muốn đi cũng được, ở nhà học lý thyết có sao đâu

-ai nói là không đi chứ?- cậu cúi mặt xuống làm bài, không để cho anh thấy thái độ của mình

-quyết vậy đi- anh cười, cho tay lên xoa xoa mái tóc rối bù vì hồi tối gội đầu xong cậu chưa chải, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Nichkhun lôi cái túi của mình lại và lấy cuốn sổ tay nhỏ nhỏ ra, lật lật lật, xem xét.Minho cũng không bỏ lỡ từng cử chỉ nào của anh. khuôn mặt đang vui vẻ tự nhiên xụ ra của anh làm cậu thấy lo lắng

-sao thế?-thăm dò

-không được rồi- Khun nói rồi với cái điện thoại của mình đứng lên- cậu tiếp tục làm bài đi nhé- nói rồi anh đi ra phòng khách.

Cái vẻ mặt cùng với dáng vẻ của anh làm choMinho tò mò, cậu mon men ra cửa

-anh biết có chuyện bất ngờ mà

…..

-không thể thông cảm sao?

….

-đừng dập máy mà- Khun cuống quýt- xin em đó, đừng giận mà, anh tới là được mà…

Minho thẫn thờ leo lên giường, không hiểu sao sau khi nghe xong đoạn nói chuyện vừa rồi cậu lại thấy hụt hẫng như thế. Có vẻ chuyến đi chơi của hai người bị hoãn lại rồi

Khó chịu, cậu đang thấy rất khó chịu

Vò nát cái gối trong tay, sao lại thế chứ? Lúc nói đi chơi đã rất hào hứng mà, vậy cuộc điện thoại kia là sao chứ? Bận à? Không đi nữa sao? Đúng là chẳng ra làm sao cả mà. Đúng là hai lời mà, vừa nói là gắng hết mình để giúp, giờ lại xụ mặt ra. Bực mình. Tức chết người ta rồi.

Minho dằn mạnh cái gối xuống. cũng hẳng hiểu lí do sao lại khó chịu như thế, là vì đi chơi sao? Hay là vì cái giọng đang nói chuyện điện thoại kia?

Cái anh chàng gia sư này thật đã làm cậu điên đầu ngay từ lần đầu tiên, anh ta quá đẹp. không phải cái đẹp mong manh dễ vỡ, muốn làm người ta bảo vệ, nâng niu. Không hề. ở anh là cái vẻ nam tính ngời ngời, chưa kể body rất chuẩn nữa. cũng không phải cái vẻ dẹp ma mị, lôi cuốn. ma mị à, không có đâu. Anh ta chỉ quá đáng yêu thôi. Vậy tại sao chứ? Sao lại thấy anh đẹp. là bởi khuôn mặt nhìn rất trẻ con, rất đáng yêu? Là bởi vầng trán cao thông minh? Hay đôi mắt nâu sáng như sao, lấp lánh, hay là bởi sống mũi thanh tao, hay làn môi đẹp đẽ. Hay là do tất cả những nét đẹp hoàn hảo ấy kết hợp lại với nhau hài hòa lôi cuốn. hay bởi thân hình anh? Cao ráo, rắn chắc? hay bởi nụ cười ấy, nụ cười sáng bừng và làm cho người khác thấy ấm lòng, hay bởi những cử chỉ nghịch ngợm khi anh làm rối bù mái tóc của cậu? aaaaaaaaa cậu đang nghĩ cái gì thế? cậu cũng đẹp không kém anh ta mà

Giật mình,Minho không biết là mình đã quan sát anh kĩ thế, không biết là mình đã để í những hành động của anh như vậy. và cũng không nhận ra là chính bởi nụ cười chết người đó mà gần một tuần nay cậu đã ngoan ngoãn ngồi đây dùi mài một vài thứ với anh.

Đôi mắt như dán chặt vào cánh cửa như muốn nhìn xuyên qua nó đến phòng khách nơi ai đó vẫn đang say xưa với cuộc điện thoại

Aaaaaaaa, đúng là bực mình mà-Minho ném cái gối ra phía cửa đúng lúc nó được mở ra, tất nhiên là đúng lúc sẽ đi kèm với hậu quả

-ô- anh giật mình khi cái gối to sụ bay thẳng vào mặt mình

Lườm lườm

-làm xong rồi à?- anh cười cười

-không biết làm- giận dỗi

-không biết?- anh đã ngồi xuống và nhìn vào xấp bài tập- những cái này không phải đã làm hết rồi sao? Không biết là sao chứ

-không biết- cậu nhìn anh như muốn đốt cháy anh luôn vậy, thật sự muốn hỏi về chuyến đi thực hành ngoài trời xem kết quả ra sao

Đúng như í nguyện, anh vẫn nhìn vào xấp giấy

-Minho này

-gì

-ngày mai xem ra phải xin lỗi cậu rồi

Im lặng,Minho giờ đã nằm hẳn xuống giường không buồn ngóc dậy nữa rồi

-tôi rất muôn đi…

-không sao đâu- Minho nói mà nghe cái giọng có thể làm người khác chết vì lạnh- không thể bỏ một buổi hẹn hò để đi thực hành cùng học sinh được, sẽ không giải thích được với noona đâu-  giật mình, cậu đang nối gì vậy

-hả?- Khun quay lại tròn mắt nhì cậu

-noona nào? Mai cậu có hẹn à?

Gì chứ, không phải anh ta mới là người có hẹn sao? Không phải anh ta là người đã rủ cậu đi chơi (là cậu ấy nghĩ thế) rồi lại không đi đo sao? Sao giờ lại trưng cái mặt vô tội đó ra rồi buộc tội cậu như thế? Bực mình lắm rồi, nhé! điên tiết lắm rồi đấy!

-Yahhh- quát- thái độ của anh là sao chứ, ai là người có hẹn ở đây vậy? không phải chính anh sao?

-cái đó- Khun hơi đơ ra bởi cái sự giận giữ mà anh bất ngờ không hiểu tại sao- à, thì đúng là như thế

-vậy sao lại nói tôi có hẹn, đã có hẹn rồi sao còn rủ người ta đi- vẫn điên tiết, anh đâu biết rằng từ hôm anh đến cậu đã rất vô tình gạt phăng tất cả mấy cái hẹn với lũ bạn để tối nào cũng ngoan ngoãn ở nhà với anh (nghe như vợ đợi chồng ấy).

Khun đang đơ ra nhìn cậu, nhìn cái mặt lại càng làm cậu điên tiết

-à- anh như đã ngỡ ra điều gì đó- cái đó- cười, cái nụ cười làm cậu muốn bóp chết anh- mai tôi có lịch tập nhảy cùng vài người, vậy nên mới xin lỗi cậu đó, có thể đợi tôi tập xong rồi đi được không?

Lần này tới lượt cậu đơ

-thôi vậy đành để khi khác- Khun nhún vai khi thấy cái biểu cảm không biết tả như thế nào trên mặt cậu

-thế cũng được- ngay khi câu nói của anh dứt thì cậu vội vàng nói ngay, sợ không được đi, xong rồi mới biết mình hớ, cậu ậm ừ- đợi một chút cũng không sao

-vậy có được không? – anh vẫn thận trọng

-nói nhiều vậy nhỉ- cậu bò xuống khỏi giường- đưa đây xem nào- giật lấy xấp đề trong tay anh

-không phải nãy nói không biết làm sao?

-giờ biết rồi…

 * * * * * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: