Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 5

hyung- Junho mắt nhắm  mắt mở từ trong nhà tắm ra đã thấy Nichkhun quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng chuẩn bị ra ngoài- hyung định đi đâu sao? Sáng nay hyung không phải đi học mà

-ừ, hyung đến trường Minho, hôm nay thằng nhóc có bài kiểm tra

-gì đây?- Juonho trợn mắt, đôi mắt một mí của cậu giờ chắc phải to bằng mắt anh rồi- chỉ là một bài kiểm tra thôi chứ có phải đi thi đại học đâu mà hyung quan trọng quá vậy

-tất nhiên là quan trọng chứ- anh đeo giày vào chân- nó là cần câu cơm của hyung đấy, Junho à, vậy nên rất là quan trọng đấy- vỗ vỗ hai cái vào lưng cậu rồi mở cửa đi ra- hyung đi nhé…

-Minho à- Teamin từ đâu lao tới ôm cổ Minho, vít đầu cậu xuống

-em làm cái gì vậy Teamin- cậu cố gắng gỡ tay Teamin ra

-em chào buổi sáng với hyung đó- Teamin thản nhiên

-chào buổi sáng gì kì cục vậy thả hyung ra đi- vẫn cố sức thoát khỏi thằng nhóc

-Minho à

-ô- Teamin thấy người khác gọi tên Minho thì buông tay khỏi cổ cậu ra ngước mắt lên nhìn và Minho cũng ngước mắt lên nhìn y hệt

Thịch- tim lỗi nhịp

Anh đang đứng đấy, nụ cười lấp lánh, ánh nắng dìu dịu của buổi sáng làm cho khuôn mặt ấy, nước da ấy, dáng hình ấy đẹp một cách kì lạ

Choáng

Minho loạng choạng một hai bước

-oa- Teamin trầm trồ- đẹp trai thật đấy

-anh làm gì ở đây vậy?- Minho vẫn chưa hết choáng váng

-à, hôm nay cậu có bài kiểm tra mà- anh nheo nheo mắt vì chói nắng- đến cổ vũ tinh thần

Thịch- tim lỗi nhịp lần hai

-hyung, hyung biết người này sao?- Teamin nhìn Minho ngơ ngác hỏi, rồi lại quay sang Nichkhun- anh là ai vậy

-à, hyung là…- anh chìa tay ra định bắt tay với Teamin thì ngay lập tức bị cậu kéo giật đi, câu nói cũng chưa kịp nói hết…

-anh làm gì ở đây thế?- cuối cùng cũng tìm được một góc an toàn

-gì vậy?- anh bật cười- lúc nãy không phải đã nói rồi sao? Tới cổ vũ tinh thần cho cậu mà

-cần anh làm chuyện đó sao? Thiếu lòng tin vào khả năng của tôi vậy à?- nhăn trán khó chịu (minho à, người ta đã mất công dậy sớm lặn lội tới tìm cậu đó, không thể hiện chút cảm kích được sao?)

-à, không- anh cười xòa- chỉ là tôi muốn đến chúc cậu thi tốt thôi, chứ tự tin thì không thiếu, tôi biết trình độ sư phạm của tôi mà, với cả cũng phải quan tâm chứ, bài kiểm tra này không phải là rất quan trọng sao?- anh vặn tay một cái rồi nháy mắt với cậu

Ôi trời cái nháy mắt chết người ấy

Thịch- tim lỗi nhịp lần 3, à không lần này thì loạn hẳn nhịp rồi, đập hết công suất luôn rồi, nó như muốn nhảy phắt ra khỏi lồng ngực kia rồi

Mặt cậu nóng ran, chắc chắn rằng giờ nó đỏ đúng y chang cái màu áo anh đang mặc kia nhưng biết làm sao cho nó hết đỏ bây giờ

-được rồi- anh đặt tay lên vai cậu- thấy cậu như vậy là yên tâm rồi- xoay lưng cậu về phía mình- giờ thì vào học đi, tôi không muốn vì tại tôi đến cổ vũ mà lại thành ra muộn học đâu

Minho bước đi như cái máy, có vẻ nhận thức vẫn chưa quay trở lại, cậu bước đi mà không thèm quay lại nói gì với anh nữa, thật ra là không dám quay lại nhìn con người đó, chỉ nghe tiếng anh hú hét đằng sau

-go Minho

Bất biết như thế nào nhưng lần này chắc phải đạt điểm tuyệt đối cho người đó sáng mắt ra rồi- cậu cười ngu dại…

-làm bài thế nào?- Kibum khều khều Minho đang mơ màng ở một cõi rất xa nào đó

-ừ hưm

-làm tốt hả?- Kibum cười

-ừ hưm

-chà, có vẻ lần này cậu học hành tiến bộ ha

-ừ hưm

-yah, Choi Minho, cậu có nghe tôi nói gì không vậy?- Kibum đập quyển sách xuống bàn

-ừ hưm

-ừ hưm cái đầu cậu- Kibum có vẻ chịu hết nổi rồi, táng ngay quyển sách vào mặt thằng bạn đang không biết thả tâm hồn đi đâu

-á- có vẻ cú đánh đã có tác dụng- làm gì mà đánh mình vậy?

-còn hỏi- hai mắt cháy rừng rực- cậu nãy giờ nghĩ gi mà không nghe tớ nói

-có nghĩ gì đâu- xoa xoa má

-còn nói không?- Kibum trợn mắt- vậy sao nói hoài không nghe? Vừa rồi làm bài thi thế nào?

-chẳng biết nữa- nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra tim đang đánh trống

Anh ta tại sao lại phải mất công đến tận đây chứ? Chỉ để chúc mình thôi sao? Hay là đe dọa mình tốt hơn nên làm tốt? không đâu, đe dọa gì mà lại dùng cái mặt đó, và lại anh ta không phải người ưa đe dọa, vậy chắc là thật lòng đến để chúc.

 Nghĩ ra thì anh ta cũng tâm huyết với cậu đấy chứ, đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu cho cậu học, lại còn dắt cậu đi thực tế, dù đang ốm nặng nhưng vẫn cố đến để dạy cậu, hôm nay còn đến tận đây cổ vũ cậu. anh ta tuyệt đấy chứ- lại cười ngu

Này, Choi Minho, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?- lắc đầu nguầy nguậy- cái gì mà tuyệt hay không chứ, anh ta quan tâm cũng chỉ tại bởi nếu mày qua môn này thì anh ta sẽ có được hợp đồng lâu dài thôi

Nhưng anh ta đã nói là sẽ giúp mình mà

Trời ơi gì vậy nè, điên mất rồi…………..

****    ** *  * * * ** * * * * * *

Từ trường Minho trở về với  trạng vô cùng phấn khởi, thằng nhóc đã rất sãn sàng cho bài thi, vậy nên anh rất vui, không phải vì sẽ có một công việc lâu dài mà vì anh có thể giúp cậu ấy tìm thấy con đường của mình, dù nó chỉ là chạy chốn

-Junho à, hyung về rồi đây- anh vào nhà với tâm trạng tốt nhất, và ngay khi vừa vào tới bên trong thì tâm trạng anh ngay lập tức trở thành tệ nhất

-hyung- Junho nhìn anh như sắp khóc

-Khun à

-hai người đến đây khi nào vậy?- anh lạnh lùng bước vào nhà, ngồi xuống đối diện hai người khách đẹp như tạc và hao hao giống mình

-em lấy nước cho hyung- Junho rất nhanh và cũng rất tế nhị rút đi để cuộc họp gia đình có thể bắt đầu đợi cho đến khi Junho đi khuất, người con trai mới lên tiếng

-bọn anh đến tìm em để nói chuyện

-em chẳng có gì để nói cả- anh gạt phắt đi

-Khun à- người con gái bắt đầu rơm rớm- em vẫn không thể ngĩ lại sao?

-chẳng có gì để em nghĩ lại cả

-mọi người ở nhà rất nhớ em, cha mẹ rất nhớ em, vậy nên em quay về đi được không- người con gái bắt đầu thổn thức

-không phải họ có anh rồi sao?- quắc mắt nhìn sang người con trai- tại sao lại còn cứ phải bắt em phải trở về?

-không phải tất cả đã là quá khứ rồi sao?- người con trai cũng phải rất khó khăn mới có thể thốt nên lời

-đối với em thì nó không phải như thế- vẫn rất lạnh lùng- không phải họ chỉ cần có một người nối nghiệp để bảo vệ gia tộc hay sao? Họ có rồi, vậy giờ còn muốn em trở về làm gì nữa, em đã nói là em không cần tới, em không quan tâm tới mà, em cũng đã bỏ đi rồi mà, như vậy còn chưa đủ sao? muốn giết em sao?

-Khun à- người con gái nấc nghẹn- không phải như thế đâu, không phải như thế đâu em

-dù sao thì- vẫn lạnh lùng- em không quay về chuốc lấy họa vào người đâu, nói với cha mẹ là em cũng rất nhớ họ- nói rồi anh đứng lên- hai người về đi, và đừng bao giờ đến đây nữa….

* * * * * * * * * * * * * * *

-Thật là- Khun thở hắt ra- đi tong mất một ngày đẹp trời, tâm trạng đang tốt mà lại thành ra như vậy- anh với tay đón lấy chai nước từ Junsu

-vậy giờ cậu tính sao?- Teac chau đôi mày sâu róm lại

-tính toán gì nữa, không phải là đã rõ ràng ngay từ đầu rồi còn gì- Junsu cao giọng- cậu còn muốn cậu ấy tính gì nữa

-dù tính thế nào thì- Khun nằm vật ra sàn- việc quay trở về cũng sẽ không bao giờ nằm trong kế hoạch

Plasback

Nichkhun bỏ ra khỏi nhà thì hai người khách kia cũng không nán lại mà dời đi ngay, lúc ấy Junho mới từ trong bếp ra, cái hàn khí mà anh tỏa ra lúc nãy thật là có thể giết chết người ta được, giống như thần chết có khuôn mặt thiên thần vậy, nói tới mới nhớ ra, lúc nãy không biết hyung ấy đã đi đâu nữa- nghĩ rồi Junho lấy điện thoại gọi cho Teacyeon

-hyung, có chuyện này…

Anh lững thững từng bước đi, trong đầu rỗng tuếch, chẳng có một í niệm gì, cũng chẳng biết đi được bao lâu nữa. rồi điện thoại đổ chuông, là Teac nhiều răng gọi

-ừ, mình đây

-cậu đang ở đâu thế?

-mình à?- ngẩng đầu lên nhìn quanh quất- cũng chẳng biết đang ở đâu nữa

-làm cái trò gì thế?- Teac quát- ở đâu cũng không biết là sao? Thôi bỏ đi, cậu tới trường đi, mình vừa nghĩ ra vài động tác mới, tới để thử nào

-rồi, mình tới đây- anh dập máy, như thế cũng tốt, cũng có việc để làm, có thể không trống rỗng nữa

End plashback

** * * * * * * * * * * * * * * * *

-hôm nay là bài tốt chứ?- anh đặt ba lô của mình sang một bên rồi ngồi xuống đối diện với cậu

-cũng không quá tệ- Minho làm vẻ không quan tâm nhưng thật ra ngay khi nhìn thấy anh ở trước cửa ra vào cậu đã muốn lao vào ôm anh và gào to hyung, hôm nay bài kiểm tra tốt vô cùng là tốt

-vậy à- anh lôi đẩy xấp bài tập về phía cậu rồi kéo xấp bài tập cậu đã làm hôm qua lại để kiểm tra

Cái thái độ không hề hào hứng với câu trả lời, cảm giác như là kể cả cậu có không trả lời thì anh cũng chẳng thèm quan tâm của anh làm cậu bồn chồn

Anh ta sao thế? Không phải sáng nay đến tận trường mình chỉ vì bài kiểm tra sao? Sao giờ lại không thèm quan tâm gì tới nó thế?

Len lén nhìn anh, thấy tối nay anh hơi khác, hôm nay anh không cười khi giao bài tập cho cậu, không động viên cậu cố gắng làm cho tốt. cả cái cách chữa bài cũng có phần thô bạo hơn, anh thẳng tay gạch bỏ những gì cậu làm sai chứ không phải là đánh dấu vào đó như mọi khi để cậu có thể nhìn vào lỗi sai đó mà rút kinh nghiệm. anh hôm nay có tỏa ra cái mùi nghe như mùi sát khí, cái cảm giác bị cái bá khí đó áp đảo khiến người đối diện là cậu cảm thấy như cơ thể mình đang bị ép cho méo mó rồi dần dần nhỏ lại nhỏ lại trở thành bé tí.

Anh ta đang giận gì sao? Không lẽ bài tập làm không tốt à? Không đâu, bình thường cũng làm đâu có tốt mấy cũng đâu có cái thấy cái thái độ đó. Sao mình lại thấy lạnh gáy thế này nhỉ? A, ngột ngạt chết mất thôi, phải làm gì phá tan cái không khí này mới được

-hôm nay anh gặp chuyện gì xui xẻo hả?- cậu nói mà không dám nhìn thẳng vào anh ( ôi trời, phá vỡ không khí cái kiểu đấy ấy hả)

Anh ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt có gì đó đang cháy

-cậu cuối cùng là sao đây?- đập xấp bài tập đã chữa lên bàn- cậu có muốn rời khỏi đây không vậy? sao không thấy chút cố gắng nào vậy, bài vẫn sai nhiều như vậy, không phải là cả tuần nay chỉ làm có mấy thứ này sao? Sao mãi vẫn không đúng được vậy?

Minho hoảng hồn, mặt cậu thuỗn ra và trắng bệch, căt không còn hột máu, hai mắt mở hết cỡ, thật sự là tệ như vậy sao? Tệ đến mức làm anh phát cáu như vậy sao?

Cậu vơ vội lấy xấp bài tập xem ngấu nghiến, giở đi giở lại như muốn vò nát chúng, mắt mở to hơn nữa

Gì chứ, 800 câu làm sai có hơn mười câu, đã là quá tiến bộ so với trước rồi, bình thường chỉ làm có 5/500 câu mà cả 5 câu đều sai anh cũng đâu có giận như vậy, chuyện gì đây?

Cậu lại giương đôi mắt to hết cỡ ấy nhìn anh bàng hoàng một lần nữa, lúc ấy anh mới giật mình

-xin lỗi Minho à- anh nói khẽ rồi thu dọn đồ đạc- hôm nay có lẽ không học được rồi, cuối tuần sẽ bù buổi hôm nay, hôm nay tới đây thôi nha- nói rồi anh vội vã đi ra khỏi phòng cậu

-khoan đã- cậu dù vãn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện nhưng cũng đã kịp chạy theo níu tay anh lại- anh sao vậy?- cậu chau mày- có chuyện gì sao?

-hôm nay tới đây thôi- anh gỡ tay cậu ra rồi mở cửa ra về…

…..

Sông Hàn buổi tối thật sự rất đẹp, ngồi khoanh chân bên bờ sông, tận hưởng từng cơn gió đang tạt vào mặt. hồi chiều tưởng đã khá hơn khi đã nói chuyên với mọi người nên mới quyết định đi dạy, ai ngờ xém chút nữa trút giận lên thẳng nhóc rồi, à không đã trút lên nó rồi đấy chứ, nhưng cũng chẳng có tâm trạng nào để quan tâm tới nó nữa, thật là mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài thôi

-hyung à, nhiều lúc hyung cũng muốn như thế phải không?- anh đưa tay ra trước mặt, làm động tác nắm tay lại như đang nắm lấy một ngôi sao trên trời…

….

Minho đã dậy lần là lần thứ 8 rồi đấy, bình thường vào những buổi không phải học cậu sẽ đi loang quanh tụ tập với hội bạn, nhưng hôm nay lại không đi vì lí do là thời gian nửa mùa, vậy nên từ lúc anh về là cậu leo tót lên giường, định bụng oánh một giấc no say nhưng cứ nhắm mắt là lại nghĩ tới thái độ của anh lúc tối, trằn trọc chán chê không ngủ được cậu mò ra phòng khách xem ti vi, lục lọi tủ lạnh kiếm gì đó ăn cho đỡ buồn, rồi ra ban công tập thể dục, rồi đi tắm, rồi lại ngỗi xem ti vi, chán chê lại leo lên giường, nhưng vẫn không thể nào ngủ nổi

-rốt cuộc là sao nhỉ?- cậu đưa ngón tay trỏ vẽ thành một hình tròn trên chán- có chuyện gì nhỉ? Không phải hồi sáng tâm trạng còn rất tốt sao? Hay trên đường về gặp chuyện gì? Bị móc túi? Hay đánh mất đồ? hay cãi nhau với người yêu? Không đâu, không đâu, một người lịch sự và ga lăng, tình cảm như vậy không thể gây sự mà cãi nhau với người yêu được. mà biết đâu được ấy, sao lại nghĩ anh ta lịch sự và tình cảm chứ? Mà thật ra ai làm người yêu anh ta cũng sướng quá ha, chắc chắn là phải rất tự hào, nguyên cái khoản đẹp trai thôi cũng đã khiến tất cả phải ghen tị rồi, chưa kể đến trí tuệ nữa, lại có xuất thân rất đặc biệt rất loằng ngoằng lắt léo nữa ( không hiểu sao cậu ta cứ nghĩ lai lịch của Nichkhun nhà ta rất lằng nhằng nhỉ) nói đến cậu là con trai mà còn thấy ghen tị nữa huống chi là con gái. Mà người như anh ta thì sẽ yêu những cô gái như thế nào nhỉ? hiền lành, ngoan ngoãn hay là những cô gái cá tính, hay những cô gái thông minh?

Mà tại sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến những chuyện này nhỉ? Đi ngủ, phải đi ngủ ngay thôi- lật cái chăn qua một bên làm gối ôm, cậu gác chân lên đó, nhắm mắt lại định cố ru mình vào giâc ngủ nhưng lại trừng mở mắt ra

Rốt cuộc là tại sao lúc tối lại như thế nhỉ?

…………

-vẫn chưa ngủ sao?- anh mở cửa vào thì vẫn thấy Junho đang ôm máy tính ngồi ở phòng khách

-hyung về rồi sao?- nhìn anh cười híp mắt

-ừm, em đang làm cái gì vậy?- anh tháo giày ra xếp lên giá

-hyung hyung mau lại đây- Junho kéo tay anh lại phía cái máy- em mới làm tối nay đấy- vừa nói vừa đưa cái tai nghe cho anh- nghe thử nhé- cậu bật lại đoạn nhạc trên máy tính, và nhìn anh với đôi mắt tràn ngập sự mong đợi

-oa, hay tuyệt đó Junho à- anh tháo tai nghe ra, nhìn cậu rạng rỡ - em làm khi nào vậy

-mới tối nay thôi- vẫn cười không thấy trời đất đâu

-rất tuyệt đó- anh giơ ngón tay cái lên ra hiệu- hay tuyệt

-ài, đâu tới mức đó, em thấy vẫn còn có chỗ phải sửa nữa

-em đã cho mọi người nghe chưa?

-chưa- cậu lắc đầu- em mới chỉ vừa làm xong nó thôi mà, phải chỉnh lại một vài chỗ nữa, em định mai sẽ mang nó tới chỗ Junsu hyung, hyung là người đầu tiên em cho nghe đó

-chà, nếu lấy nó làm nhạc nền cho cuộc thi lần này thì hiệu ứng không biết sẽ thế nào nhỉ? Không tưởng tượng nổi luôn quá- anh hào hứng

-em cũng đang nghĩ như thế đó, đặc biệt là đoạn của hyung với Channie đó, đoạn bùng nổ ở cuối em đã nghĩ là sẽ rất tuyệt vời

-hyung nôn nóng muốn biết biểu hiện của mọi người khi nghe nó quá

-hahaha, em cũng thế

Nhìn nụ cười hạnh phúc của Junho anh tự nhiên lại thấy ấm lòng lên rất nhiều, phải rồi, bên cạnh anh còn có những con người này, bên trong anh còn có niềm đam mê này, và trên vai anh cũng còn một lời hứa nữa, nếu anh buông xuôi thì là anh có lỗi với mọi người rồi, và có lỗi với cả bản thân mình, đặc biệt là có lỗi với cả người ấy nữa

-thôi, hyung đi tắm đây- anh vỗ vai Junho rồi đứng lên- anh sẽ gọi điện cho mọi người, mai phải cho cả nhóm nghe nó mới được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: