Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 4

Trước mắt anh là hình ảnh người phụ nữ rất đẹp ấy đang … với một người khác, với cái vẻ rất chi lả lơi. Thật không thể tiếp tục nhìn những hành động của họ nữa, dù anh ở Mĩ một thời gian dài, và khá thoải mái trong việc thể hiện tình cảm nhưng theo cái cách mà hai người kia đang làm  thì thật sự là quá đáng. Nếu thật sự không kìm được sao không vào nhà vệ sinh cho rồi. anh đưa mắt sang nhìn cậu, có vẻ bộ não của cậu vẫn còn đang nhận định tình hình và rất nhanh, cậu đứng dậy lao ra cửa rồi biến mất trong cơn mưa ngày càng nặng hạt

-Minhoà- anh đưa tay giữ cậu lại nhưng không kịp, cậu nhanh hơn anh một nhịp. rút ví để lại tiền rồi cũng rất nhanh, anh biến mất trong màn mưa

Dù trời đang mưa nhưng khu chợ cũng không vì thế mà bớt đi phần đông đúc, nếu không nói là đông hơn lúc trước,Minhocứ thế chạy như điên mặc cho cậu có va phải bao nhiêu người, xô ngã bao nhiêu người. mặc cho mưa có táp vào mặt rát bỏng, mặc cho sấm chớp có rền vang trời, cậu chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh thôi…

Nichkhun vội vã đuổi theoMinhonhưng cậu đi nhanh quá, và khu chợ lại đông nữa cậu đi hướng nào vậy?

-Minho, Choi Minho- Nichkhun vừa chạy vừa gọi hy vọng cậu nghe thấy mà đáp trả

Chuyện gì đây chứ- anh rủa thầm trong đầu- thật không ra làm sao cả, cậu ấy ở đâu rồi chứ? Biết vậy không rủ cậu ấy vào đó, mà biết trước như thế không nghĩ ra cái buổi đi thực hành này cho xong, vốn dĩ là hôm nay không phải dậy, cậu ấy cũng không ngĩa vụ phải học ấy vậy mà lại nghĩ ra mấy trò này, mày đúng là điên rồi Khun à

-Minho- anh vẫn chạy tìm cậu, và trong đầu vẫn nghĩ lan man- chị ơi- anh níu tay một người phụ nữ- chị có nhìn thấy một cậu nhóc tầm 17, 18, cao chừng này, khuôn mặt rất dễ nhìn, mắt to chạy qua đây không?

-không thấy- người phụ nữ lắc đầu

-cảm ơn- anh nói rồi lại chạy đi- chú à, chú cho hỏi có nhìn thấy một cậu nhóc tầm 17, 18 cao từng này, mắt to khuôn mặt dễ nhìn không ạ?

-không có

-bạn à cho mình hỏi

-không có thấy qua

-aishh thật là- Khun vò vò mái tóc ướt của mình, đứng một chỗ nhìn xung quanh- biết tìm cậu ở đâu bây giờ nhóc

-không hiểu đi đứng kiểu gì nữa, va vào người ta mà không thèm xin lỗi lấy một câu mà còn chạy đi luôn nữa chứ- giọng một cậu trai bực dọc gần đó làm anh chú í

-thôi mà, nhìn cậu ta chạy như vậy chắc đang có chuyện gấp- cô gái dịu giọng

Rất nhanh anh lao tới không muốn để mất dấu hai người vừa rồi

-xin hỏi- giọng gấp gáp- người ha người vừa nhắc tới có phải là một cậu nhoc 17 tuổi, cao ráo, mặc một cái áo pull xanh, quần jean, khuôn mặt rất dễ nhìn, mắt to phải không

-ơ ơ..- cô gái hơi ngợp trước một đống câu hỏi của anh và trước khuôn mặt dù đang lo lắng cũng vẫn rất đẹp trai ấy- hình như là thế

-cậu ấy chạy về hướng nào vậy ạ?

-bên đó- cô gái chỉ tay về phía bên trái không tự chủ

Nhìn theo hướng đó, anh cúi người cảm ơn rồi lại chạy đi…

* * * ** * * ** * * * * ** * *

Minhogiờ đã không còn chạy nữa, cậu đang lững thững lê từng bước trong mưa, cậu ướt hết cả rồi

-về nhà thôi- cậu mệt mỏi nghĩ- nhưng về nhà bây giờ không muốn chút nào, mà cậu sao thế chứ, sao lại bỏ chạy? sao lại thấy sốc khi nhìn thấy chuyện đó chứ, có phải lần đầu tiên đâu, cũng có phải cậu không biết mẹ mình là người như thế nào đâu.

Cậu cứ thế lững thững bước đi mà không biết mình đang bước xuống lòng đường, một cái ô tô đang lao tới

-Minhoà- Khun kéo giật người cậu lại đúng lúc cái xe lao qua

 Tiếng còi xe cùng với lực kéo lôi cậu vào lòng anh làm cậu giật mình

-làm cái gì vậy hả?- anh nắm chặt lấy vai cậu lay lay- xuýt chút là tan xác rồi đó

Thoáng gì đó gợn trong đôi mắt, nhưng chỉ một thoáng thôi. Cậu gạt anh ra và lại tiếp tục đi

-đừng chạy đi như thế nữa- anh kéo tay cậu lại- tôi tìm cậu không được đâu- nói rồi nắm chặt lấy tay cậu giữ lại gọi taxi đưa cả hai về nhà cậu…

Chớp mắt nhìn dáng người đang đứng cạnh mình, anh cũng ươt nhẹp giống cậu, anh đang bắt taxi cho cậu và… tay anh nắm tay cậu thật ấm, cậu đưa mắt xuống nhìn, hai bàn tay trắng nhởn vì nước mưa và lạnh, đang nắm lấy nhau. Không phải là tay anh đang nắm lấy tay cậu chứ, bàn tay thật đẹp với những ngón tay thon dài, bàn tay như của những nghệ sĩ piano vậy, nhưng bàn tay anh không mềm mại, cậu có thể cảm nhận rất rõ những vết chai trong lòng bàn tay anh, bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay cậu

Anh đẩy cậu vào xe và ngồi cạnh cậu nhưng cũng không bỏ tay ra, còn cậu thì vẫn chứ thất thần như thế, tuyệt nhiên anh không nhìn cậu lấy một lần, chỉ cau mày nhìn qua cửa sổ suy nghĩ gì đó rất lâu

-tôi xin lỗi nhé- anh mắt vẫn nhìn qua cửa sổ khẽ cất tiếng, tiếng anh nghèn nghẹt lại như có gì đó chặn ở cổ họng vậy- tôi thật sự xin lỗi

-vì cái gì? Vì đã đưa tôi tới đó để tôi nhìn thấy những chuyện đó phải không?

-không phải đâuMinhoà, tôi thật sự…- anh quay sang nhìn cậu

-thôi đi, tôi không để tâm tới mấy chuyện đó- cậu quay mặt ra cửa kính, và rút tay mình ra khỏi tay anh

Hai người lại im lặng, cho tới khi chiêc xe về gần tới căn hộ của cậu, cậu mới lên tiếng

-đi đâu đó đi, tôi không muốn về nhà lúc này

-đi đâu?- anh chau mày, việc cậu cần bây giờ là tắm rửa và thay đồ ngay nếu không muốn bị cảm

-đâu cũng được miễn không phải về nhà- cậu mệt mỏi nhắm mắt lại…

Cũng phải đến 15 phút im lặng trôi qua rồi từ lúc hai người vào quán mì này, một quán nhỏ ven đường thôi, chỉ là vô tình nhìn thấy nên lôi cậu vào

-Minhoà- anh cuối cùng cũng đã phá vỡ bầu không khí im lặng khó chịu này- tôi…

-anh có biết hai mẹ con tôi cách nhau mấy tuổi không? 16 tuổi- cậu cắt ngang câu nói của anh- anh biết cha tôi hơn bà ta bao nhiểu tuổi không? 25 tuổi. thật ra những điều này không phải là lần đầu tôi chứng kiến, nhưng sao vẫn thấy khó chấp nhận như vậy?

-Minhoà- anh thật sự giờ này không biết làm gì nữa, an ủi cậu ấy ư? Cậu ấy không cần đâu, nếu anh mở lời an ủi thì cậu ấy bỏ đi là cái chắc, tốt nhất là nghe cậu ấy nói thôi

-tôi, khi được sinh ra là kết quả của một cuộc vui ngoài í muốn, vì thế, không ai trong cả hai muốn tôi có mặt trên đời này cả, nhưng trớ trêu thay, tôi lại được sinh ra và lớn lên rất khỏe mạnh nữa chứ- một nụ cười chua chát trên môi- sự tồn tại của tôi, vốn là không có giá trị

-cậu muốn chạy chốn?- anh bất ngờ lên tiếng, không hiểu sao khi í nghĩ ấy thoáng qua trong đầu nó đã vọt ra nơi đầu lưỡi, nhìn vẻ mặt thoáng đơ ra của cậu anh rủa thầm tại sao lại nói ra nhưng cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn tiếp tục nói- vậy để tôi giúp cậu đi, tránh xa bà ta thì có thể giả vờ như là đã quên hết, đi xa và bắt đầu lại một cuộc sống mới, cuộc sống mà cậu không bị ruồng bỏ, cậu đã nghĩ như thế khi muốn học tiếng nah đúng không?Minhoà, hãy để tôi giúp cậu- anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn khiến người khác tin tưởng.

Một cơn lạnh chạy dọc xống lưng Minho cậu không hiểu sao cậu lại rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt ấy, vì đơn giản là từ trước đến giờ chưa ai nhìn cậu ấm áp và đầy niềm tin đến vậy, cảm giác rất lạ trào lên như sóng, bụng cậu thắt lại từng đợt, chỉ chưa đầy một phút trước cậu còn đang cảm thấy rất chán nản nhưng giờ thì lại thấy đầy hy vọng, chắc bởi vì có người hiểu cậu và đang cố giúp cậu…

***** * * * * * * ** * * * * **

-hyung à, hyung bị cảm rồi- Junho nhăn nhó dọn đống giấy mà Khun vứt bừa lên sàn nhà

-hyung không …ắt xì…sao mà….xitttttttttt

-aish shincha, không sao mà như vậy sao?nhìn hyung đi, mặt mũi sưng húp híp lên rồi kìa, hyung ngồi đấy đi, em sẽ đi nấu cho hyung ít cháo

-thôi không….ắt xì…cần đâu, hyung đi bây giờ đây- anh vừa nói vừa sắp đồ vào ba lô

-hyung đang như vậy còn định đi đâu?- Junho cao giọng

-hyung còn phải đi dạy mà, thứ 5 này thằng nhóc có bài kiểm tra, nó không qua thì hyung bị đuổi việc đó, chuyện đó quan trọng hơn nhiều

-nhưng hyung đang ốm vậy hyung mà đi sẽ lây sang cậu ta đấy- Junho cố lấy cậu học sinh vàng của anh ra làm lí do hy vọng anh tự thương xót bản thân mình một chút

-hyung sẽ đeo khẩu trang- nói rồi đeo giầy vào đi thẳng ra cửa mặc cho Junho gọi

-cái con người này, không biết đầu làm bằng đá hay gì mà cứng dữ vậy…

-anh ốm rồi-Minhonhăn nhó nhìn tay gia sư đang một tay lau mũi một tay đánh dấu bài tập cho cậu

-chỉ sổ mũi đơn thuần thôi- anh không quan tâm lắm, vẫn chăm chú vào quyển bài tập, hai cánh mũi vì bị cọ xát với giấy lau nhiều quá đang đỏ lựng lên, phập phồng

-nhìn anh ta như tên hề mũi đỏ vậy-Minhogian sảo cười nhưng rồi nụ cười ấy lại héo đi đôi chút- dù sao thì cũng tại mình mà anh ta bị ốm như thế, đã cảm nặng vậy rồi mà vẫn còn mò tới đây dạy nữa, chẳng hiểu anh ta đang ngĩ gì nữa

-đây- anh đẩy đống bài tập sang cho cậu- chỗ này nữa

-gì chứ- trợn mắt- chỗ này tôi làm chưa xong mà- chỉ vào xấp giấy cao qua đầu là chồng bài tập khi vừa nhìn thấy mặt cậu anh đã ném vào- giờ lại cả thứ này nữa sao?

-cậu phải luyện tập cho nhanh hơn mới được, phải ghi nhớ tất cả rồi đưa nó ra như phản xạ vậy, như vậy khi thi mới mong có đủ thời gian, người ta không ngồi đợi cho tới khi cậu làm xong mới thu bài đâu

-nhưng bài thi hôm tới đâu đến mức như thế này đâu- chỉ chỉ vào đống bài tập

-ai nói cái này là để cho hôm tới- nghiêm giọng- cậu làm  được những cái này thì bài thi hôm tới cũng sẽ dễ dàng vượt qua thôi, mà cậu không thể không vượt qua được

-tại sao? anh tự tin với việc dạy tôi như vậy sao?

-à ni- anh lắc đầu một cái- nhưng nếu cậu không vượt qua nó thì tôi không thể tiếp tục giúp cậu được

Cậu khựng lại, nhìn anh một cái

-tại sao lại muốn giúp tôi chứ?

-vì muốn cậu sẽ trở thành một người đúng như cậu mong muốn chứ không phải là một người đứng ngoài xã hội- anh nói với giọng thì thầm như thể câu nói ấy không phải là để đáp lại câu hỏi của cậu vậy…

**   *  *  * * * * * *  * * * * * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: