Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2pm, shinee) gia sư

GIA SƯ  

 warning: nếu ai không phải là fan của hai nhóm và không thích việc các thành viên vượt rào thì clik back, dị ứng vs bxb thì clik back

hoan nghênh các bạn vào đọc và nhận xét, nhưng đừng buông lời xúc phạm nhé. 

chân thành cảm ơn

* * * * * * * * * *  ** * * * ** * * * * * * * *

Mưa, mưa rất to. Sợ, rất sợ. mưa to và sấm chớp nữa.

-Nichkhun, anh ở đâu vậy?- Minho vừa chạy vừ gào thét- Nichkhun đáng ghét, anh ở cái xó xỉnh nào vậy, ra đây đi, ra đây ngay- nước mưa hòa với nước mắt, cậu khụy xuống khi không còn đủ sức nữa- hyung à, ra đây đi, em sợ lắm, hyung ra đây đi. anh ra đây đi. Quay về với em đi, về đi.em van hyung đấy, nichkhun đang ở đâu vậy? em thật sự sợ lắm

Mưa vẫn mưa, sợ hãi vẫn sợ hãi…..

 * * * * * * * * * ** ** * * * *

-hyung, sao thế?- Chansung khẽ vỗ vai Nichkhun khi cậu thấy anh cứ ngồi thần mặt ra chẳng để í tới ai

-à, không có gì- Khun khẽ thở dài

- hyung như vậy mà nói không có gì sao?- Wooyoung chen vào- nói đi, bọn em có thể giúp được gì không?

-không đâu- Nichkhun kiên quyết lắc đầu- chuyện này đâu phải là chuyện muốn giúp thì giúp chứ

-nói ngay- Chan chỉ vào mặt Khun, nghiêm giọng lại- hyung lại bị đuổi việc rồi phải không?

im lặng gật đầu

-aishhhhhhh- Woo khẽ rít qua kẽ răng- đẹp trai cho lắm vào

-yah, hyung nói nhảm cái gì vậy?- Chan huých vai Woo- đẹp trai cũng là cái tội sao?

-thì không đúng sao?- Woo quả quyết- em nhìn hyung ấy đi, nếu là em, em sẽ muốn đẹp trai bình thường mà có được chỗ làm ổn định để yên tâm học hành hay là như hyung ấy, 3 bữa, nửa tháng lại bị đuổi

-nhưng đẹp trai đâu phải là cái tội- vẫn cố cãi

-mấy đứa ở đây sao?

Cả ba cùng quay lại nhìn, Minjun và Teacyeon cùng bước tới

-hyng- cả 3 đồng thanh

-có chuyện gì mà mặt mấy đứa nhìn như vừa bị mất tiền vậy?- Minjun cười cười ngồi xuống

-đúng là mất tiền đó hyung- Chan nói, giọng thều thào như gọi hồn vậy

-em làm cái gì vậy hả? dựng hết cả tóc gáy lên rồi nè- Wooyoung vỗ vào vai Chan để cậu dừng cái giọng đó lại- Khun hyung lại mất việc nữa rồi

-Lại nữa sao?- Teac cau mày nhìn sang anh bạn đẹp như hoa của mình

Khun khẽ gật đầu

-theo mình thì cậu tốt nhất là cứ đi học đã rồi ra trường thì tính Khun à- Teac vỗ vai Khun

-nhưng không thể được, mình cần tiền mà- mặt Khun nhăn lại khổ sở, đôi lông mày như muốn dính chặt lại với nhau

-à, phải rồi- Minjun võ đùi một cách bất ngờ làm mấy đứa giật mình- Khun à, em có muốn làm gia sư không?

-gia sư?- cả 4 người đồng thanh

-phải- anh già gật gù- hồi sáng anh có ngồi nói chuyện với Onew, cậu ấy nói có một đứa em đang muốn tìm gia sư dạy tiếng anh vì cuối năm nó phải sang Mĩ, cậu ấy có hỏi anh nhưng lúc ấy anh chưa biết tin cậu bị đuổi việc

-nghe hay đấy- Teac gật gù- tạm thời làm ở đó cũng được

-nghe thì ngon lắm-Wooyoung vẫn uể oải nói làm cụt hứng của mọi người- nếu nó là con trai còn đỡ, chứ nếu là con gái thì coi như xong luôn rồi, vẫn đề vẫn chỉ xoay quanh chuyện hyung ấy quá đẹp trai thôi

-cái ấy thì dễ rồi- Chan hào hứng- không phải hyung- chỉ về phía Minjun- chỉ việc gọi cho Onew hỏi là biết ngay sao?

-phải đó, phải đó- Teac phụ họa- hyung gọi luôn đi…

* * *  * * * * *

-là ở đây đó hyung- Onew chỉ lên tầng 13- phòng 132 nhé hyung, em đã gọi điện báo trước rồi

-cảm ơn em nhiều lắm Onew à- Khun nói trong sự cảm kích tột độ

-có gì đâu hyung- Jinki gạt đi- hyung à, hyung lên đó một mình được chứ

anh gật đầu- hyung lo được mà

-vậy em đi trước nhé

-được rồi, cảm ơn em nhiều lắm

-không có gì- Onew nói và vẫy tay chạy đi trước lúc đi xa cậu vẫn còn kịp nghe tiếng Khun vọng lại

-hyung sẽ mời em một chầu…

Đứng chờ thang máy, Khun thấy có phần căng thẳng, anh đã đi làm nhiều nơi, nhiều việc nhưng gia sư thì chưa có làm qua, dù tiếng anh tuy không phải là tiếng mẹ đẻ nhưng anh đối với anh thì tiếng anh có khác gì tiếng mẹ đẻ nữa, vậy không có lí do gì để anh căng thẳng như vậy cả, chỉ là…

Plash back

-tất nhiên không phải là con gái rồi- tiếng Onew quả quyết

-ồ- mọi người thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân

-nhưng có điều- vẫn là giọng Onew qua điện thoại vừa mới một giây trước đã cứu vớt một vài con người nhưng giờ đây lại làm cho một vài con người đau tim lần nữa- tính tình nó không được tốt cho lắm

-là sao?- Minjun lắp bắp

-cũng không hẳn là qúai đản đâu hyung- Onew nói ngay- chỉ có điều là hơi nóng tính một chút, chỉ là hơi lạnh lùng và khó tính, hơi… em cũng không biêt nói sao nữa, nhưng đại loại là cũng không có vấn đề gì quá lớn đâu hyung

-sao cũng được- Khun nói ngay- em giúp hyung liên lạc nhé

-tất nhiên rồi hyung, hẹn hyung sau giờ học nhé

Minjun cúp máy, đưa mắt nhìn mấy đứa em mình khắp lượt rồi dừng lại ở Khun đang bặm môi suy nghĩ, như hiểu được ánh nhìn của anh già, Khun ngay lập tức ngẩng đầu lên cười

-không sao đâu hyung, bây giờ em rất cần một công việc, hơn nữa những người quái đản nhất như mấy người em còn chịu được một nhóc học cấp 3 không lẽ lại làm khó em

-cái gì mà quái đản chứ?- cả Teac và Woo cùng hét lên

End plash back

** * * ** * ** * * *

Kíng kong

Nichkhun nhấn chuông cửa

-ra ngay đây- tiếng người trong nhà đáp lại

Anh lùi lại một bước và yên lặng chờ đợi, căng thẳng. 1s, 2s…

1’ sau nhanh hơn suy nghĩ của Khun, có người ra mở cửa.là một người phụ nữ tầm gần 50 tuổi, ăn mặc giản dị

-cháu chào bác- Khun cúi người chào rất ngoan ngoãn- cháu được giới thiệu tới để làm gia sư

-à, là bạn của cậu Jinki sao?- bà nói rồi đứng tránh sang một bên cho anh bước và trong- vào nhà đi, cậu chắc sẽ phải chờ đấy, vì bà chủ phải một lúc nữa mới về cơ, còn cậu Minho thì tôi cũng không biết khi nào cậu ấy mới về nữa, cậu ngồi đây, tôi sẽ lấy gì đó cho cậu uống

-vâng cháu cảm ơn bác- vẫn rất ngoan ngoãn

Nichkhun đưa mắt nhìn căn hộ một lượt, là một căn hộ không quá lớn, nó rất bình thường, sạch sẽ, gọn gàng, bài trí đơn giản, có một gian bếp thông cạnh phòng khách và một phòng ngủ

“sao lại chỉ có một phòng ngủ nhỉ” Khun thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục nhìn. Có vẻ như không có quá nhiều gian chủ ngôi nhà này ở nhà thì phải

-cậu uống nước đi

-cháu cảm ơn- anh đón lấy cốc nước từ tay người phụ nữ

-chắc cậu tới dạy tiếng anh cho cậu Minho phải không?- bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh- tôi có nghe bà chủ nói qua mấy hôm nay rồi

-dạ

- tôi là người giúp việc ở đây cũng được 7 năm rồi- bà nói- nhưng chỉ ban ngày tôi đến dọn dẹp rôi nấu ăn cho cậu chủ thôi

-vậy sao ạ- anh gật gù

Cùng lúc đó thì cánh cửa căn hộ bật mở, một người phụ nữ trẻ bước vào.

-bà chủ- người phụ nứ cúi đầu

Khun trợn tròn mắt, đôi mắt đã to nay lại càng to, khuôn mặt đã đẹp nay lại càng đáng yêu, nhìn vẻ mặt anh như thế, bàn chủ bật cười

-cậu là người Jinki giới thiệu đến phải không?

-dạ vâng ạ- Khun bối rối- em…à…cháu…- thật sự bối rối trong cách xưng hô

-không sao- người phụ nữ cười to hơn rồi ngồi xuống ghế- tôi chỉ hơn cậu vài tuổi thôi, em cũng được, tên cậu là gì?

-Nichkhun ạ- đáp lại bối rối

-cậu không phải là người hàn quốc- bà nheo mày

-vâng, em sinh ra ở mĩ

-trình độ tốt chứ

-em đang học đại học tổng hợp seul- vẫn rất căng thẳng- năm thứ 3

-có bạn gái chưa?

-dạ?- Nichkhun hoàn toàn bất ngờ, mắt lại một lần nữa mở to hết cỡ

-có rồi sao?

-dạ, chưa ạ- Nichkhun vội vàng nói, sợ bà chủ ngĩ là đã có bạn gái thì sẽ không chuyên tâm dạy dỗ mà thật sự thì anh cũng đâu đã có người yêu

-chưa sao?- bà chủ nheo nheo mắt thăm dò nhưng nhìn vẻ mặt rất thật thà ấy, cũng đáng tin tưởng

-vậy được thôi- bà chủ gật đầu

-hãy dậy thử một tuần nhé, nếu Minho muốn thì sẽ tiếp tục mà thật ra nó muốn hay không cũng không phải nó quyết mà được, thứ 5 tuấn sau nó có bài kiểm tra, đấy cũng sẽ là bài kiểm tra của cậu luôn, tôi rất mong chờ, lương sẽ là 500.ngàn won, nhưng một tuần thử việc thì không có lương đâu đấy

Anh cúi đầu, đang định nói gì đó thì…

RẦMMMMMMMMMMMM

Cánh cửa bật mở bởi một lực khủng khiếp tác động vào nó, Khun giật mình nhìn lên một cậu nhóc đang đứng hình ở đó

-cô làm gì ở đây thế?

-con về rồi sao?- người phụ nữ mỉm cười, vấy vấy tay ra hiệu cậu và nhà- giới thiệu với con đây là gia sư mới

Khun thấy lưng mình bỏng rát

Anh lén đưa ánh mắt sang nhìn thằng nhóc, thấy nó đang đường đường chính chính nhìn về phía anh với ánh mắt tóe lửa, thấy vậy anh vội vàng nhìn đi chỗ khác

-cậu ấy là gia sư mới, nên con bớt lêu lổng ở ngoài đi, và chăm chỉ học hành vào- người phụ nữ nói rồi xách túi đứng dậy, ra tới cửa, như nhớ ra điêu đó cô quay lại- đừng có mà giở trò đấy, nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi ta rồi rời khỏi đây thì hãy chăm chỉ học đi, nếu con không đạt chứng chỉ thì không thể đi được phải không?- rồi mỉm cười quay sang anh- trông cậy nơi cậu- nói rồi để lại nụ cười ruồi rồi bỏ đi

Cánh cửa đóng lại trong phòng khách chỉ còn lại hai con người

“cái không khí này, mình có phần không thoải mái” ngĩ đến đây, Khun đã quay mặt lại nhìn cậu nhóc và cười, nụ cười không thể chói sáng hơn

-chào em, anh là Nichkhun,Minho phải không?

-anh là người bà ta tìm tới?-Minho buông mình xuống ghế mà không để í tới lời chào cùng nụ cười thiên thần kia

-ưm- ngập ngừng- anh là người tìm tới để xin việc, anh cần có một công việc làm

-được rồi, miễn là không phải người của bà ta

-ừm- Khun nhìn đồng hồ, đã 8h rồi, hài, vậy là hôm nay không học được rồi, đành vậy- hôm nay muộn rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhé

-thôi khỏi đi-Minho đứng dậy- đợi tôi một lát tôi tắm đã rồi sẽ bắt đầu được chứ

-uhm, cũng được- gật gật…

20’ sau, Minho xuất hiện với đúng hình dáng của một tên nhóc, quần ngố, áo phông rộng thùng thình, cậu lôi đống sách vở trên giá xuống, ngồi khoanh chân cạnh cái bàn thấp bình thường dùng để uống nước ở trong phòng cậu

-anh nghe Onew nói qua là em muốn sang mĩ phải không?  Anh sẽ ôn tập lại cho em trong một tuần rồi ta bắt đầu luyện nhé

-anh là bạn của Onew hyung?-Minho nhướng mày

-cậu ấy giới thiệu cho anh công việc này mà- anh cười rồi lôi một ít tài liệu mượn được trong thư viện trường hồi chiều- ta bắt đầu với cái cơ bản nhé…

Đồng hồ đánh chuông báo 10h cũng là lúcMinho hoàn thành xong bài tập của Khun, khẽ di di thái dương, mắt anh vừa nhức vừa mỏi

-tối nay tới đây thôi- anh cười, khá hài lòng về sự hợp tác của nhóc học trò- trước khi đi ngủ em hãy xem lại nó nhé, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, 7h anh sẽ tới…

Anh đang dọn dẹp đồ đạc thì điện thoại kêu chuông

-ưm

-hyung- Junho nói như gào lên- Hyung làm gì mà tắt điện thoại vậy, giờ này còn chưa về nhà nữa

-về ngay bây giờ, ngay bây giờ đây, có gì mà làm loạn lên thế chứ?- Khun nhăn nhó

-làm loạn sao? Hyung về muộn, điện thoại thì tắt làm người ta lo lắng rồi bảo người ta làm loạn sao?

-biết rồi, biết rồi, về ngay đây, mệt tai với em quá thế nhé, à mà em ăn  gì chưa?

-chưa đâu

-vậy mua mì đen về cùng ăn nhé- anh đã ra đến cửa, vừa nói vừa nở nụ cười ấm áp, trước lúc đóng cửa lại còn vẫy tay với Minho

-gì chứ-Minho cau mày khi cánh cửa dóng lại- sao lúc nào anh ta cũng cười vậy?

nhưng nụ cười rất đẹp…nghĩ vẩn vơ

Cầm hai xuất mì trên tay, vùa đi, anh vừa nhẩm nhẩm hát, nụ cười vẫn không tắt, tại vì anh đang vui, lúc tối khi gặp tằng bé cùng với cái bá khí nó tỏa ra, anh đã rất lo lắng và bối rối, lo lắng mình có làm tốt không. Nhưng trái với những lo sợ của anh, thằng nhóc rất hợp tác, lại tiếp thu rất nhanh nữa, cứ thế chẳng mấy chốc mà thành tài.

Nụ cười vẫn sáng lấp lánh trên môi, anh không hề để í thấy rằng vì nụ cười đó mà bao nhiêu người đã đứng hình khi anh đi qua. Ôi thật là, anh không biết mình đã làm chuyện gì sao?

-hyung về rồi đây- Khun mở cửa, bước vào, Junho đang nằm lăn lộn trên sàn nhà thấy anh về thì ngóc đầu dậy nhìn một cái rồi lại nằm xuống- mì của em này- anh đặt hai xuất mì xuống bàn rồi đi nhanh vào phòng lấy quần áo- đói thì ăn trước đi, hyung tắm cái đã

-hyung đi đâu mà giờ mới về vậy?- Junho ngồi dậy khi anh đi qua

-đi làm- anh đáp gọn lỏn rồi chui tuột vào nhà tắm…

-hyung nói đi làm là thế nào?- ngay khi anh vừa ra khỏi nhà tắm, Junho đã đón anh với tia nhìn tóe lửa và một loạt câu hỏi- mọi khi làm chiều mà, đâu có về tối như thế đâu

-à- Khun với lấy cái khăn lau khô tóc của mình- hôm qua, lại có người tới quán gây sự nên hyung bị cho nghỉ rồi, sáng nay đến trường, đang không biết làm sao thì được Minjun  hyung và Onew giới thiệu chỗ đi làm gia sư, vậy nên mới về muộn thế

-thế hả?- vẫn nghi ngờ- thật không?

-yah, em làm cái gì thế, sao nhìn hyung bằng cái ánh mắt ấy

-được rồi- Junho dịu ngay xuống khi thấy tai Khun đỏ lựng lên sau câu nói của mình- tạm chấp nhận, mà sao lại thế chứ- Junho chồm người ngồi lên ghế- thật là, mấy con người đó thật vô lí, vợ với bồ với người yêu họ cứ mải miết đuổi theo hyung đấy chứ, đâu phải hyung muốn vậy đâu, sao lại cứ đổ tội cho hyung rồi đuổi việc vậy?

-hyung cũng muốn biết lắm chứ- thở dài

Chung quy lại cũng chỉ vì cái tội anh quá đẹp thôi….

* * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: