Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 :Biến Cố Xảy Ra

Giờ ra chơi tất cả đều tranh nhau chạy xuống căn tin riêng Bạch Hiền vẫn một mình ngồi một chỗ.Tất nhiên do chân vẫn còn đau nên cậu đành nhịn bữa trưa vậy.Nhìn quanh trong lớp không còn ai cậu buồn chán lấy một quyển sách ra đọc.

_Học bá Biện ơi,có người gửi này cho cậu nè.

Cậu bạn cùng lớp đưa cho cậu một khay cơm gồm cá kho và thịt bò còn có một hộp dâu tây để riêng nữa.Bạch Hiền tròn mắt ngạc nhiên,tính nắm tay lại hỏi nhưng người kia đã nhanh chóng chạy mất.

Bạch Hiền thầm nghĩ là ai đem mấy thứ này cho cậu,hồi sáng hộp dâu tây ấy cũng được xếp theo giống như vậy,không phải trùng hợp đó chứ !!

Đang suy nghĩ thì cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân đi vào,hắn liếc nhìn cậu đanh giọng nói.

_Đồ ăn có độc sao ?

Bạch Hiền tính hỏi hắn nhưng nghe hắn vừa mở miệng đã mỉa mai mình thì thôi không tính trò chuyện nữa.

_Đồ của người khác tặng cậu không thích có thể đem bỏ đi,không cần phải cho người khác.

Bạch Hiền thật sự rất muốn nổi điên,cậu từ nảy giờ không chọc hắn,cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đem phần cơm này cho người khác.Hắn dựa vào cái gì cứ nặng nhẹ cậu.

_Bạch Hiền à,tôi có mua kem dâu cho cậu nè...ủa cậu có cơm rồi à ?

Khánh Thù từ đâu hớt hải chạy vào xém chút nữa đem cây kem đổ thẳng lên đầu cậu.

Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy y thì hừ lạnh lập tức rời khỏi.Khánh Thù không hiểu mình đã làm gì không đúng nên hỏi.

_Tôi quấy rầy hai người nói chuyện à ?

Bạch Hiền dứt khoác nói không có,cậu nhìn theo bóng lưng hắn lòng bàn tay ẩn nhẫn nắm chặt.Hắn vẫn đối với cậu như vậy,chưa một lần nói chuyện đàng hoàng.

_Không có sao cậu ta vừa nhìn thấy tôi là như vừa gặp quỷ đi mất thế ?

_Tôi không biết.

_Mà thôi kệ,cậu ăn kem của tôi trước đi,tôi khó khăn lắm mới xếp hàng mua được đó.

Bạch Hiền tính là từ chối nhưng vì cậu bạn bên cạnh rất mè nheo nên cậu cũng chấp nhận ăn hết cây kem.

Khay cơm rất hấp dẫn nhưng giờ khắc này cậu không còn tâm tình ăn nữa nên đã nhờ người đem bỏ đi.

________________

Hai tuần sau,chân của cậu đã hoàn toàn hồi phục,mọi chuyện đều có thể thuận lợi như trước kia duy chỉ có quan hệ của cậu và hắn vẫn như vậy.Hôm nay trường của cậu cho phép học sinh về sớm để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp.Bạch Hiền vốn muốn giành hạng nhất nên cậu quyết định ở lại trường,cậu đi vào thư viện tìm vài cuốn sách ôn thi,thư viện rất lớn nhưng vì tất cả học sinh và giáo viên đã đi về nên mọi thứ đều rất tĩnh lặng và im ắng.Cậu thầm nghĩ bây giờ chỉ còn một mình cậu,một mình độc chiếm nơi đây tha hồ mà đọc sách thoải mái.

Thư viện chia rất nhiều thể loại sách,mỗi thể loại đều có không gian riêng để học sinh có thể vừa ngồi vừa đọc,Bạch Hiền đi tìm một lượt dừng chân trước một kệ sách tính vươn tay lấy thì nghe phía cửa có người bước vào.

_Ừm...em hứa đó,cho em thêm thời gian đi.

Giọng nói này,thật có chút quen tai.Do bản tính vốn tò mò nên cậu bước vài bước đến một chỗ tủ đựng sách gần chỗ phát ra tiếng nói đó.Lựa chọn một chỗ không dễ để người khác phát hiện để trốn vào.

_Em đó,còn đợi khi nào mới chấp nhận đá hắn chứ ?

Giọng một nam sinh vang lên,cậu khẽ lấy một cuốn sách xuống để nhìn cho rõ hai người kia là ai.

_Em nói rồi,giờ chưa phải lúc.Ngô Thế Huân còn rất yêu em,em muốn chơi cho đã rồi từ từ đá cậu ta.

Dương Nhất Phàm nói xong rồi hôn môi kịch liệt cậu nam sinh kia.Bạch Hiền hoảng hốt vội bịt miệng mình lại,vô tình làm rơi cuốn sách trên tay xuống.Hai người kia giật mình khi nghe có tiếng động.Họ tưởng bây giờ không có ai nên...mới dám làm chuyện này.

Bạch Hiền vẫn còn sốc trước những gì mình thấy,lớp trưởng thanh thuần dịu dàng trong mắt mọi người,bạn gái vô cùng hoàn hảo của Ngô Thế Huân giờ khắc này như một đàn bà phóng túng không biết điểm dừng.

Dương Nhất Phàm lo lắng lên tiếng quát.

_Ai ???

Bạch Hiền rất muốn đi nói với Ngô Thế Huân biết rốt cuộc người bạn gái hắn yêu là loại người gì.Nhưng là hai người đó đứng ở gần cửa cậu sao có thể thoát.

Bất bình thay hắn cậu thoáng nghĩ nên ra mặt rõ ràng đối chất với cô,hắn yêu cô như vậy sao cô có thể không biết xấu hổ lừa dối hắn.

_Là tôi.

Dương Nhất Phàm hoảng hốt nói không nên lời,nam sinh bên cạnh không lộ chút biểu cảm nào.

_Cậu sao lại ở đây ?

Dương Nhất Phàm nhất thời lo lắng,không biết cậu có thấy hay nghe cô nói gì không,nếu nghe được cậu sẽ nói với hắn chứ !??

_Đây là thư viện tôi sao không thể ở đây ? Ngược lại là lớp trưởng không phải cô đã về rồi sao ?

_Tôi...tôi cũng tìm sách...phải rồi tôi cũng tìm sách.

Dương Nhất Phàm gấp gáp trả lời,nhưng do lo sợ bị người khác phát hiện làm chuyện xấu nên đã nói lắp.

Bạch Hiền nghe cô nói,không hiểu sao ấn tượng tốt từ trước giờ đều biến mất,không phải cô là người yêu của người cậu thương mà là cô đã đi quá xa giới hạn của một học sinh còn đi học.

_Lớp trưởng,tôi hi vọng cô là thật lòng với Ngô Thế Huân.

Nói xong câu này cậu liền lướt qua họ rời đi.Nếu như cậu không nói câu này thì đời của cậu sẽ dễ đi hơn rất nhiều.

_____________

Về tới nhà cậu luôn suy nghĩ về chuyện lúc chiều,cậu ngoài mặt vẫn là lạnh nhạt với hắn nhưng đó chỉ là vỏ bọc,cậu biết chứ,biết rõ bản thân có bao nhiêu lo lắng cho hắn,sợ hắn sẽ tổn thương,sợ hắn một khi biết được Dương Nhất Phàm không thật lòng với mình thì sẽ đau khổ....mọi thứ đều làm cậu mệt mỏi,dẫu biết chuyện này không liên quan đến cậu nhưng cậu sao có thể chứng kiến hắn từng bước vào chỗ chết.

Tha thứ cho Dương Nhất Phàm là chuyện nhỏ quan trọng là cô ta có biết sửa đổi không,cậu không dám chắc câu trả lời là có.Cậu nghĩ mình nên nói cho hắn biết,sau khi nói xong quyết định của hắn thế nào cậu cũng không ý kiến.Nhắn tin gửi cho hắn một dòng.

_Ngày mai gặp tôi trên sân thượng tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Nhắn xong cậu liền tắt máy đi ngủ,mọi chuyện để mai rồi tính.Cậu cũng không dám hi vọng hắn sẽ tin mình nhưng ít ra cậu vẫn mong hắn có thể nghe cậu một lần này.

______________

Sáng hôm sau cậu đã có mặt rất sớm,những tia nắng yếu ớt bao trùm lấy cậu làm cậu có cảm giác âm lên,nhìn xuống phố xe cộ hối hả chạy ngược xuôi,nằm ở trung tâm thành phố lúc nào cũng nhiều người như vậy nhưng bản thân chẳng quen ai.

Có cảm giác bản thân chỉ là tồn tại chứ không phải sống,cậu luôn mơ ước có một ngày bản thân sẽ cùng Ngô Thế Huân ngắm toàn cảnh thành phố như vậy,nếu được như vậy thật tốt quá.Bất quá đó chỉ là mơ ước còn thực hiện được hay không còn phải xem hắn có nguyện ý không đã.Nghe được bước chân từ phía sau cậu định quay lưng lại nhưng lại có cảm giác không đúng.Cậu hẹn một mình hắn sao có cảm giác rất nhiều người phía sau như vậy.

_Chào cậu,Bạch Hiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro