Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Đom Đóm Nhỏ Của Cậu

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh,mới đây đã tới ngày vận động ngoại khóa.Đây là cuộc thi lớn trong năm,với sự góp mặt của rất nhiều trường với nhau,năm nào ngày này cũng được chào đón nhiệt liệt.

Cậu ghét cay đắng môn thể dục,tất nhiên ngày này lại càng ghét.Hôm nay trường đông vui hơn ngày thường rất nhiều,có học sinh trường khác đến dự thi cũng đủ khiến các nữ sinh reo hò vui vẻ.Từng top học sinh đều vui vẻ trò chuyện duy chỉ có cậu vẫn lủi thủi một mình.Đang muốn nhấc chân đi tìm chỗ ngồi thì tầm mắt bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của hắn.Cậu đã quen cái nhìn này rồi nên cũng chỉ đau lòng một chút rồi thôi,không quan tâm cất bước quay đi.

_Cậu gì ơi cho tôi hỏi chút chuyện được không ?

Sau lưng có tiếng nói truyền đến cậu liền quay lại,nhìn xung quanh một lượt rồi mới tự chỉ mình nói.

_Hỏi tôi sao ?

Nam sinh trước mặt không cao lắm nhưng lại rất vụ vẻ gật đầu.Nếu như cậu đoán không sai thì anh bạn này là học sinh trường khác đến dự thi đi.

_Cậu muốn hỏi gì ?

_Tôi tên là Khánh Thù,là học sinh trường khác đến đây dự thi,có điều tôi không biết địa điểm thi chạy đường xa ở đâu,cậu có thể giúp tôi không ?

_Cậu hỏi đúng người rồi,tôi cũng thi chạy đường xa đi theo tôi.

Nói xong lạnh lùng đi trước để lại cậu bạn ngơ ngác nhìn theo nói.

_Cậu ấy thật khó gần nhưng lại đáng yêu.  ( anh lầm chết rồi thù ạ 😂?

Tới nơi cậu chỉ các hàng ghế được xếp ngay ngắn nói.

_Cậu ngồi đây nghe thông báo thời gian thi đi,có khát nước thì cứ đi hướng bên trái là được.

_Cám ơn..mà cậu đi đâu vậy ?

_Tôi đi chỗ khác,tôi không quen cậu sao có thể ngồi cùng.

Định lúc quay lưng nhưng tay đã bị nắm lại,người phía sau nói.

_Chẳng phải chúng ta đã quen rồi sao ? Tôi còn chưa biết tên cậu là gì ?

Bạch Hiền thật sự muốn đi ăn sáng lắm rồi,nhưng cái tên dở hơi này cứ liên tục làm phiền cậu thật tức chết mà.

_Bạch Hiền,tôi đi được chưa.

Nói ngắn gọn rồi đi nhanh,Khánh Thù nhìn người con trai nhỏ bé đơn độc rời đi có chút suy tư nói.

_Bạch Hiền sao,tôi sẽ nhớ tên cậu.

Đi ăn sáng xong thì cũng tới giờ thi đấu,Ngô Thế Huân thi bóng rổ trước,cậu tự dằn lòng không đến xem hắn thi đấu,nhưng chân cậu không nghe lời đến cuối cùng vẫn có mặt ở đó.

_Ngô Thế Huân là nhất

_.....hay quá

_......Nam thần Thế Huân đỉnh nhất.

_Soái ca chơi hay quá.

Đội cổ động cũng thật hăng quá đi,la lớn tiếng như vậy vẫn không đau họng trong lòng cậu thật sự rất khâm phục cổ họng của họ.Trước mắt đội của hắn đang dẫn đầu với tỉ số cách biệt khá xa,xem ra hắn cũng được một cái giỏi.

Cậu luôn dõi theo từng bước chân của hắn,xem hắn cách tránh né đối thủ ném bóng vào rổ,xem đến say mê miệt mài,không biết từ khi nào một học sinh nghiêm túc như cậu trong mắt ngoài chữ ra lại để tâm thêm một Ngô Thế Huân.Như một fan cuồng nhiệt luôn hướng về idol mà tỏa sáng,cậu bất giác đã tự sa ngã vào vũng bùn đầy tội lỗi này.

Cậu sợ cha mẹ thất vọng về cậu,sợ cảm giác bị người khinh miệt,sợ hắn sẽ ghét bỏ mình,sợ mình không còn là chính mình.

Tự suy nghĩ một hồi đột nhiên tất cả mọi người đều vui vẻ hét lên.

_Thắng rồi,trường chúng ta thắng rồi.

Thì ra là đội của Ngô Thế Huân đã chiến thắng,trên tay cậu cầm một chai nước định tự mình tìm hắn.

Lúc nhìn thấy hắn đang đứng một mình lau mồ hôi trên chán cậu vui vẻ cầm chai nước đi đến.

_Thế Huân,nước đây anh uống đi.

_Cám ơn em.

Thấy gì không,không cần cậu làm Dương Nhất Phàm đã làm trước rồi,cầm chặt chai nước rời đi.Ngô Thế Huân loáng thoáng nhìn thấy cậu nhưng rất nhanh ý nghĩ đó liền bị gạt đi,cậu sẽ không gặp hắn đâu,chắc chắn là vậy.Nhưng hắn nào biết rằng chính hắn đã sai.

_Cậu buồn à ?

Bạch Hiền quay lại nhìn Khánh Thù,cậu ta đưa cho cậu một chai nước khác.

_Tôi có rồi.

Bạch Hiền nói với cậu ta.Khánh Thù đem chai nước vốn còn nguyên trên tay cậu lấy đi,rồi đem chai nước của mình để vào lòng cậu nói.

_Chai nước đó là cậu định tặng người ta,còn chai nước này là tôi tặng cậu nó hoàn toàn khác nhau.

Bạch Hiền không biết nói gì chỉ cười nhẹ nói.

_Cám ơn.

_Không cần khách sáo,tới giờ thi đấu rồi hai ta đi thôi.

Hai người cùng vào vị trí bắt đầu,Bạch Hiền nhìn cậu ta nói.

_Hồi nãy là bạn,bây giờ là địch cảm giác cũng không tệ.

Khánh Thù bên cạnh càng cười vui vẻ,cậu ta cười thật tươi trêu đùa.

_Tôi mới cho cậu nước đó,có gì xin nương tay nhường tôi thắng đi.

Bạch Hiền phì cười nói.

_Câu này là tôi nói mới đúng.

Hai người bắt đầu chạy,Bạch Hiền chạy không giỏi,được một đoạn tốc độ đã giảm đáng kể,người người hò reo cổ vũ,tai cậu ù ù đi,nhìn thấy các đối thủ của mình đã chạy xa cậu liều mình tăng tốc,do tốc độ thay đổi đột ngột cộng với bất cẩn một chút, cậu liền chân này va chân kia thành ra bị ngã một cái thật đau,đầu gối ma xát với đất làm chân cậu chảy máu.Vết thương bị rách một đường dài trọng tài đành kêu người đưa cậu ra sân.

Bạch Hiền đau đến ứa nước mắt,các bạn cùng chạy đến vết thương của cậu,Bạch Hiền nhăn mày muốn tự mình đứng dậy vô tình có người nói.

_Học bá Biện à,cậu đang bị thương không thể đứng dậy được đâu,để tôi gọi người đến...á...Thế Huân.

Cậu bạn nọ nhiệt tình ngoắc tay Ngô Thế Huân đến gần,Ngô Thế Huân đi ngang thấy một đám đông tụ lại trong lòng có chút tò mò đi qua.

_Chuyện gì ?

Cậu bạn đó vội vàng kéo tay hắn đến trước mặt cậu nói.

_Học bá Biện bị thương rồi,cậu ấy không thể đứng dậy được,cậu to cao như vậy cõng cậu ấy đến phòng y tế được không ?

Ngô Thế Huân và cậu bốn mắt nhìn nhau,mỗi người một tư vị.Bạch Hiền thầm nghĩ " cậu bạn nhiệt tình à cậu thật biết tìm người giúp đỡ a..nam sinh trong lớp không ít cậu lại đi tìm hắn,thật làm tôi khó xử ".

Ngô Thế Huân nhìn vết thương cậu một chút lại suy nghĩ gì đó mới kéo thằng bạn cùng đi chung nói.

_Tôi mới thi đấu xong,tay chân đều mệt rã rời không thể cõng thêm cậu ấy,nhờ cậu đó.

Nói xong không quên mỉa mai cậu một câu rồi mới rời đi.

_Chỉ có chạy cũng để bị ngã,có mắt mà không dùng à ?

Bạch Hiền nghe xong cũng không tức giận chỉ vui vẻ cười nhẹ với cậu bạn muốn đỡ mình.

_Tôi không sao,tự tôi đứng được.

Lúc tự mình gượng dậy sắp không trụ nổi sắp ngã thì có một vòng tay rắn chắc ôm cậu lại.

_Cậu...?!!

__________________

Khánh Thù đưa nước cho cậu.Bạch Hiền ngồi trên giường bệnh phòng y tế nhẹ nhàng tiếp nhận ly nước.

_Cám ơn cậu đã đưa tôi vào đây.

Khánh Thù vừa kiểm tra vết thương của cậu vừa nói.

_Có gì phải cám ơn,tôi chỉ làm những việc nên làm.

Bạch Hiền không hiểu sao nghe giọng nói y có chút hờn dỗi đành hỏi chuyện khác.

_Cậu đoạt giải chứ ?

Khánh Thù kiểm tra vết thương của cậu xong mới nhìn cậu không nặng không nhẹ nói.

_Cậu đoán xem.

Bạch Hiền bất đắc dĩ nói.

_Tôi đoán không được.

_Tôi không thắng.

Bạch Hiền không biết nên nói cái gì,không biết cậu bạn mới quen này là người như thế nào,có thật sự tốt tính hay không.Chợt nhớ cuộc thi chạy đã kết thúc từ lâu theo lý mà nói cậu bạn này đáng nhẽ ra đã cùng bạn của mình về trường rồi mới đúng.

_Cậu không về trường sao ?

Khánh Thù rất thoải mái lấy một miếng quýt bỏ vào miệng mình vừa ăn vừa nói,trong rất thư thả.

_Tất nhiên là có.

Bạch Hiền càng gấp gáp nói,sợ cậu bạn này lại mù đường không biết đường trở về trường.

_Sao cậu còn chưa về ?

Khánh Thù tựa như bị lời nói này của cậu làm cho tức giận nói.

_Tôi đưa cậu vào đây đó,cậu còn chưa trả ơn tôi sao có thể về ?

Bạch Hiền bật cười nói.

_Tôi không có gì để trả ơn.

_Sao không có,chẳng qua tôi không đòi bây giờ thôi.

Hai người vừa cười đùa trò chuyện không biết rằng có một người thứ ba cũng có mặt ở đó.

_Mình thật rảnh rỗi,cậu ta không có mình vẫn cười típ mắt với người khác đó thôi.Uổng công mình nhờ người mua một đống dâu tây...hừ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro