chap 6 :Tâm Rối Như tơ
Cậu trở về nhà sau một ngày đi học đầy mệt mỏi và phiền phức,thì đợi chờ cậu là hai vị phụ huynh đang ngóng trong.Cha cậu là một quản lí nhỏ cho một khách sạn còn mẹ cậu là giáo viên dạy văn cấp hai.Với gia đình coi trọng lễ nghĩa như nhà cậu mà nói việc học tệ là cấm kị,cậu ngay từ nhỏ đã được cha mình hướng dẫn làm sao để sống,làm sao học cho giỏi bởi theo ông việc học hành là con đường duy nhất đưa gia đình ông lên đỉnh cao của sự kiêu hãnh.Bạch Hiền rất ngoan không coi đó áp lực mà nghiêm túc chậm rãi học hành cho tốt.Cầm tờ giấy trên tay cậu thực sự không dám đưa đưa nó trước hai người.
Cơm đã dọn sẵn trên bàn,hai vị phụ huynh cũng có mặt đầy đủ,Bạch Hiền thở một hơi mạnh rồi đi đến ngồi cùng.
_Cha,mẹ con đã về.
Cha cậu khá nghiêm túc ngày thường sau khi kết thúc công việc ông cũng không thường xuyên trò chuyện cùng cậu,ngày ngày qua đi khoảng cách của hai người càng xa,họ chỉ nói chuyện với nhau khi cùng nhau ăn cơm thôi,xong xuôi ai vào việc nấy không làm phiền đến người khác.Cha cậu nghe tiếng cậu liền cất tờ báo đang đọc đi chỉ nói.
_Ăn được rồi.
Cả ba cùng ăn được một lúc thì mẹ cậu hỏi.
_Hiền hiền à,hôm nay con đem bánh cá mẹ mới làm cho Thế Huân một ít nhé ! Thằng bé thật...
Mẹ cậu chưa dứt lời cậu đã giành nói trước bằng giọng điệu mệt mỏi và buồn chán.
_Con không dạy cậu ta nữa...
Cha cậu tò mò cũng hỏi một câu.
_Tại sao ? Hai đứa giận nhau sao ?
Mẹ cậu cũng nhìn cậu đợi câu trả lời,Bạch Hiền nhìn hai người trước mặt lười nói chỉ đáp.
_Không có.
Mẹ cậu lại càng khó hiểu lại hỏi tiếp.
_Không có thì tại sao con lại không dạy cậu ấy tiếp ?
Hỏi đúng điểm ngứa,cậu phồng má giận dỗi nói.
_Cậu ta có tiền muốn mời người khác dạy,con có thể nói gì.
Cha cậu nghe xong chỉ nhép miệng cười uống một ngụm nước nói.
_Cũng tốt.Ngay từ đầu con đừng dính vào cậu ta là điều tốt nhất.
_Cha !??
Mẹ cậu ngồi kế bên huých vào tay Biện phụ một cái,trợn lớn mắt nói.
_Ông nói vậy là có ý gì ? Thế Huân thằng bé có chỗ nào đắc tội với ông sao ông cứ năm lần bảy lượt nói xấu nó.
_Mắt nào của bà nhìn thấy cậu ta tốt ? Cậu ta ngoài mã đẹp trai con nhà giàu có ra thì được cái tích sự gì ? Nói không xa nhìn vào bảng điểm học tập của cậu ta sẽ rõ.
_Ông !!! Tức chết tôi...
Thật uổng công cho bà bản thân là giáo viên dạy văn lại không thể lấy văn chương mắng lại ông chồng của mình,Bạch Hiền còn định khuyên hai người cải nhau nào ngờ chưa kịp hành động cha cậu đã nói trước .
_Đưa đây.
_Bạch Hiền : ....????
_Không phải hôm nay con có kết quả học kỳ một sao ? Đưa đây ta xem.
_Con...con..
Nhìn thấy sự rụt rè của cậu,cha cậu sao có thể không rõ cậu đang nghĩ gì,đoán tờ giấy trên tay là bảng điểm ông liền giựt nó lại nhìn.Xem xong cha không nương tay tát một cái thật đau vào má cậu trước sự ngỡ ngàng của mẹ cậu.
_Ông bị điên sao ?
Mẹ cậu chạy lại đứng ở giữa hai người xem vết thương trên má cậu,nhìn thấy má cậu đều đỏ lên bà giận dữ quát.
_Rốt cuộc trong giấy viết gì mà ông nỡ đánh con mình như vậy ?
Cha cậu mặt cũng đỏ lên,tay đều nắm chặt không thèm để ý mẹ cậu liền đẩy bà qua một bên,bản thân thì đi đến trước cậu.
_Tao đã nói mày thế nào,lần trước là hạng nhì mày nói là bệnh tao đã xí xóa không để ý,nhưng lần này ngay cả top năm trong lớp cũng không leo nổi.Tao hỏi mày rốt cuộc mày học kiểu gì ?
Câu cuối cùng sự giận dữ lên đến đỉnh điểm ông ném thẳng phiếu điểm của cậu vào người cậu,thật sự ông rất thất vọng,cậu là niềm kiêu hãnh duy nhất của ông,là một đứa con rất ngoan nhưng bây giờ không cong nữa rồi.
Cậu không biết giải thích với cha mình thế nào,chính cậu cậu bị sốc không nhẹ khi nhận bảng điểm trên tay.Lúc trước cậu luôn đứng nhất,còn được gọi là hot boy học bá kể từ ngày Dương Nhất Phàm chuyển đến và Ngô Thế Huân công khai thích cô ta cậu liền học hành sa sút không phanh,lí do là như thế như cậu sao có thể dám nói với cha mình,chỉ có thể khóc thay lời nói.
_Con nó không được thì lần sau được,ông có cần ra tay đánh nó không ?
_Bà còn nói,nếu không phải nó rảnh rỗi đi giúp người khác học hành thì nó có bị điểm kém như vậy không ?
_Biện Bạch Hiền hôm nay tao sẽ nói một lần cho mày rõ,Biện gia này không cần phế vật,nếu mày không phải thì liệu học hành đàng hoàng sau này làm chức cao cho tao,còn bằng không mày cứ đi.
Nói xong ông giận dữ đi mất,cậu khom người nhặt bảng điểm lên nhìn,mẹ cậu đến an ủi cậu vài câu rồi bảo cậu đi nghỉ ngơi.
Nằm xuống chiếc giường thân yêu cậu thầm nhủ rằng một mai sẽ tốt thôi,thật lòng mà nói khả năng của cậu mãi không bằng Dương Nhất Phàm điểm này cậu thừa nhận,không phải mình chưa chiến mà biết thua mà là bản thân tự biết năng lực của mình đến đâu.Cậu tuy giỏi nhưng cũng có người giỏi hơn,cậu khả ái nhưng chẳng phải cũng có một Dương Nhất Phàm trẻ trung xinh đẹp đó sao.
Thế giới này rộng lớn như vậy,đâu phải mình biết thứ gì là người khác không am hiểm,không có giỏi nhất chỉ có giỏi hơn.
Ngày hôm nay không chỉ riêng cha cậu thất vọng,mà ngay cả mẹ,bạn bè và cả cậu nữa cũng thất vọng.Cậu biết mình sẽ không nhất lớp nhưng không nghĩ sẽ tệ đến mức không được vào top ba.
Đang nghĩ miên man đột nhiên chợt nhớ ra ngày mai là sinh nhật của Dương Nhất Phàm,cậu thầm thở dài không biết tặng gì cho phải.Cậu không am hiểu về sở thích của con gái,mà nghĩ lại cho dù cậu có tặng gì thì món quà mà cô ta mong muốn nhất không phải của Ngô Thế Huân sao.
Nghĩ đông nghĩ tây sau cùng vẫn không thoát được cái tên này,cậu liền lấy gối đánh hai cái vào đầu bực tức nói.
_Tên khốn nhà cậu,cậu là tên điên,không những điên mà còn bị mù sao không nhìn thấy tôi thích cậu đến như vậy ....yaaaa đáng ghét...
________________
Nhà của Ngô Thế Huân
_Em nghỉ tay đi,anh mang dâu tây cho em nè.
Ngô Thế Huân vui vẻ mang dĩa to đựng đầy dâu tây mang lên cho cô.Dương Nhất Phàm đang soạn bài cho hắn,nghe hắn nói liền bảo.
_Em tới để giúp anh học bài không phải để ăn,mà anh không biết em ghét dâu tây à ?
Ngô Thế Huân nghe xong cũng giật mình nói.
_Anh không biết,tại lúc trước Bạch Hiền là người dạy anh học,cậu ấy lại rất thích dâu tây nên anh nghĩ em cũng thích.
Ngô Thế Huân nói xong liền tựa như biết được một bí mật nào đó cứ hí hửng cười suốt.Hắn còn mặc kệ liên thuyên không ngừng về cậu khiến cô khó chịu nói.
_Học bài được rồi đó.
_Học bài tính sao đi,hai ta làm chuyện khác thú vị hơn đi.
Người thông minh như Dương Nhất Phàm sao có thể không rõ ý tứ trong câu nói đầy tính dẫn dụ của hắn,nhưng suy cho cùng vẫn nguyện ý sa ngã.
________________
Sáng hôm sau như đoán trong đầu cậu trước cửa lớp xuất hiện một đám nam sinh thi nhau gửi quà sinh nhật cho Dương Nhất Phàm.Cậu cầm hộp quà đứng một bên chờ mấy người kia đi hết rồi mới vào,đang đi người phía trước không cẩn thận va vào cậu hộp quà trên tay bị rơi xuống đất,cậu hốt hoảng vội nhặt lên tiếc là vẫn trễ một bước,một bạn nữ sinh lớp bên vô tình giẫm lên hộp quà đó.
_Bạch Hiền :.....!!!
_Xin lỗi,xin lỗi mình không cố ý mình...
Thấy người ta mặt đầy hối lỗi như sắp khóc đến nơi cậu không còn cách nào khác đành nói.
_Không sao,..không có gì.
Một màng xui xẻo vừa rồi lại để một người không nên thấy chứng kiến tất cả.
Bây giờ là tới giờ vào lớp rồi cậu không thể nào quay về thay hộp quà mới được,thấy cũng có lỗi nhưng biết sao được cậu cũng không muốn như vậy chỉ đành tặng trước có gì sau khi về nhà cậu sẽ mua cái khác tặng sau vậy.Cậu sẽ nói thật nhiều lời xin lỗi để lớp trưởng không buồn cậu.
_Lớp trưởng...ùm...cái này tặng cậu.Sinh nhật vui vẻ.
Bạch Hiền ái ngại đưa hộp quà vốn nhỏ nhắn nay bị người ta đạp qua lại càng khó nhìn,thảm chưa từng thấy.
_Cám ơn cậu..ơ..sao nó lại bị méo thế này ?
Dương Nhất Phàm vui vẻ nhận quà nhưng rất nhanh đã thắc mắc hỏi rồi.Trong đầu đã nghỉ ra hàng vạn lí do để giải thích nhưng lại không thể nói nên lời.
_Cái này tôi...
Còn chưa nói xong đã có người thay cậu nói nốt luôn phần còn lại.
_Bị người ta giẫm qua sao có thể không móp méo như vậy được.
_Là sao !??
_Không phải....
Ngô Thế Huân mặt lạnh lùng nắm tay cậu ngang ngược lôi đi.
_Đi theo tôi.
Hắn kéo tay cậu lôi đến sân thượng của trường,nơi này rất ít người đến một phần là do không ai rảnh rỗi leo từng bậc cầu thang đến một nơi chẳng có gì đặc biệt,phần là vì nơi này vào buổi sáng khá nắng nên tất cả đều không đến đây,tuy nói là rất ít khi có người qua lại nhưng không hẳn là không có tỉ như cậu và hắn hôm nay.
Đến nơi hắn buông bàn tay bị nắm đến đỏ của cậu ra,ánh mắt lạnh lùng suốt quãng đường đi không hề thay đổi,cậu thật sự chưa rõ việc mình khi không hứng chịu mọi tức giận từ hắn liền có chút khó chịu nói.
_Ngô Thế Huân cậu bị điên à !? Có gì không thể từ từ nói được sao,có cần kéo tay tôi đau như vậy không ?
Ngô Thế Huân tựa như bị lời nói này của cậu chọc giận,hắn đứng trước mặt cậu nói.
_Tôi có thể không điên được sao ? Nhìn thấy quà sinh nhật của bạn gái bị giẫm đạp tôi có thể không giận được sao ?
Bạch Hiền trợn mắt,xem ra hắn đã nhìn thấy hết.Nhưng chính cậu cũng không hiểu,rõ ràng hắn cũng thấy hết mọi việc, lỗi cũng không phải do cậu tại sao lại tức giận.
_Nếu cậu nhìn thấy hết sao còn tức giận,tôi cũng không phải cố tình để người khác giẫm qua cậu tức giận cái gì ?
_Cậu còn dám nói,quà bị như vậy còn dám đi tặng cô ấy,cậu xem cô ấy chỉ đáng được nhận thứ như vậy ?
_Tôi không có ý đó...mà thôi đi...có nói cậu cũng đâu tin.
Ngô Thế Huân nắm hai vai cậu,ánh mắt sắt đá đâm thẳng vào tim cậu,từng lời từng lời một không chút đắn đo nói.
_Không chỉ hôm nay tôi không tin cậu mà sau này cũng vậy,mãi mãi tôi cũng không tin.
Nói rồi như làn gió lạnh đi mất,Bạch Hiền nhắm hai mắt lại thở dài một hơi khẽ khàng nói nhỏ.
_Ngô Thế Huân cậu biết không...cậu chưa bao giờ tin tôi cả.
_______________
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm,cô giáo lớp cậu đứng trước lớp hỏi.
_Tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi vận động ngoại khóa,cái này cô sẽ bàn giao lại cho lớp trưởng.
Dương Nhất Phàm nhận lấy phiếu đăng ký các môn thi,cô điền tên từng bạn vào các mục thi,tới phiên cậu cô quang sang hỏi.
_Bạch Hiền cậu thi chạy được không ?
Bạch Hiền nhàm chán nói cho có lệ.Thật sự cậu không muốn nói nhiều với cô.
_Tùy cậu,nhưng tôi không nắm chắc phần thắng.
_Không sao,không sao đây chỉ là hình thức cho có thôi.
Cậu thi chạy đường dài,Ngô Thế Huân thì thi bóng rổ cả hai không thi chung.Hai người ngồi chung bàn nhưng không thân thiết như trước,thấy hắn không muốn cùng mình trò chuyện cậu liền tự mình đổi chỗ khác.Ngô Thế Huân thấy cậu đổi chỗ trong lòng dậy sóng,cậu vậy mà không chịu xin lỗi hắn,không tự chủ động bắt chuyện với hắn,cậu được lắm tôi mặc xác cậu.Dương Nhất Phàm tất nhiên nhìn ra hai người có vấn đề nhưng không tiện hỏi,cô chỉ âm thầm ghi nhớ lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro