Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tội Lỗi Đã Từng

Bạch Hiền bị Ngô Thế Huân điên cuồng áp chế dưới thân,tứ chi đều bị hắn trói lại,trên người không một mảnh vải che thân hoàn cảnh không thể chống cự,Bạch Hiền tuyệt vọng cứ lo sợ hắn sẽ lên cơn.Cậu đã không còn muốn yêu hắn nữa nên việc này với cậu mà nói như người biết mình sắp chết đến nơi,thật sự quá kinh khủng,cậu kịch liệt giãy giụa,miệng liên tục mắng.

_Ngô Thế Huân cậu con mẹ nó bị điên sao ? Mau thả tôi ra...

Ngô Thế Huân sau khi trói cậu xong hắn liền đi tắm,nước lạnh không ngừng xối xả vào mặt hắn làm hắn tỉnh táo không ít phần,hắn biết mình không say thậm chí là tỉnh táo hơn bao giờ hết,việc có được cậu hắn đã làm từ hơn ba năm trước rồi,nhưng lúc đó hắn thật sự không coi cậu là gì cả,hắn thật sự không hiểu rõ bản thân đối với cậu như thế nào nữa,hắn rõ ràng đã có bạn gái nên việc muốn chiếm hữu cậu có lẽ chỉ vì phát tiết đi..có lẽ vậy.Nhưng tại sao hắn lại không mấy ham muốn với người con gái hắn yêu mà lại là cậu ? Một câu hỏi đơn giản nhưng mãi tận sau này hắn mới tìm ra câu trả lời.

Hắn cho rằng bản thân cảm thấy có lỗi với cậu nên khi cậu vừa mới ra tù liền đích thân đi đón nhưng lại bị cậu từ chối và tuyên bố không muốn gặp hắn.Ngô Thế Huân là người từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác ghét bỏ như thế,là một thiếu gia từ nhỏ hắn luôn kiêu ngạo về quyền thế của mình,tự cho lời nói của mình là thánh chỉ của hoàng đế buộc người tuân theo bằng mọi giá,nay vì một Biện Bạch Hiền nhỏ bé bằng hạt cát lại dám dạy dỗ hắn,dám không quan tâm hắn.Ngô Thế Huân càng nghĩ càng tức,hắn tắt nước rồi tùy tiện khoác áo choàng tắm đi ra.

Bạch Hiền vừa nhìn thấy liền tựa như gặp quỷ,cậu lo sợ không mắng nữa,nửa lời cũng không dám hé ra.Ngô Thế Huân nhìn biến hóa biểu cảm của cậu liền bật cười biến thái.

_Sao vậy ? Gặp tôi cổ họng tự nhiên nghẹn lại sao ? Sao không mắng tiếp,tôi đang nghe em xả giận đây.

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cậu,Bạch Hiền muốn lùi lại nhưng lại không thể,hắn ngồi trên người cậu ngắm nhìn cơ thể mềm mại mỹ miều như con gái của cậu thầm khen thưởng,quả là cực phẩm trời ban,cậu là con trai nhưng không to lớn vạm vỡ,nước da trắng không tỳ vết,ngũ quan sắt xảo,đặc biệt cặp mắt biết cười khiến bao người say đắm,hắn thích nhất là đôi mắt tức giận của cậu khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi.Bạch Hiền trừng lớn mắt nhìn theo bàn tay to lớn uy vũ của hắn đang mân mê trên cơ thể mình,cảm giác này đã hơn ba năm rồi cậu chưa trải nghiệm lại,bây giờ bất quá cảm thấy ghê tởm cùng chán ghét.

Ngay tại khi Ngô Thế Huân muốn tiến vào trong cậu bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng cười tự giễu của cậu.

Cậu cả hai tay đều không thể cử động,mọi thứ trên người cũng không có thứ gì che đậy,mọi đường nét biểu cảm đều hiện rõ mồn một dưới ánh đèn ngủ yếu ớt.Chính vì dễ dàng nhìn thấy mọi biểu tình hắn lại càng nhìn thấy rõ biểu cảm của người kia ra sao.

_Ngô thiếu gia cậu lại như vậy rồi...lại một lần nữa muốn đùa cợt tôi.Ba năm trước cũng vậy,bây giờ cũng thế...hazzz

Cậu không thể ngừng cười bởi sự việc trước kia một lần nữa lặp lại.Lại cho rằng bản thân là một thần tiên giáng thế có thể thay đổi được hắn,xem ra từ trước tới giờ cũng chỉ mình cậu tự ảo tưởng,tự gạt chính mình.

_Bạch Hiền...

Ngô Thế Huân hắn biết bây giờ có nói lời xin lỗi đến vạn lần cũng không thể bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ hắn đã gây ra cho cậu.Dục vọng bùng cháy dữ dội giờ khắc này lại không có cách nào phát tiết được nữa.

Bạch Hiền không nhìn hắn,nói cách khác là mệt mỏi không muốn ngẩng đầu để đối diện.Cậu một mực nhìn xuống đôi chân mình,tự mình chìm vào kí ức xưa cũ vốn không nguyên vẹn mà nói.

_Ngô thiếu,cậu biết không Bạch Hiền tôi chưa từng cầu xin ai nhưng hôm nay tôi phá lệ..muốn cậu buông tha tôi .

_Bạch Hiền tôi..!!

Ngô Thế Huân vội vã nói,hắn muốn nói rõ với cậu tâm tình của mình lúc này,tiếc là cậu không cho hắn cơ hội.

Lúc này cậu mới từ từ ngẩng mặt nhìn hắn,hai hàng lệ từ khi nào đã chảy dài xuống cằm rồi rơi xuống,cậu bây giờ nhìn thật thảm,hắn muốn đưa tay lau đi hai dòng lệ ấy thì câu tiếp theo của cậu làm hắn khựng lại.

_Tôi chẳng còn ai cả,chẳng còn ai vì tôi mà đánh đổi cả mạng sống cả.

Sau câu nói đó hai người im lặng thật lâu,lâu đến độ quên cả quán bar cũng sắp đóng cửa.Ngô Thế Huân sau đó là chủ động tháo dây trói cho cậu và chỉ hai từ "xin lỗi".

Hắn gọi quản gia Từ đến quán bar đưa cậu về nhà nhưng bị cậu từ chối phũ phàng.Hắn cũng không ép cậu chỉ đơn thuần nhìn cậu một mình cô đơn rời đi.

______________

Bạch Hiền về tới nhà trời cũng gần sáng,hiền nhỏ rất khôn nó đã ăn no và đã đi ngủ tự lúc nào,ngay khi cậu về nó cũng không biết.Xem ra cuộc sống của nó cũng thật an nhàn,cậu tắm rửa xong rồi liền lên giường khá cũ đặt lưng xuống liền nhắm mắt suy nghĩ chuyện vừa nãy.

Trái đất cũng thật tròn a,người mình muốn gặp cho dù đi cùng trời cuối đất,cầu khẩn như thế nào kết quả vẫn là số không tròn trĩnh.Còn người mà ta ngày đêm lẫn tránh lại như không khí lúc nào cũng ở xung quanh ta,có muốn tránh cũng khó.

Cậu là người vừa ra tù khả năng tìm việc so với người bình thường còn khó hơn gấp năm lần,thật ra cậu có thể lựa chọn không nói sự thật để tìm cho mình một công việc tử tế hơn nhưng bản tính vốn chân thật lại ghét lừa dối cậu đã không làm vậy.Mỗi khi xin việc đều nhận lại đúng một câu " Chàng trai trẻ tôi rất tiếc vì nói điều này,không phải cậu không có năng lực tiếp nhận vị trí này nhưng vì cậu đã từng có tiền án nên...",mỗi khi tiếp nhận lời từ chối như vậy cậu cũng thành quen,những nơi làm việc đàng hoàng ai lại chấp nhận một kẻ đã từng giết người như cậu.Bạch Hiền thừa hiểu và cũng không oán trách hay kêu ca gì chỉ là có chút thất vọng.

Do đến đường cùng cậu không biết nên làm gì,một ngày kia vô tình có người nói rằng chỉ có quán bar là loại người gì họ cũng chấp nhận cho làm việc,lúc đầu cậu chỉ nghe rồi đề ngoài tay bởi cậu tin rằng sẽ có một chỗ làm khác sẽ chấp nhận con người thật của cậu.Tiếc rằng cậu đã quá tin vào cuộc sống của mình,mãi cho đến hơn mười ngày sau tất cả mọi hồ sơ của cậu đều bị gửi trả về nằm yên vị trên bàn.Hiền nhỏ có vẻ rất ghét những tờ giấy đó nên đã vồ lấy cắn xé đến không còn nguyên vẹn.

Những khi như vậy cậu ngoài buồn cười thì cũng chỉ cười trừ vuốt đầu nó nói thì thầm.

_Mày theo tao hơn mười mấy ngày,ngày nào cũng chỉ ăn với trứng không ngán sao ? Đồ ăn ở nhà cũng đã hết,tao chỉ lo cho mày thôi.

Hiền nhỏ từ khi hết bị thương thì rất tăng động,không chạy đến cắn ống quần cậu thì chạy khi khắp nơi sủa inh ỏi,nhưng nó cũng có lúc trầm lắng như vậy như là một con người thật sự nghe bạn mình tâm sự nổi buồn.

Một ngày sau đó cậu liền đến quán bar lớn nhất Bắc Kinh xin vào vị trí phục vụ,cơ may là có nhan sắc cùng tay chân nhanh nhẹn nên cậu được quản lý cho phép cậu làm,lúc đầu cũng có những việc ngoài ý muốn tỉ như nhiều người thấy cậu xinh đẹp liền tưởng cậu là trai bao nên ra sức gọi mời,cậu đã phải mệt mỏi lắm mới miễn cưỡng được buông tha nào ngờ hôm nay lại gặp hắn.

Không nghĩ ngợi nữa,cũng không còn buồn ngủ cậu liền ra cửa sổ,tuy trời sắp sáng nhưng những vì sao trên trời vẫn còn hiện rõ,cậu đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn vào khoảng không trước mắt thử hỏi những ánh sao kia.

_Cậu nơi đó có tốt không ?

_Xin lỗi,cậu đã đợi tôi lâu rồi đúng không ? Bây giờ tôi đã về,cậu cũng nên trở về rồi...

_Bao năm qua tôi rốt cuộc hiểu được tôi đã làm những gì.Tôi như kẻ điên cứ lao đầu vào nơi tối không lối thoát,đi một đường không nên đi..và yêu một người không nên yêu.

Câu cuối giọng cậu nhỏ lại,thanh âm có chút chua xót cùng thống khổ.Tiếc nuối cho mọi chuyện đã,hận không thể sống lại một lần nữa để sửa sai,để mang người kia trở về.

Im lặng được một chút cậu lại ngước nhìn đưa tay như muốn nắm lấy một vì sao sáng nhất ở đó rồi lại thôi.

_Tôi hiểu được thì đã sao ? Đã quá trễ để nhận ra,tôi cũng không còn cậu ở bên,tôi chẳng còn ai cả.

_Khánh Thù tôi nhớ cậu,cậu mau quay về nhìn tôi đi,nhìn tôi một lần đi có được không ?

..........................

Tác giả : hazzz,tôi bị thủy đậu rồi nên được nghỉ ở nhà vài hôm nên tranh thủ viết vài chap 😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro