Chap 3 : Bạch Hiền Đi Làm Không Coi Ngày
2 tháng sau .
_Này...!!! Hiền nhỏ xấu xa đừng có chạy lung tung.
Bạch Hiền cầm trên tay cái chảo nhỏ đuổi theo chú chó con bị thương ngày nào,miệng hoạt động hết cỡ.
_Hiền nhỏ đứng lại..
_Gâu gâu ...( no nhé !! Chân dài hơn tui mà có giỏi chạy theo mà bắt )
Vâng làm gì có người nào tên Hiền nhỏ chỉ có chó con thôi.Nói ra cũng ngại quá cái tên Hiền nhỏ này là do trong lúc thẫn thờ cậu buộc miệng đặt bừa không ngờ chú chó ngang ngược này lại chấp nhận.Sau đó thấy tên Hiền nhỏ này có vẻ rất sai nên cậu đã thử một cái tên khác nhưng có vẻ chú chó này chẳng ưng,không còn cách nào khác cậu đành giữ lại tên đó,mỗi lần kêu tên nó là y như rằng đang gọi chính mình cậu lại cảm thấy mình không khác chó lắm.
Vật vã nửa ngày Hiền nhỏ mới chịu đứng lại để cậu cho ăn,thật là khổ cho cậu,từ lúc nhận nuôi nó tới nay sao cậu không nhận ra nó tăng động đến thế nhỉ...
--------------------------
Tập đoàn Ngô Thị.
_Cái này cũng được đề xuất sao ? Các người có sử dụng não để nghĩ không ?
_Đùng..!!!
Ngô Thế Huân tức giận ném tài liệu dự án mới xuống đất,nét mắt hung dữ nhìn chằm chằm hai quản lý trước mắt.
Hai quản lý đáng thương cúi đầu nhặt lên,muốn giải thích gì đó liền bị hắn tuyệt tình đuổi ra.
_Cốc cốc...
_Vào đi.
Quản gia Từ mặt không biểu tình hiên ngang đi vào,gương mặt của tuổi già không làm ông xấu trai hơn được.
_Thiếu gia,thông tin của cậu ấy tất cả đều có ở đây.
Ngô Thế Huân tâm vốn dĩ phiền muộn nhưng khi nghe xong lại phấn chấn lấy lại tinh thần,tay không chút do dự mở tệp tài liệu được quản gia Từ đưa đến.
_Làm phục vụ cho quán bar ?
Ngô Thế Huân mặt lạnh lẽo tự hỏi,tay nắm chặt tài liệu đến rách,hắn không thể tin cậu có thể chấp nhận làm việc rẻ tiền như vậy.
Quản gia Từ sao có thể không hiểu hắn đang nghĩ gì và vì sao tức giận,nhưng sao có thể trách cậu tất cả chuyện này đều không phải tại hắn sao ? Nghĩ là vậy nhưng ông cũng biết thân biết phận của mình ở đâu nên những ý nghĩ đó tuyệt nhiên sẽ không bao giờ nói ra.
_Chắc cậu ấy cùng đường nên mới làm vậy.
_Thế nào là cùng đường,rõ ràng lúc vừa ra tù tôi đã chiếu cố cậu ấy ra sao ?
Ngô Thế Huân tức giận hỏi lại,hắn thật sự không thể tin nổi cậu thà làm việc thối nát đó chứ không hề nhận bất kì sự hỗ trợ nào từ hắn,cậu đang tự đánh giá mình cao quá rồi.
_Cái đó tôi không rõ,mà tối nay lão gia muốn cậu về dùng cơm.
_Ừ.,tôi biết rồi...!
_Vậy tôi đi trước.
Nói xong quản gia Từ rời đi,Ngô Thế Huân nắm chặt sợi dây chuyền đã cũ,sự xuất hiện của dây chuyền này hoàn toàn không phù hợp với không gian và kiến trúc nơi đây,nơi đây quá xa hoa,tráng lệ làm cho người khác không khỏi yêu thích,còn sợi dây chuyền kia giá cả không cần phải nói,đó là loại rẻ tiền nhất,có thể nói giá trị của dây chuyền đó không bằng cốc cà phê mà hắn đang uống,nhưng cớ gì và vì sao hắn vẫn giữ bên mình mà thậm chí còn rất trân trọng mà gìn giữ,ai cũng tò mò muốn biết nhưng không ai dám to gan mở miệng.
__________________
_Hôm nay Ngô tổng có vẻ không vui.
_Sao cô biết ?
_Thì lúc nào anh ấy cũng không cười.
Một nhóm nhân viên trong giờ nghỉ trưa đang chuẩn bị xuống căn tin ăn uống thì không nhịn được nhiều chuyện một phen.
_Ối trời,tưởng gì thì lúc nào cậu ấy vẫn như vậy mà.
_Đúng đó,từ lúc bước chân vào Ngô thị làm tôi chưa từng thấy cậu ấy cười.
_Có đó,mà tại lúc đó chị chưa vào đây làm thôi.Hình như là ba năm trước thì phải,tôi lúc nào cũng thấy cậu ấy cười,mà nụ cười đẹp chết người luôn.
_Ủa sao ba năm trước vui vẻ còn bây giờ thì không.? Không lẽ trong nhà của Ngô tổng có người mất ?
Hội chị em vừa đi vừa nói,bàn tán rôm rả suốt quảng đường.
_Bậy bạ,không phải nhà Ngô tổng có người mất mà là...
_Là gì ?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến hội chị em giật bắn người xoay lưng lại đối diện cặp mắt chim ưng của hắn,liền hối hận lên tiếng.
_Ngô tổng,chúng tôi....
_Ngô thị là kinh doanh đá quý không phải tòa soạn báo,các người cảm thấy công việc của mình chưa đủ vất vả à ?
Giọng nói tiếp theo là của một cô gái trẻ tuổi,ăn mặc rất sang trọng,thân hình chuẩn người mẫu không chê vào đâu được,cộng thêm gương xinh đẹp mê người cũng đủ biết là nhân vật không nên đắc tội.Quả đúng là vậy cô ta là bạn gái bảo bối mà Ngô Thế Huân yêu nhất Dương Nhất Phàm.
Hội chị em không dám hé lời chỉ biết cúi đầu nhận lỗi,Ngô Thế Huân không vòng vo trực tiếp nói.
_Trở về thanh toán tiền tháng này và tìm công việc mới đi.
Nói xong không thèm liếc mắt nghe họ nói hắn trực tiếp ra ngoài công ty.Dương Nhất Phàm liền đuổi theo sau.
________________
Quán Bar lớn nhất Bắc Kinh .
Tiếng nhạc rất lớn,mọi người thi nhau nhảy nhót điên cuồng,nơi đây chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có khả năng lui vào được,bởi sự hoành tráng có một không hai của nó nên được rất nhiều người chú ý.
Ở một phòng vip có hai thân thể điên cuồng quấn lấy nhau,người phụ nữ ở dưới rất quyến rũ,cô ta mặc váy ngắn rất tiện cho việc làm không đứng đắn,Dương Nhất Phàm hỗn hểnh thở gấp bởi sự ra vào của người đàn ông phía trên,nếu người phía dưới là một mỹ nhân thì người phía trên phải gọi đệ nhất mỹ nam,ngũ quan sắc sảo,tinh tế gương mặt lạnh lùng quyến rũ chìm sâu trong tình dục càng làm tăng sự quyến rũ của hắn.
_A...!!..ưm Huân...sướng..nhẹ chút..ưm !!!
Ngô Thế Huân không quan tâm lắm chỉ một mực dùng sức đâm thật sâu vào ả,đang sung sướng hoan lạc trong tình dục thì có một giọng nói trong trẻo truyền đến sau đó là đẩy của bước vào.
_Xin lỗi tôi đến đưa rượu ạ !!
Bạch Hiền hoàn toàn đứng yên không nhích nổi một bước nhìn hai người đang làm tình trước mắt.Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy cậu thì tất cả ham muốn thỏa mãn đều biến mất,hắn giật mình rút của mình ra ăn mặc chỉnh tề lại,Dương Nhất Phàm đầu tiên là ngạc nhiên nhìn hành động của hắn,mọi khi hai người đều làm tình nếu có người xem như không có mà làm tiếp hay sao,cô ta còn chưa thỏa mãn liền trừng mắt nhìn người vừa mới vào.
Vừa nhìn thấy cậu ả liền bật vậy,Bạch Hiền nhìn phản ứng thái quá của hai người trước mắt thì bật cười nhẹ.Cậu đặt rượu xuống rồi chuẩn bị rời đi thì cánh tay bị giữ lại.
_Bạch Hiền,ra đây tôi có chuyện muốn nói với em.
Bạch Hiền vùng vẫy tránh tay bị hắn nắm,cậu dùng giọng nói không quen biết nói với hắn.
_Còn tôi,không có chuyện gì muốn nói với cậu,buông tay.
Dương Nhất Phàm khó chịu chạy tới ôm cánh tay hắn nũng nịu nói.
_Huân..anh sao vậy !??
_Nhất Phàm ở đây chờ anh.
_Huân !! Thế Huân...
Nói xong dùng sức kéo cậu rời đi mặc kệ cậu có phản kháng ra sao.
Ngô Thế Huân kéo cậu đến một phòng vip khác,đến nơi hắn liền khóa trái cửa,tránh trường hợp cậu bỏ trốn hắn liền tới cửa sổ ném chìa khóa đi.Bạch Hiền khi không bị hắn kéo vào đây,cậu tức giận đánh hắn một cái Ngô Thế Huân tức giận đẩy ngã cậu xuống giường lớn,chính bản thân đè lên cậu ép cậu không thể cử động .
_Ngô Thế Huân con mẹ nó cậu bị thần kinh à,cậu muốn làm gì.?
Ngô Thế Huân không hiểu sao lại tức giận quát cậu một cái.
_Câu này là tôi hỏi em mới đúng,tại sao em làm công việc này,từ khi nào một Bạch Hiền ngoan ngoãn hiền lành liền biến thành như vậy.
Nếu là Bạch Hiền của trước đây,trước sự tức giận của hắn e rằng một cái nhúc nhích cũng không dám động,nhưng thời thế bây giờ đã khác,cậu đã không còn yêu hắn như trước nữa thì sẽ không bận tâm hắn vui buồn ra sao.
Đối diện câu hỏi của hắn Bạch Hiền không nặng nhẹ thả ra vài từ nhẹ như không.
_Ba năm trong tù đó,cậu vừa lòng chưa thưa Ngô thiếu.
Ngô Thế Huân lặng người,tim hắn khẽ nhói,hắn khó chịu nhưng cố chấp không thừa nhận,hắn không nói nữa chỉ trực tiếp mạnh bạo cưỡng hôn cậu.
Dục vọng lúc nãy bị dập tắt không đáng nói,lúc này chỉ vì một Biện Bạch Hiền nhỏ bé làm hắn toàn thân như bị lửa đốt,cần được thỏa mãn và hắn biết chỉ duy nhất người này mới có khả năng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro