Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26 :Mỗi Người Có nỗi Khổ Riêng

Biện lão gia đứng hình nhìn cả ba người trước mắt,một người là vợ ông hai người còn lại là cậu với hắn.Ngay tại khoảnh khắc đó ông đã nhìn họ thật lâu như để chắc chắn hơn ông đã lên tiếng hỏi.

_Đã về rồi ?

Không biết hỏi ai,cậu vừa nhìn thấy ông nước mắt đầm đìa chảy xuống mỗi một giọt trào ra là cả một vùng trời thương nhớ dành cho người cha này,theo quán tính của một người làm con lâu ngày không được gặp cha mình cậu từng bước đến gần ông.

_Cha ! Là con đây,con về rồi đây.

Biện lão gia nhìn thấy cậu đến gần mình liền lùi về sau vài bước quát.

_Đừng gọi tôi là cha cậu...tôi không có đứa con nào như cậu.

Nghe cha cậu nói vậy cho dù trong lòng đã sẵn sàng tâm lí đón nhận nhưng là cậu không thể vượt qua nó mà đau lòng.Cậu liều mình cứ đi về phía ông đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân thì bất ngờ cậu bị ông đẩy mạnh ngã về phía sau,Ngô Thế Huân luôn đứng phía sau cậu mắt thấy cậu lảo đảo mất thăng bằng sắp ngã liền nhanh chân đến đỡ lấy cậu.

Bạch Hiền tuy không bị ngã nhưng vết thương lòng không thôi gỉ máu,hắn ôm cậu lại không cho bước tiếp nữa.Biện mẫu thấy ông hành động như vậy liền tức giận nói.

_Ông làm trò gì vậy ? Nó là con ông sao ông có thể làm vậy với nó ?

Biện lão gia có vẻ rất khổ sở nghe bà trách móc mình liền tức giận quát.

_Con tôi sao ? Nó có xem tôi là cha nó sao ? Mấy năm qua sao bà không nhìn xem nó đã làm những gì ???

Đứng trước mặt bà là người đàn ông cùng bà chung sống hơn hai mươi năm cũng là lần đầu tiên bà thất vọng nhìn ông như vậy,sau đó bà giơ cao tay táng vào mặt ông một cái thật đau.

_Cho dù nó có làm gì vẫn là con ông,ông có nghe rõ không !!! Ai trong đời chưa từng mắc phải sai lầm,nó làm lỗi nó nhận như vậy ông còn không hài lòng...!??

Biện lão gia vừa mới bị vợ mình đánh vẫn còn chưa dám tin cái tát đó là do bà đánh,nghe bà vừa tức giận vừa uất hận trách cứ mình đột nhiên ông cũng rơi nước theo,giọng ông thều thào hỏi lại bà.

_Vậy bà muốn tôi phải thế nào,nó là con tôi bao nhiêu tâm tư của mình tôi đều đặt ở nó vậy cái tôi nhận lại là gì ?? Một đứa con đồng tín luyến ái,một đứa con có tiền án giết người...bà nói xem tôi không thể tức giận sao !??

Ông nói xong liền hướng cậu và hắn quát.

_Các người còn không mau cút đi,nơi đây không chào đón hai người.Nếu còn để tôi nhìn thấy hai người thì đừng có trách.

Biện mẫu không quay đầu nhìn cậu chỉ lãnh đạm nói.

_Con về trước đi.

_Mẹ !! Con...

Cậu chưa nói xong đã bị lời nói đanh thép hàm chứa tức giận của bà làm cho giật mình.

_Không nghe thấy sao !? Chẳng lẽ muốn ta tiễn con ra cửa ?

Cho dù không muốn nhưng nghe mẹ mình nói vậy cậu không còn cách nào khác đành cùng hắn cúi đầu rời đi.

Sau khi cậu rời đi Biện lão gia ngồi phịch xuống sàn không nói một lời,Biện mẫu thấy ông suy sụp như vậy nên lên tiếng trước.

_Xin lỗi về chuyện lúc nảy.

Biện lão gia duy trì trầm mặt im lặng không đáp lại.Biện mẫu kiên nhẫn nói tiếp.

_Chuyện đã qua hơn ba năm rồi tôi hy vọng ông có thể một lần nữa tha lỗi cho con mình,trong thời gian nó ở tù chúng ta đã không đến gặp nó dù chỉ một lần chắc nó cũng đau khổ lắm.

Nói xong bà bỏ đi vào phòng trước,Biện lão gia nghe tiếng phòng ngủ đóng cửa lại lặng lẽ ngước nhìn.

_Tôi cũng đau khổ lắm...

.......................

Sau khi rời khỏi nhà cha mẹ mình cậu cứ liên tục ủ rũ không vui.Ngô Thế Huân đang chuyên chú xem vết thương trên vai của cậu càng nhìn càng nhíu mày.

Bạch Hiền nhìn bộ dạng đau lòng của hắn qua kính chiếu hậu trên xe liền thở dài nói.

_Tôi không sao...

_Không sao cái gì,bị một cây thước to như vậy đánh trúng còn nói không sao.

Ngô Thế Huân nhìn một vệt đỏ dài dữ tợn trên vai đau lòng không thôi,hắn nhanh chóng tỉ mỉ xử lý vết thương cho cậu,tuy rằng trong lúc xử lí vết thương hắn đã nhẹ nhàng hết sức rồi nhưng cậu vẫn rên rỉ không thôi.

_Nhịn một chút,một lát nữa sẽ bớt đau.

Bạch Hiền không nói gì cứ tùy ý hắn,bị thương kiểu này cũng đâu phải lần đầu,lúc nhỏ cậu tuy ngoan ngoãn nhưng cũng nghịch ngợm không kém mỗi khi như vậy cậu đều bị đánh như thế.Người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng Biện lão gia rất nghiêm khắc nhưng trên thực tế mẹ cậu mới chính là người như thế.

Lúc cậu còn nhỏ mỗi khi bị đánh như vậy chính cha cậu là người nói đỡ.Nhớ khi đó cậu mười tuổi vô cùng nghịch ngợm đã vô tình làm mất giấy tờ quan trọng của Biện lão gia,thay vì tức giận như mẹ cậu sẽ ra tay đánh cậu nhưng ông ấy chỉ nhẹ nhàng nói.

_Lỡ làm mất thì làm lại cái mới bà đánh con làm gì....

Nhớ lại những kí ức khi xưa làm cậu bồi hồi mà bật khóc,Ngô Thế Huân đang dán vết thương cho cậu nghe thấy tiếng khóc còn tưởng bản thân làm cậu đau,hắn có chút lo lắng hỏi.

_Anh làm em đau sao !?? Xin lỗi anh sẽ nhẹ tay một chút...

Bạch Hiền lắc đầu đột nhiên nói.

_Cha tôi không phải người như vậy...

_Sao ???

_Ông ấy rất thương tôi chẳng qua tôi làm ông thất vọng quá lớn nên mới như vậy.

_ .......

_Mà chuyện của hai ta sao cậu dám thừa nhận cho mẹ tôi biết hả,cậu không cần sống đúng không ?

Ngô Thế Huân xử lí vết thương cho cậu xong liền nghiêng người qua hôn lên trán cậu một cái rồi mới nói.

_Em còn dám trách anh,lúc đó em sớm biết sẽ bị đánh còn im lặng không chịu đứng dậy,còn bảo anh không được nói gì....Hứ....Biện Bạch Hiền à nhìn thấy em bị đánh anh có thể ngồi yên sao ?

_ ......

_Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đó.

Hai người vui vẻ cười với nhau,có lẽ thấu hiểu tình cảm đối phương dành cho mình nên vô cùng hạnh phúc.

Với Biện Bạch Hiền mà nói tình yêu với Ngô Thế Huân là một dạng chấp niệm không phai,hắn tựa như không khí xung quanh cậu vậy không có hắn sẽ không có cậu.

Còn với hắn đoạn tình cảm này sẽ luôn trường tồn vĩnh hằng,không có bất kì trở ngại nào có thể tách họ rời khỏi nhau.Đã từng đánh mất nên khi có lại được vô cùng trân trọng và nâng niu.

....................

Đôi lúc tôi nhắm mắt lại và đắm chìm vào những suy nghĩ về em.Có lẽ em cũng đã từng tưởng tượng đến hình ảnh của tôi.Dù cho có vụng về, tình yêu của em dành cho tôi vẫn như thế có đúng không ??

_Ngô Thế Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro