Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25 :Lời Thừa Nhận Đầy Đau Khổ

Bạch Hiền đứng nhìn một bàn đầy đồ ăn được bày biện rất hấp dẫn thì trố mắt nói.

_Cậu ăn sáng hay là đi ăn cưới vậy ? Gọi nhiều món như vậy làm gì,ăn không hết thì phí quá.

Ngô Thế Huân cười cười kéo cậu ngồi xuống ghế,đem ly sữa nóng vừa được phục vụ khách sạn mang lên đưa cho cậu đáp.

_Tuy gọi nhiều món thật nhưng em nhìn xem mỗi một món được mấy miếng cá và mấy miếng thịt,huống chi bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất,em phải ăn đầy đủ thì tốt cho sức khỏe.

Bạch Hiền cũng không có ý muốn đo co với hắn,nên cho dù đồng tình với hắn nhưng miệng vẫn phản biện.

_Nhưng nhiều như vậy sao ăn hết ?

_Yên tâm ăn không hết thì anh ăn phụ em.

Bạch Hiền bĩu môi hừ một tiếng cười khinh.

_Cậu thì ăn được mấy miếng ?

Không có đường trả lời hắn cười cười nói sang chuyện khác.

_Mà Bạch Hiền à,chúng ta xác định ở cùng nhau rồi em không đổi cách xưng hô với anh sao ?

Bạch Hiền ăn một miếng thịt xong rồi tay kia cầm cốc sữa uống uống một ngụm nói.

_Tôi nói rồi mà lí do là vì tôi thích đấy,hơn nữa nếu luận về tuổi tác cậu còn sinh sau tôi hai tháng đó.

Ngô Thế Huân bất mãn đáp lại.

_Nhưng chúng ta là người yêu cơ mà có phải anh em đâu mà so tuổi tác chứ !??

_Vậy so về phương diện gì ?

Bạch Hiền đắc ý hỏi hắn,một câu hỏi mà cậu cho là hắn không đường trả lời lại nào ngờ đời đâu như là mơ.Hắn nham hiểm đem trứng ốp la và trái chuối chín đưa trước mặt cậu rất dõng dạc đáp.

_Em hiểu mà,ai đè được người đó xứng đáng được gọi " anh ".

Bạch Hiền mặt đỏ tai hồng trợn mắt nhìn hắn,cậu xấu hổ tức giận đứng dậy nói.

_Ông đây có thể đè được cậu đó,không tin tối đem mông chờ tôi đi...đồ không đứng đắn.

Ngô Thế Huân trêu được cậu vui như tết đến ấy,cậu đi rồi hắn một mình ăn tiếp.Khi nhìn lại đồ ăn hắn bàng hoàng khi thấy một bàn ăn thịnh soạn mà mình cất công gọi giờ chỉ còn hai miếng sườn nướng.Hắn thở dài nói thầm " miệng nói ăn không hết mà hai tay liên tục bỏ vào miệng " . Nghĩ xấu cậu một hồi,hắn đành lặng lẽ định gắp một miếng....

_Em làm gì vậy !?? Đó là thịt của anh cơ mà !??

Ngô Thế Huân bặm môi nhìn miếng thịt của mình bị kẻ khác cướp mất.Bạch Hiền nào thèm để ý đến hắn,hai tay cầm hai miếng thịt hết ăn bên trái đến tay bên phải.

Ngô Thế Huân tuy bất mãn nhưng cũng vui vẻ,nhìn thấy cậu dễ thương hắn không nhịn được đến bên cậu.

Bạch Hiền nhìn thấy hắn lạnh mặt đến chỗ mình thì nhanh chóng lùi lại sau vài bước,cậu đề phòng,nghĩ rằng hắn đang đến để cướp lại miếng thịt.

_Cậu muốn giành sườn với tôi ?

Ngô Thế Huân búng trán cậu một cái mắng yêu một tiếng.

_Em nghĩ gì thế ?!! Anh có thể dành cả đời để nhường nhịn em,một miếng có đáng là gì.Đứng yên để anh lau miệng cho.

Bạch Hiền bị cảm động đến mức dừng ăn lại,đứng yên để hắn lau miệng cho mình.Đang còn đắm chìm trong ngọt ngào thì bị hắn cướp một cái thịt sườn  làm cậu giật mình.

_Cho anh xin một cái nha,cô giáo dạy rằng có ăn là phải biết chia cho người khác,em có hai cái anh lấy một cái vậy cũng không quá đáng ha.

Cậu nhìn hắn cong chân chạy đi mất thầm mắng một câu.

_Cậu cũng giàu như vậy sao không chia cho tôi phân nửa gia tài đi.

Hai người lái xe đến nhà của cha mẹ cậu,đêm qua sau khi đi chơi thỏa thích cậu nổi hứng muốn hắn dẫn mình đi xem nơi cha mẹ cậu sống.

Đó là một nơi hoàn toàn khác biệt với khu chợ đêm hôm qua cậu đi cùng hắn,nếu hôm qua Thiên Tân dưới ánh đèn đêm sáng rực rỡ tô điểm cho một thành phố đầy hiện đại thì nơi đây lại mang trong mình nét đẹp thiên nhiên vốn có,nhà ở không nhiều chủ yếu là trồng trọt cùng nông trại,rất phù hợp cho những người lớn tuổi muốn dưỡng tuổi già.

Khi biết cha mẹ mình lựa chọn nơi này để sống cậu có chút bất ngờ,trước đây gia đình cậu thuộc tầng lớp kinh doanh,dạy học là chính với lại trong tư tưởng của họ chưa từng nghĩ sẽ lấy trồng trọt làm kế mưu sinh.

Cha mẹ cậu trồng dâu tây,không biết có phải cố tình hay không nhưng dâu tây là trái cây cậu thích nhất.

Lo sợ khi gặp lại khiến cậu rất khẩn trương,hắn nhìn biểu hiện của cậu liền an ủi.

_Không sao đâu,họ sẽ không đến mức đuổi em ra khỏi nhà đâu.

_Cậu an ủi kiểu gì đấy !?? Muốn đánh nhau à !??

_Haaaa...anh đùa thôi,em thoải mái đi.Đêm qua cũng được nhìn thấy họ rồi em vẫn còn khẩn trương sao ?

_Đêm qua là nhìn từ xa còn bây giờ là chính thức gặp mặt có giống nhau à !??

_Nếu em không thoải mái thì được gì nào ?

_Tôi biết...

Hai người cứ nói một hồi rồi đến nhà cậu khi đứng trước cửa nhà cậu cứ chần chừ không dám bấm chuông.

_Để anh gõ cửa cho.

Bạch Hiền lui về sau nhường chỗ cho hắn,nghe tiếng chuông vang lên mẹ cậu trong nhà ra mở cửa.

_Mẹ !!

Biện mẫu bất ngờ nhìn cậu một thân kín mít từ trên xuống,nghe tiếng cậu gọi bà nức nở ôm cậu vào lòng mắng.

_Đứa trẻ này sao con lại ngốc như vậy ? Sao năm đó lại vội vàng nhận tội chứ !?? Con có biết mẹ nhớ con thế nào không !??

Cậu cũng rơi nước mắt ôm lại mẹ mình thì thầm.

_Con xin lỗi !! Con về rồi,lần này sẽ không rời xa hai người nữa.

Bà vuốt má cậu, nhìn cậu thật kĩ càng như thể đang xác thực là mình không hề mơ.Đích thực là cậu rồi,là đứa con trai duy nhất của bà,...

_Bác gái lâu quá không gặp.Bác vẫn khỏe chứ ạ !?

_Thế Huân là cháu sao ? Mau mau vào nhà bên ngoài khá lạnh đấy.

Cả ba cùng vào nhà Bạch Hiền nhìn một lượt rồi hỏi.

_Mẹ,cha đâu rồi ?

Mẹ cậu đưa nước ấm cho hai người nghe cậu hỏi bà khẽ khựng hành động lại.

_Ông ấy đang ở vườn dâu,một lúc nữa sẽ về ăn trưa.

Nhìn bà có vẻ buồn bã cậu liền tinh ý hỏi.

_Có phải cha không muốn gặp con không ??

Biện mẫu cầm tay cậu nghiêm túc hỏi.

_Bạch Hiền có điều này mẹ muốn hỏi con,con nhất định phải thành thật trả lời cho mẹ.

_Mẹ nói đi.

_Tai nạn năm đó có phải không phải do con làm đúng không ?

Cả cậu và Ngô Thế Huân đều giật bắn mình,cậu không biết được tại sao mẹ cậu hỏi một câu như thế,cậu dè dặt hỏi lại.

_Sao mẹ lại hỏi con như vậy ? Sự việc năm đó đúng là con lái xe đâm chết người mà.

Ngô Thế Huân định lên tiếng nhưng Biện mẫu đã không cho hắn cơ hội bà nói tiếp.

_Nói dối...Bạch Hiền con là con của mẹ có nói dối hay không căn bản chỉ cần mẹ nhìn một cái là có thể biết.

_Năm đó con đâu biết lái xe thì đâm chết người kiểu gì,huống chi có người nói toàn bộ sự thật cho mẹ biết rồi.

Cậu nghe thế không suy nghĩ nhiều lập tức quỳ gối xuống,cậu không biết là bà biết những gì nhưng một khi mẹ cậu đã hỏi như thế nếu không mau nhận lỗi thì hậu quả rất khó lường.

_Mẹ ! Con xin lỗi,con sai rồi .

Ngô Thế Huân muốn nâng cậu dậy nhưng lại thấy lúc này hắn không nên xen vào,mẹ cậu thấy cậu như vậy thì đứng dậy nhìn cậu nói.

_Bạch Hiền con biết không,con vẫn đơn thuần như vậy,mẹ chỉ nghi ngờ hỏi con một câu con liền quýnh quáng khai ra hết.

_Con xin lỗi....

Biện mẫu là giáo viên nên có cách riêng dạy con mình,thương con là vậy nhưng một khi phạm lỗi cũng sẽ bị phạt như bao người thôi.Bà rời đi để lại hai người ở lại.Hắn lập tức nâng cậu dậy nhưng bị cậu từ chối.

_Không cần đâu,chúng ta vẫn chưa thoát đâu.

_Em nói vậy là ý gì ?

Bạch Hiền nhìn hắn,hai tay cậu nắm chặt tay hắn nghiêm túc nói.

_Lát nữa cho dù mẹ tôi có làm gì đi nữa cậu tuyệt đối không được xen vào có biết chưa ?

Ngô Thế Huân sốt ruột kéo cậu dậy nhưng thất bại,hắn không kiên nhẫn nói.

_Anh không hứa,em đứng dậy đi.

_Tôi hiểu mẹ tôi mà,cậu cứ việc ở yên đó tốt nhất đừng nói gì hết.

_Nhưng....

Biện mẫu trở lại trên tay bà là cây thước gỗ dài,nhìn cũng biết là loại cây dùng để đánh học sinh không ngoan.

Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy cây thước này mặt mày lập tức biến sắc,Bạch Hiền sớm biết nên biểu cảm trên mặt không chút gợn sóng.

_Mẹ hỏi con,con đã sai cái gì ?

_Nói dối mẹ.

_cháttt

Một cái đánh bằng thước vừa yên vị trên vai của cậu,Ngô Thế Huân cả kinh vội ôm cậu lại chắn trước mặt cậu nói.

_Bác gái xin bác đừng đánh nữa,cậu ấy sẽ đau lắm.Lỗi là ở cháu xin bác hãy đánh cháu.

_Thế Huân mau tránh ra,chuyện này là của gia đình tôi,cậu không được xen vào.

Hắn xoa lên chỗ cậu vừa bị đánh tức giận nói.

_Em đừng nói nữa.

Hắn quỳ xuống cùng cậu nhìn Biện mẫu nói.

_Bác gái,bác hiểu lầm cậu ấy.Chuyện tai nạn lần đó hoàn toàn không liên quan đến cậu ấy.Là con vô sỉ nhát gan bắt cậu ấy nhận tội,tất cả là lỗi của con.Nếu bác muốn đánh xin hãy đánh con ,cậu ấy vô tội.

Bạch Hiền vội đẩy hắn ra mắng.

_Cậu điên à,nói nhảm gì đấy !

Biện mẫu nhìn cậu nghiêm mặt hỏi.

_Con giải thích sao đây ? Lời cậu ấy nói có đúng như vậy không ?

Bạch Hiền muốn phũ nhận nhưng lại thấy có lỗi khi nói dối bà,nhưng nếu không phũ nhận người bị đánh sẽ là hắn.

Trong lúc lưỡng lự chưa trả lời cửa nhà một lần nữa mở ra.

_Tôi về rồi đây,hôm nay ăn cơm với gì thế !??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro