Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 :Đi Chơi Khuya Cùng Cậu

Thời gian có cậu bên cạnh là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc của hắn,hằng ngày cùng cậu ăn,cùng cậu vui đùa,được chăm sóc,nâng niu cậu khiến lòng hắn cực thỏa mãn.

Bạch Hiền đang bận ngoài sân tưới cây bỗng sau lưng hắn ôm chặt lấy cậu .Bạch Hiền không buồn quay đầu lại nói.

_Cậu đừng bám tôi nữa,không thấy tôi đang bận sao ?

Ngô Thế Huân nào thèm để ý cậu làm gì hắn chỉ biết là cậu thôi.

_Bạch Hiền anh tìm được nơi hai bác đang sống rồi,khi nào em đến tìm họ ?

Nghe thế cậu dừng hằn việc,cậu rời khỏi vòng tay hắn đi tắt nước sau đó ủ rũ đến xích đu ngồi xuống.

Nhìn thấy cậu như vậy hắn liền hiểu cậu đang có tâm sự.Hắn đi đến trước mặt cậu ngồi xuống đất,hắn ngước mắt nhìn cậu hỏi.

_Bạch Hiền em đang bâng khuâng cái gì có thể nói với anh không ? Hay là em không muốn gặp họ ?

Sao cậu có thể không muốn gặp họ chứ !! Cậu gồng mình tồn tại đến bây giờ lí do lớn nhất chính là tìm lại cha mẹ mình mà,Bạch Hiền thở dài nghĩ lại không biết bây giờ gặp mặt họ  sẽ phản ứng thế nào,năm đó khi ở tù cậu lúc nào cũng chờ đợi họ đến thăm mình,nhưng kể từ lần đụng xe đó đến bây giờ cậu vẫn chưa gặp được họ.

Thời gian trong tù cậu không ngừng suy nghĩ,có phải họ thật sự không cần cậu nữa không ? Nhưng cho dù có gây tai nạn gì đi nữa với tính cách của cha mẹ mình cậu chắc chắn rằng họ sẽ không bỏ rơi mình.Nhưng người tính không bằng trời tính việc họ không đến thăm cậu suốt ngần ấy đó cũng là sự thật.

Cậu thật lòng không biết lí do thật sự của chuyện này thế nào nên có chút do dự đến tìm họ.Cậu sợ khi thấy cậu họ ngay lập tức đuổi đi,nếu chuyện đó xảy ra thật chắc cậu không chịu nổi mà đau lòng chết mất.

Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân,hắn chân thành nắm tay cậu thật chặt,ánh mắt ôn nhu chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Bạch Hiền do dự nửa ngày cuối cùng cũng chịu mở miệng.

_Cậu thật sự muốn nghe ?

Ngô Thế Huân gật đầu ngay lập tức,nhận được câu trả lời của hắn cậu dần thả lỏng nói.

_Tôi sợ cha mẹ không muốn gặp tôi.

Ngô Thế Huân nhíu mày khó hiểu hỏi.

_Sau em nghĩ như vậy ?

_Dựa vào ba năm trong tù họ chưa từng một lần đến gặp tôi.

Nhắc đến chuyện này Ngô Thế Huân lập tức buồn bã rũ mắt xuống,cậu nhìn thấy hắn như vậy biết ngay là hắn đang tự trách.Đó là vì sao trước khi nói cậu đã hỏi hắn có chắc muốn nghe,cậu sợ hắn sẽ tự trách.

_Xin lỗi...

Nghe hắn nhỏ giọng nhận lỗi Bạch Hiền thở càng dài,nắm lại tay hắn bảo.

_Cậu nhìn tôi đi.

Ngô Thế Huân nghe lời nhìn cậu,Bạch Hiền dùng hai tay ôm hai má của hắn nói.

_Đó là quá khứ rồi,tôi chưa từng trách cậu.Nếu tôi thật sự để bụng chuyện này thì có cùng cậu bên nhau không ?

Ngô Thế Huân hiểu Bạch Hiền đang an ủi hắn,chuyện để Bạch Hiền ở tù là việc làm khiến hắn hối hận nhất,đến tận bây giờ hắn vẫn sợ cậu sẽ rời xa hắn vì chuyện này,hắn sợ nếu có một ngày cậu nhớ chuyện xưa sẽ trách hắn rồi bỏ đi,chính vì thế hắn rất cực lực né tránh mấy chuyện khiến cậu thương tâm.

_Nhưng chẳng lẽ em không đến gặp họ sao ?

_Tất nhiên tôi sẽ đến gặp họ nhưng chưa phải lúc này.

_Vậy em có dự tính gì sao ?

_Cậu đưa tôi đi nhìn họ sống thế nào trước đã,sau đó chúng ta tính tiếp.

_Được,đều nghe em cả.

Thế là hai người cùng nhau đến Thiên Tân,quãng đường cũng khá xa Bạch Hiền bên cạnh sớm đã ngủ mất,Ngô Thế Huân tập trung lái xe,thỉnh thoảng có nhìn cậu vài cái xong lại tự mỉm cười .

Khi gặp lại cha mẹ cậu hắn dự định sẽ công khai chuyện của cả hai luôn,bởi dù sao sớm muộn gì họ vẫn phải biết,hắn không thích giấu quan hệ của hai người cho bất kì ai,hắn cảm thấy như vậy là rất không tôn cậu hơn nữa chính hắn cũng đâu muốn giấu.

Bạch Hiền của hắn chịu nhiều tổn thương như vậy mà kẻ cầm đầu cho chuỗi bi thương này lại là hắn,Ngô Thế Huân tự hứa với lòng rằng sẽ không để cậu chịu bất kì thương tổn nào nữa,nắm tay cậu đưa lên môi hôn khẽ.

Đến Thiên Tân hắn liền lái xe đến khách sạn đã đặt trước, mà cậu vẫn còn chưa tỉnh dậy,Ngô Thế Huân không đành lòng đánh thức cậu nên hắn đã bế cậu vào khách sạn.

Hai người đến Thiên Tân đã là đầu giờ chiều,Bạch Hiền an tĩnh ngủ còn hắn tranh thủ giúp Ngô lão gia làm vài cái dự án.

Đến tối cậu thức dậy nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen thầm mắng chính mình ham ngủ,cậu chậm rãi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho mình.

Ngô Thế Huân nghe tiếng nước chảy biết ngay cậu đã dậy nên hắn cũng nhanh chóng dẹp công việc qua một bên.

Bạch Hiền đi ra nhìn thấy Ngô Thế Huân vui vẻ nhìn mình.Cậu mỉm cười nói với hắn.

_Sao đây ? Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì ?

Ngô Thế Huân đến bên cậu ôm lấy,hôn lên cái trán mịn màng trượt theo sóng mũi cao hôn lên đôi môi anh đào ướt át.Bạch Hiền không bị động mà nhanh chóng phối hợp với hắn.

_Có muốn đi ngắm Thiên Tân về đêm không ? Anh đưa em đi.

Bạch Hiền vui vẻ đồng ý,Ngô Thế Huân tay trong tay dắt cậu dạo phố.Thiên Tân về đêm đẹp vô cùng chính cậu cũng bị cảnh đẹp nơi đây làm choáng ngợp,nơi đây rất đông đúc không khác Bắc Kinh nhiều lắm.Nếu Bắc Kinh nổi tiếng với nhiều khu trung tâm mua sắm thì ở đây nổi tiếng có nhiều đồ ăn ngon.

Bạch Hiền một tay cầm xâu hồ lô ngào đường,tay kia bị Ngô Thế Huân nắm lấy.Cậu vui vẻ vừa đi vừa ăn như vậy.

Ngô Thế Huân nhìn cậu vì ăn mà quên luôn hắn có chút buồn cười,đang không để ý đột nhiên cậu nắm tay hắn lắc lắc hai cái nói.

_Tôi muốn ăn xúc xích phô mai.Cậu mua cho tôi đi.

Ngô Thế Huân nổi hứng muốn trêu cậu liền bảo.

_Em thuyết phục anh đi.

_Bằng cách nào chứ !!!

Ngô Thế Huân xấu xa nói thầm bên tai cậu.

_Làm nũng cho anh xem,nếu làm tốt sẽ mua hai cây cho em.

Bạch Hiền chu môi hờn dỗi,ánh mắt nhìn hắn như muốn phát ra lửa.Cậu da mỏng như vậy mà bảo cậu làm nũng sao có thể chứ.Cậu tức giận vì trong người mình không có tiền nên  không thể tự mua.

Hắn thấy cậu đắn đo hết nhìn hắn đến  nhìn sạp quán ăn vặt xúc xích phô mai mà buồn cười,Bạch Hiền ngậm ngùi kéo tay hắn rời đi .

_Không ăn nữa.

Biết cậu đã giận rồi hắn liền nói.

_Đừng tức giận,anh mua cho em có được không ?

Bạch Hiền không thèm đáp cắm mặt đi tiếp.Đi một lúc cậu liền khát nước nên Ngô Thế Huân đã đi mua.

Lúc trở về hắn đưa cho cậu chai nước,Bạch Hiền thấy hắn giấu cái gì đó sau lưng liền hỏi.

_Cậu đang giấu cái gì sau lưng thế ?

Hắn không trả lời chỉ kêu cậu nhắm mắt lại,Bạch Hiền không nhiều lời liền làm theo.

_Được rồi,em mở mắt ra xem.

Cậu chưa mở mắt đã lầm bầm nói một câu.

_Cái gì mà tỏ ra bí mật không biết...cũng đâu....

Chưa nói hết câu, đập trước mặt cậu là hai cây xúc xích phô mai hấp dẫn ở quán ăn vặt lúc nảy.Bạch Hiền ngạc nhiên không nói nên lời.

Ngô Thế Huân vui vẻ đưa cho cậu một cây xúc xích nói.

_Khi nãy anh chỉ muốn trêu em một chút,hơn nữa anh cũng muốn nhìn thấy em làm nũng với anh nên mới yêu cầu như thế,em đừng giận.

Bạch Hiền cảm động cắn một miếng,sau đó đưa trước mắt hắn.Thế Huân có chút bất ngờ sau đó cũng vui vẻ cắn một miếng.

Khi ăn tới miếng cuối cùng Bạch Hiền chủ động hôn môi hắn,truyền xúc xích qua miệng hắn,Ngô Thế Huân lòng đầy nở hoa ôm lấy eo cậu hôn sâu.

Kết thúc nụ hôn cậu đỏ mặt quay mặt chỗ khác nói.

_Tôi không biết làm nũng,cái này là thay lời cảm ơn....

Ngô Thế Huân ôm lấy cậu từ phía sau,đầu tựa lên vai cậu thủ thỉ.

_Bạch Hiền em biết không,điều em vừa làm khiến anh rất hạnh phúc.Được em chủ động như vậy anh rất cảm kích.

Bạch Hiền xấu hổ không đáp lời,có trời mới biết khi chủ động hôn hắn như vậy cậu phải đấu tranh rất nhiều,cậu không đành lòng thấy hắn thất vọng nên lấy hết dũng khí chủ động.

Thật lòng mà nói hôn môi không phải việc gì quá to tát có điều trước kia khi hắn vẫn còn chưa yêu cậu,Bạch Hiền rất cản đảm trong việc này nhưng sau này khi cậu từ bỏ yêu hắn,hắn lại chủ động tấn công cậu Bạch Hiền tất nhiên không thể tự nhiên như trước.

Nghe hắn nói vậy cậu âm thầm ghi nhớ,cậu sẽ quan tâm hắn nhiều hơn sẽ không để hắn thiệt thòi.

Hai người cùng nhau vui vẻ dạo phố,ngắm nhìn những thứ xinh đẹp tạm thời quên đi khó khăn trước mắt.Chỉ cần bây giờ hạnh phúc là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro