chap 21 :Đa Nhiệm Màu
Biện Bạch Hiền sợ hãi đứng ở dưới sân nhìn lên sân thượng nơi có Ngô Thế Huân đang đứng.Cậu mở to mắt nhìn hắn quát.
_Cậu làm cái gì vậy ? Còn không mau xuống cho tôi.
Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy cậu trái tim của hắn đập liên hồi,hắn cảm thấy vừa đau lòng vừa vui mừng khẽ gọi tên cậu.
_Bạch Hiền...
Ngô phu nhân nhìn thấy khi nảy hắn sắp nhảy xuống thì bị dọa đến ngất đi.Mọi người nhìn thấy cậu đã đến biết rằng hắn sẽ không sao nên nhanh chóng đưa Ngô phu nhân đến bệnh viện.
_Thiếu gia,phu nhân ngất rồi...
_Thế Huân...
_.....
Mọi người đều đang gọi hắn nhưng hắn như người mất hồn hoàn toàn không nghe được họ đang nói gì,bây giờ trong mắt hắn chỉ có cậu con trai nhỏ bé kia đang đứng dưới sân vườn.
Hai người nhìn nhau thật lâu như thể thời gian đã ngừng lại.Hắn yêu thương nhìn cậu,nhìn người mình yêu đến tê tâm liệt phế yêu đến si dại.Hắn thừa nhận ván cờ này là hắn thua rồi.
Cậu vốn nhỏ bé giờ khắc này lại có sức mạnh phi thường,phi thường đến độ cứu sống được mạng của hắn.Cậu là chấp niệm của hắn,là người hắn cam tâm tình nguyện muốn yêu.Hắn lúc đầu ghét bỏ cậu đến đâu thì giờ phút này trong tim hắn chất chứa bấy nhiêu tình cảm mãnh liệt như vậy.
Ba tuần qua hắn không ngày nào không nhớ đến cậu,nhớ từng ánh mắt giận dỗi đến những lúc lãnh đạm tránh né hắn...tất cả hắn đều nhớ.
Bạch Hiền ngước mắt nhìn hắn vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ,tâm liền phát hoảng.
_Cậu còn đứng đó làm gì ? Không mau đi xuống...
Ngô Thế Huân không thèm để ý cậu nói gì liền nói.
_Em cuối cùng cũng đến rồi.
Bạch Hiền lo lắng hắn sẽ ngã xuống nên cứ sốt ruột nói.
_Cậu đi xuống trước đã,tôi đã đến rồi cậu đừng nháo nữa.
Ngô Thế Huân biết cậu lo lắng cho mình liền cười nhẹ một tiếng rồi lùi về sau một bước nói.
_Anh không xuống,anh có chuyện muốn nói với em.Khi nói xong rồi xem em còn muốn anh sống tiếp hay không ?
Bạch Hiền không trả lời Ngô Thế Huân hắn coi như cậu đã đồng ý.Hắn đứng thẳng người nghiêm túc hỏi.
_Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi ?
Hắn đột nhiên hỏi câu này Bạch Hiền nhất thời không nhớ rõ nên e dè đáp.
_Không nhớ rõ.
_Anh cũng không nhớ rõ nhưng có lẽ hơn bốn năm rồi đi.
Bạch Hiền không kiên nhẫn nói.
_Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì ?
Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu lo lắng cho hắn đến tức giận trong lòng hắn như có một dòng nước ấm chảy vào le lỏi từng mạch tế bào khiến hắn cảm động.
Hồi lâu sau hắn mới nói một câu.Như đang nói với chính mình và cũng hình như đang nói với người dưới kia.
_Vất vả cho em rồi.
Bạch Hiền sốt ruột nhìn hắn,Ngô Thế Huân đứng trên cao như vậy nếu lỡ như bất cẩn một chút thì hậu quả không dám tưởng tượng.Cậu không biết hắn đang nghĩ gì và định làm gì.Cảm giác thật bất lực....
Ngô Thế Huân cười chua chát không biết là đang nghĩ gì hắn cứ kẻ điên cứ cười không ngừng.Ánh nắng chói chang chiếu vào hắn làm hắn như phát quang,cậu phải dơ tay che bớt và nhíu chặt mày nhìn hắn trên cao.
Cười đã rồi hắn mới nói.Giọng nói ôn nhu vô cùng hỏi cậu.
_Em có biết tại sao anh ở đây không ?
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hắn là thật lòng muốn cùng cậu nói chuyện nghiêm túc,giọng nói của hắn so với thường ngày nhu tình hơn gấp mười lần làm cậu nhất thời phản ứng không kịp đành lắc đầu theo quán tính.
_Em có nhìn thấy đám người vừa mới rời đi không ? Họ chính là nguyên nhân khiến anh ở đây...và lí do lớn hơn khiến anh làm vậy đó là vì em.
Bạch Hiền ngây ngẩn không hiểu,mờ mịt không hiểu việc gì.Cái gì vì cậu chứ.Hắn muốn tự sát thì liên quan gì cậu ? Bạch Hiền chợt nghĩ đến một nguyên nhân vừa nghĩ tới đã giật mình hoảng hốt lắc đầu.Sao có thể như vậy...cậu không dám phỏng đoán,không dám nghỉ bừa.
Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu phản ứng như vậy tất nhiên biết rõ người kia đang nghĩ.Hắn vẫn nhu tình như thế nhẹ giọng nói.
_Em nghĩ đúng rồi đó.Anh chính là yêu em nên mới đi đến bước đường này.Em thông minh như vậy phỏng chừng đã đoán ra nhưng lại cố chấp không muốn thừa nhận thôi.
Bạch Hiền bị nói trúng tim đen liền chột dạ,nhưng nghe hắn nhắc đến chữ yêu liền không nhịn được nghĩ đến chuyện của ba năm trước,nghĩ đến cậu vì hắn hẹn mọn cỡ nào để làm thế thân cho Dương Nhất Phàm, lại vì yêu hắn nên đã nhận bản án ba năm tù mặc dù chính mình không có tội.Cậu vì yêu hắn mà mất đi bạn thân nhất,ngay cả gia đình cũng không có tung tích.Càng nghĩ càng giận,càng nghĩ càng nghẹn,cậu như chú cún nhỏ bị giẫm đạp trúng đuôi quát.
_Thừa nhận ? Cậu bảo tôi thừa nhận cái gì ? Thừa nhận cậu yêu tôi sao Ngô Thế Huân? Cậu đã chính miệng nói yêu tôi chưa ? Đã làm gì để chứng minh tình yêu của cậu dành cho tôi ?Bên cạnh cậu còn có một Dương Nhất Phàm nhất mực yêu thương cậu bảo tôi tin thế nào ?
Ngô Thế Huân thật không nghĩ cậu sẽ kích động như vậy.Lại không dám nghĩ bản thân đang bị người kia chấp vấn đến độ không nói nên lời.
Đối mặt với phản ứng dữ dội từ cậu hắn chỉ biết gọi tên cậu.Bạch Hiền càng nghe hắn gọi tên mình càng phẩn nộ nói.
_Đã ba năm trôi qua rồi cậu chơi đùa tôi chưa chán sao ? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác sát muối vào vết thương của tôi ? Cậu có phải làm vậy mới thấy thoải mái không ?
_Bạch Hiền !...
_Đừng gọi tên tôi,cậu cho rằng đồ chơi như tôi bị cậu đá qua đá lại không biết đau sao ?
Mỗi một cậu nói của cậu như là một vạn mũi tên tẩm độc đâm vào tim hắn vậy,vừa đau đớn vừa thống khổ.Cảm giác từng mạch máu đều bị rút cạn,hắn không còn đứng vững nữa liền ngồi bệch xuống đất.Hai dòng lệ quý giá chưa từng để người khác nhìn qua hôm nay đã phá lệ trực trào rơi xuống.
Hắn làm sao không hiểu rõ cảm giác đó chứ,chỉ là hắn không biết phải nói thế nào.Lời muốn nói thì vô vàng nhưng lời đến cửa miệng cộng thêm người đối diện là cậu hắn không tài nào nói nên lời.
Hắn cảm thấy bản thân có bao nhiêu khốn nạn,từ trước đến giờ hắn chưa từng coi trọng cảm giác của người khác,hắn vui vẻ thì cho người ta thêm tiền,lúc không có tâm trạng thì lôi cậu ra phát tiết.Chưa bao giờ hắn đặt cậu vào tim của mình nên việc nhìn thấy cậu khóc đó cũng là chuyện bình thường.Giờ nghĩ lại thật quá buồn cười lúc trước ghét người ta như vậy mặc kệ người ta có bao nhiêu cố gắng đuổi theo mình hắn như mù làm bộ không nhìn thấy,bây giờ chỉ vì không nhìn thấy cậu hắn như kẻ điên làm chuyện cuồng hoang,hắn chỉ đau đớn có ba tuần sao bằng cậu đau lòng hơn ba năm chứ.Không thể so sánh,mãi mãi không thể so sánh được...
Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân tự dằn mặt chính mình thì chính cậu cũng đau lòng không kém.Mấy tuần qua cậu đều không ngủ yên cứ hay mơ hắn sẽ gặp chuyện.Nội tâm đã quyết không trở về gặp hắn nhưng thân thể vẫn đứng ngồi không yên,hôm nay cậu vừa dậy đã bị điện thoại của quản gia Từ dọa đến mức thục mạng chạy đến đây.Vừa đến là gặp ngay cảnh tim như muốn nhảy ra ngoài.
Ngô Thế Huân nâng mí mắt đau lòng nói với cậu.
_Anh thật sự chưa từng nghĩ em là đồ chơi của mình....Anh thừa nhận trước đây là có chán ghét em nhưng mà Bạch Hiền...bây giờ anh không như vậy nữa.
Bạch Hiền nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn không nặng không nhẹ đáp.
_Tôi làm sao tin cậu ? Cậu có gì làm tin không ?
_Anh không có...anh chỉ có trái tim này yêu em thôi.
Bạch Hiền nhìn hắn rất lâu,khoảnh khắc đó như trải qua mấy đời vậy.Bạch Hiền ôm bụng cắn răng nói.
_Nhiêu đó không đủ.Cậu có biết trước đây khi tôi xác định bên cậu thì ngoài con tim nhỏ bé đang đập thình thịch này tôi còn trả giá những gì cậu có biết không ?
Ngô Thế Huân không đáp lẳng lặng nghe.
_Về cá nhân thì danh dự của bản thân tôi đã mất hết,ngay cả ước mơ hoàn thành cấp ba cũng không trọn vẹn.Về gia đình họ đã xem tôi bằng con ánh mắt khác,cha mẹ tôi họ đã tận cùng tuyệt vọng...còn Khánh Thù cậu ấy vĩnh viễn ra đi không thèm đoái hoài đến tôi.Ngô Thế Huân cậu nói xem tôi yêu cậu có một mà phải trả giá mười như vậy có đáng không ?
Cậu càng nói càng uất nghẹn,chẳng phải người ta thường nói thanh xuân là một thời gian đẹp đẽ nhất sao ? Nhưng sao cậu không thấy như vậy,những năm tháng đó cậu chỉ toàn thấy màu đen của sự ưu tối bủa vây nào có thấy ánh sáng tươi đẹp mà mọi người hay nói.Đúng là bịa đặt mà...haaa
_Vậy em muốn anh làm gì để chứng minh?
Ngô Thế Huân vì ở trên cao nên không nhìn rõ sự biến hóa trên khuôn mặt cậu.Bụng cậu đột nhiên đau dữ dội,mặt cậu lập tức nhăn lại,cậu vội vàng ôm bụng mình chặt hơn đáp.
_Cậu phải sống để tự chứng minh chứ sao lại hỏi tôi.
_Em đồng ý tha lỗi cho anh và chấp nhận cho anh theo đuổi em thì anh sẽ đi xuống.
Ngô Thế Huân đột nhiên vô sỉ ra điều kiện,hắn chợt nhận ra nếu như hắn chết đi thì chứng minh được gì chứ ! lúc đó không phải nhìn thấy cậu khóc lóc bên mộ hắn mà là nhìn thấy cậu tay trong tay với tên khác vui vẻ bước vào lễ đường thì đúng hơn.
Không đời nào,không bao giờ có chuyện đó....
Bạch Hiền bị hắn ra điều kiện thì tức giận muốn phun lửa nhưng nghĩ lại hắn an toàn là được rồi,còn chuyện đó để sau này cậu lật lọng lại là được.
_Còn không mau xuống đưa lão tử đi bệnh viện.
Bạch Hiền rống giận mắng.Ngô Thế Huân vừa nghe xong sắc mặt đại biến liền nhanh chóng chạy xuống lầu.
Bạch Hiền không nhìn thấy hắn ở trên sân thượng nữa thì thở phào nhẹ nhõm,lo lắng vừa tắt thì lập tức bị cơn đau ở bụng làm cho trụ không nổi ngồi xuống đất ôm bụng.
Ngô Thế Huân dùng hết sức chạy nhanh xuống vừa đến nơi thấy cậu đã đau đến tím mặt.Hắn nhanh chóng ôm cậu phóng xe đến bệnh viện.Trên đường đi cậu không ngừng mắng.
_Ngô Thế Huân chết bầm cậu dám dọa tôi,hôm nay là lão tử cứu cậu một mạng sau khi tôi khỏe lại lập tức tìm cậu tính sổ.
_Được được.Là em anh hùng cứu anh một mạng sau khi em khỏe lại anh sẽ chịu phạt không chạy trốn,em yên tâm.
Đến bệnh viện cậu được đưa vào cấp cứu.Trong thời gian đó hắn cứ đứng ngồi không yên,không biết cậu bị cái gì ? Hơn ba giờ sau bác sĩ bước ra.
_Cậu ấy bị đau dạ dày thôi,chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật hiện tại đã không sao.Người nhà nhớ bồi dưỡng tốt cho bệnh là được.
_Cám ơn bác sĩ.
Lúc hắn định vào thăm cậu thì điện thoại của ba hắn gọi đến.Ngô Thế Huân do dự chút lát nhưng rồi cũng bấm nghe.
_Con bây giờ đang bận,sau khi xong việc sẽ tới thăm mẹ.
Nói một câu rồi tắt máy.Hắn thở dài một hơi rồi vào phòng thăm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro