Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Chúng ta gặp lại

Bạch Hiền nghe tiếng gọi tên mình thì khẽ quay đầu lại.Hóa ra cậu cũng được người ta chiếu cố đến vậy vừa mới ra tù đã có người khác chào đón.

_Đã lâu không gặp quản gia Từ.

_Phải...đã lâu không gặp.

Quản gia Từ một thân sang trọng đứng thẳng người đối diện với cậu,Bạch Hiền không nhìn thấy ông thì thôi mà đã nhìn rồi chỉ có thể cười trừ,những chuyện đã qua cậu thấy áy náy nhất chính là người này.Quản gia Từ là một quản gia có tiếng quyền lực không thua kém gì chủ nhân của ông cả,ông năm nay đã hơn năm mươi nhưng thoạt nhìn chỉ mới ngoài ba mươi,con người ông rất tốt bản tính lại rất cương trực,quyết đoán biết suy đi tính lại hoàn toàn khác với cậu.

Bạch Hiền cười nhẹ nhàng,khóe môi từ từ vươn lên nhìn ông nói.

_Bác đến đây là vì bản thân muốn đến hay là được người khác sai bảo ?

Lời nói không nặng không nhẹ làm người nghe rất dễ chịu đôi khi lại còn tưởng là vui đùa,nhưng chỉ người trong cuộc hoặc người chứng kiến như ông đây lại không nghĩ vậy,lời nói này ông đã đoán được từ trước nên không có nhiều biểu tình.

Quản gia Từ vẫn như cũ đứng thẳng người nhìn cậu nói rõ ràng từng chữ.

_Cậu Biện vẫn là rất thông minh,là thiếu gia nhờ tôi...

_Không cần nói nữa nếu là cám ơn thì không cần đâu,tôi...coi như hết nợ gì với hắn,sau này đời ai nấy sống,tôi sẽ không như trước nữa,ông yên tâm.

Lời của quản gia Từ bị cậu chặn lại,Bạch Hiền là người thông minh sao có thể không biết quản gia Từ xuất hiện ở đây nguyên nhân là gì và vì ai chứ.Tất cả mọi chuyện đã qua cậu cũng nên sống cho mình rồi,cái giá của sự tự làm theo ý mình thật quá lớn cậu đã thấm được bài học này.

_Cậu Biện,..người ấy cũng đang ở đây.

_Tôi biết,vậy thì sao ?

_Cậu không muốn gặp thiếu gia sao ?

Bạch Hiền từ đứng đối diện với ông nghe xong câu hỏi này thì biểu cảm chợt cứng lại,cậu ngồi bệch xuống đất mặc kệ quần áo sẽ bị bẩn,cậu cười nhẹ không nhìn ông nói.

_Tại sao tôi phải gặp hắn,đời này của tôi việc hối hận nhất chính là gặp hắn.

Ngô Thế Huân ngồi trong siêu xe nghe cuộc hội thoại của hai người thông qua bút nghe lén của quản gia Từ thì trầm mặc,người mà cậu không muốn gặp nhất chính là hắn sao ?!!

Nghe không nổi nữa Ngô Thế Huân mở cửa xe rời đi.

_Chuyện lúc đó thiếu gia không có lựa chọn nào khác nên..

_Không cần giải thích giùm hắn,tôi với hắn sớm đã không còn quan hệ,đây không phải là điều hắn muốn nhất sao ?

_Ai nói ?

Ngô Thế Huân lạnh lùng đứng sau lưng cậu trầm giọng nói.Hắn vẫn như ba năm trước,rất đẹp trai,rất hảo soái cũng rất vô tình.Bạch Hiền không thèm quay lưng lại gặp hắn chỉ đơn thuần nói.

_Anh tới để xem tôi đáng thương bao nhiêu sao ?

_Cậu đang trách tôi ? Lúc đó là ai tự nguyện ?

_Ngô Thế Huân...tôi thật không muốn nói chuyện với anh.

Nói xong không đợi hai người kia phản ứng cậu thong thả đứng dậy,nói đi là đi,không hề do dự cũng không lưu luyến.

_Thiếu gia có cần đuổi theo..

_Không cần,để cậu ta yên tĩnh một mình đi.

Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng bé nhỏ rời đi,trong lòng liền hụt hẫng,bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền bạc đã cũ đến ứa máu.Cậu quả thật đã thay đổi rồi,không còn vấn vương gì hắn nữa.Là hắn quá đề cao bản thân mình rồi,có lẽ hai người họ sẽ không thể tiến triển thêm được gì nữa.

Bạch Hiền vừa ra khỏi nơi địa ngục trần gian mà mọi người hay nói,nhưng sao cậu thấy nó cũng không có gì quá đáng sợ cả,bởi lẽ khi con người ta không làm gì có tội thì sẽ không được trải nghiệm cảm giác thống khổ đó,nhưng chính là cái gì  cũng có một ngoại lệ,ví như làm tổn thương người khác đến sống dở chết dở thì ai có thể phán tội,nói cho cùng chuyện tình cảm là một khái niệm mơ hồ khi có khi không,khi đúng khi sai chỉ cần sống vô tâm một chút,ai chúng ta cũng không để ý thì khả năng chúng ta bị tổn thương là không có,nhưng sống như vậy lại quá vô vị,ai cũng mong muốn bản thân luôn tìm được mảnh ghép còn lại của mình nên họ cứ bất chấp làm tất cả để có được.

Bạch Hiền nếu là của ba năm trước sẽ rất lụy tình,chỉ cần người kia muốn gì cậu đều cố hết sức cố gắng để đáp ứng,có thể nói yêu tới mù quáng,yêu tới tê tâm liệt phế cũng như không dám yêu nữa.Bạch Hiền thôi nghĩ vẫn vơ,lo chuyện trước mắt cái đã.

Ra tù là một việc không mấy vẻ vang khi nhắc đến,Bạch Hiền móc từ trong túi ra vài tệ đếm đếm nhẩm nhẩm rồi thở dài,nhiêu đây tiền chỉ đủ để bắt xe buýt về nhà không đủ tiền mua mì gói để lót dạ.

Bạch Hiền bắt xe buýt đi về,trên xe ngoài quần áo đang mặc là tài sản ra thì chẳng còn gì có giá trị,bây giờ trộm có gặp cậu thì nên nói là tên trộm đó thật xui xẻo rồi,nghĩ như vậy cậu bỗng cười ngốc hai tiếng,mọi người xung quanh không ai để ý đến cậu Bạch Hiền cũng thừa hiểu,xã hội chính là như vậy,nếu bạn không cao sang không có gì nổi bật mọi ánh mắt của người đời cũng lười liếc bạn một cái,Bạch Hiền tính nhắm mắt nghĩ ngơi nhưng chưa được an giấc thì xe buýt dừng lại.

_Chết tiệc !! Trời lạnh như vậy con chó nhà ai lại nằm giữa đường đi như thế,không muốn sống nữa à !?

Bạch Hiền nghe tài xế mắng thêm vài câu tục tĩu nữa thì không còn nghe động tĩnh gì nữa,linh tính không có chuyện tốt cậu liền nhanh chóng xuống xe.

_Ẳng...aaaa...ẳng..!!!

_Cho mày chết,chắn đường tao này..!

_NÀY...CHÚ LÀM GÌ THẾ !??

Bạch Hiền vừa chạy đến tầm nhìn liền  nhìn xuống đất nơi một chú chó con đang bị thương,lông của nó bị máu thấm ướt,cả người không thể động đậy có thể đây là chó của người khác bỏ rơi,chưa kể nó bị thương nặng như vậy khẳng định bác tài xế đấm đá cũng không nhẹ,quá bức xúc Bạch Hiền liền chạy đến xô bác tài xế đó qua một bên,bản thân quỳ xuống nền tuyết mỏng,trời bắt đầu có tuyết Bạch Hiền khẽ run rẩy ôm chú chó đó bỏ chạy.Cậu không biết tại sao mình lại bỏ chạy trong khi đó bản thân không làm gì sai,cũng không nghĩ cho mình khi làm vậy thì cậu sẽ ra sao,vì cậu đã hết tiền rồi,số tiền ít ỏi kia cậu đã trả tiền xe buýt rồi.

Chạy được một đoạn cậu liền thở mạnh dừng lại,mắt nhìn xuống chú chó con mắt đang nhắm rên ư ử,chắc nó khó chịu lắm.Bạch Hiền vừa mệt vừa bị tuyết làm cho lạnh cúm người nên thể lực cũng không còn nữa.Biết rằng bản thân không thể gắng gượng nữa cậu liền đảo mắt nhìn kỹ xung quanh.

Nơi đây cách chỗ nhà cậu cũng không quá xa,đi bộ cũng tầm nửa ngày là đến nhưng với tình hình bây giờ của cậu e rằng sẽ mất hơn một ngày.Lay hoay nửa ngày cậu mới phát hiện bây giờ đã gần chiều,xung quanh lạnh giá được bao phủ một tầng lớp tuyết mỏng cũng khiến người ta lười ra đường.Bạch Hiền ôm chặt chú chó con trong lòng,dùng cơ thể bản thân để sưởi ấm cho nó.

_Chó con,anh không biết em tại sao ở đây,em đau lắm phải không ? Anh sẽ tìm người giúp đỡ.

Nói là làm cậu liền đi tìm người giúp nhưng chẳng ai quan tâm đoái hoài cả,Bạch Hiền bất lực ngồi xuống mái hiên của một ngôi nhà bên đường tránh tuyết.

_Xin lỗi,anh không giúp được gì cho em cả,có đói không ?

Bạch Hiền trời sinh có tính lương thiện rất cao,gặp người cần giúp đỡ liền xả thân mà làm không cần người khác phải báo đáp hôm nay gặp chú chó con này lòng tốt của cậu cũng trỗi dậy.

Hỏi xong cậu mới giật mình tự cười giễu chính mình,trên người cậu còn tiền sao !!

Không còn gì ngoài tấm thân gầy yếu này làm sao mua một bữa cơm hay chỉ đơn thuần là một cái bánh.

Hổ thẹn với chính mình với chính cả chú chó cậu mới thì thào nói.

_Thật ngại quá,anh không có tiền...!!!

Chú chó nảy giờ không mở mắt vì khó chịu nhưng sau khi nghe xong câu nói đó của cậu bỗng nhiên mở tròn hai mắt to đẹp.

_Ử...um...

_chó con em cuối cùng cũng chịu để ý đến anh rồi..!!?

Bạch Hiền vì vui quá mới nhìn xung quanh muốn khoe mẽ lại thấy chẳng một ai,cậu thất vọng định cuối xuống tầm mắt lại di chuyển đến một cửa hiệu thú cưng,cậu hớn hở ôm chú chó đến trước tiệm bấm chuông.

_Xin chào,quý khách cần hỗ trợ gì ạ ?

Cô chủ vui vẻ đón tiếp,Bạch Hiền khẽ nói.

_Giúp tôi,chú chó này bị thương rồi.

_Để tôi,chuẩn bị băng y tế.

Sau một giờ đợi chờ chú chó mới được băng bó vết thương xong.Lúc tính tiền  Bạch Hiền cúi đầu giọng ăn năn nói.

_Thật xin lỗi tôi không có tiền để trả,nhưng tôi thật sự không muốn lừa cô đâu.Tôi sẽ trả tiền đầy đủ mà...

_Không sao,tôi thừa biết mà.Tôi còn biết anh không phải chủ của chú chó này nữa.

Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn cô chủ tiệm,chỉ thấy cô ấy cười tươi đi đến quầy đồ ăn cho chó lấy mấy bịch gì đó rồi lại.

_Anh không hỏi sao tôi biết sao ?

Bạch Hiền như máy móc hỏi lại.

_Vì sao ?

_Vì những gì tôi hỏi anh về thông tin của nó anh đều ấp úng không trả lời được.

Cô chủ tiệm thở hắc ra nói.

_Tôi không biết anh và chú chó đó có quan hệ gì nhưng nhìn biểu hiện lo lắng của anh từ lúc bước chân vào đây thì tôi đã biết,anh...không phải người xấu.

Bạch Hiền cảm động thầm nghĩ,cám ơn cô đã nghĩ tôi như thế nhưng có lẽ cô đã lầm rồi,người tốt mà từng giết người sao !??

_Đây là thức ăn trong một tháng và băng bó vết thương anh hãy mang về chăm sóc cho chú chó con đó đi.Tôi sẽ không tính phí.

Bạch Hiền nhận lấy tay ôm chú chó cúi đầu nửa người thành kính nói.

_Cám ơn vì giúp đỡ,sau này nếu có duyên sẽ gặp lại lúc đó tôi sẽ trả ơn.Tạm biệt.

_Tạm biệt chàng trai tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro