Chap 19 :Mơ Hồ Không Dám Tin
Sau khi đưa cậu về nhà an toàn Ngô Thế Huân liền lái xe trở về nhà chính của Ngô gia.Thực ra hắn định trở về biệt thự riêng của mình nhưng trên đường đưa cậu về hắn nhận cuộc gọi của cha hắn bảo có việc muốn nói với hắn nên hắn đành miễn cưỡng trở về.
Quản gia Từ ra mở cửa cho hắn,nhà chính của Ngô gia vô lớn,tất cả mọi thứ đều được trang trí và chạm khắc rất tinh xảo,nhìn một lượt không khỏi để người khác cảm thán.Hắn bước vào phòng khách nơi đó có cha và mẹ hắn đang chờ sẵn.
_Cha,mẹ !
Ngô Thế Huân chào hỏi hai người xong,lúc này Ngô lão gia mới ngước nhìn hắn không nhanh không chậm ừ một tiếng,Ngô phu nhân bên cạnh vừa nhìn thấy hắn đã lập tức vui vẻ.
_Con trai,con về rồi...mau qua đây ngồi với mẹ.
Hắn bị mẹ mình kéo xuống ngồi cùng,không khí đột nhiên trầm xuống.Đợi một lúc không thấy cha hắn lên tiếng hắn đành nói trước.
_Cha gọi con về gấp là có việc quan trọng cần nói sao ?
Ngô lão gia không gấp gáp trả lời ngay,ông chậm rãi uống một trà nóng rồi mới nói.
_Con cũng lớn rồi nhỉ ! Sự nghiệp thì vững vàng chỉ có một việc là chưa chắc.Ta mong con nhanh chóng làm xong việc này.
_Cha cứ nói.
Ngô Thế Huân cảm giác lời tiếp theo mà Ngô lão gia nói tuyệt đối không hay ho gì.Quả nhiên....
_Con kết hôn đi.
Vừa nghe xong Ngô Thế Huân liền thất thần,hắn vẫn còn chưa chuẩn bị,mọi thứ như được sắp xếp sẵn hắn chỉ việc làm theo.Ngô phu nhân bên cạnh cười tươi vỗ vỗ tay hắn nói.
_Cha con nói đúng đó,sự nghiệp đối với con thì chúng ta không cần lo nữa,chỉ còn việc lấy vợ và sinh con thôi.
Ngô Thế Huân thật sự vẫn còn không dám tin chuyện mình vừa được biết,hắn hoang mang nói.
_Nhưng mà,con chưa có bạn gái sao có thể kết hôn được chứ ?!
Ngô lão gia vẫn nghiêm túc đáp.
_Sao lại không có,chẳng phải con và Dương Nhất Phàm đang yêu nhau sao ? Con bé vừa đến gặp ta lúc chiều đã sớm thừa nhận mối quan hệ của hai đứa.Và nó cũng muốn cùng con xác lập quan hệ vợ chồng.Ta nghĩ vậy cũng tốt.
Ngô phu nhân bên cạnh phụ họa thêm,bà có vẻ rất phấn khích không ngừng bên cạnh hắn nói.
_Đúng đó,gia cảnh của Dương gia cũng không tệ.Hai nhà lại là đối tác của nhau,Dương Nhất Phàm lại hiền lành hiểu chuyện,hai đứa vừa xứng đôi,đẹp lứa không nên chậm trễ a.
Đến nước này Ngô Thế Huân mới thở dài thầm mắng một câu,hóa ra Dương Nhất Phàm sớm đã có tính toán,cô ta vốn không cam lòng nhìn thấy hắn và cậu vui vẻ bên nhau nên đi nước cờ này.Hắn nghiêm túc ra vẻ rất nghiêm trọng nhìn hai vị phụ huynh trước mặt nói.
_Cha,mẹ sẵn tiện có dịp hôm nay,con cũng có một chuyện muốn nói với hai người.
Ngô lão gia và Ngô phu nhân im lặng đợi hắn nói tiếp,nhìn thấy cha mẹ không lên tiếng hắn đành nói tiếp.
_Trước tiên con xin lỗi hai người vì không thể kết hôn cùng Dương Nhất Phàm được.
Ngô phu nhân sửng sốt nhìn hắn,Ngô lão gia vẫn như cũ không lên tiếng,ấn đường giữa trán bị ông nhíu chặt lại.
_Con đã yêu một nam nhân khác.
Ngô phu nhân càng sốc hơn khi nghe chính hắn thừa nhận giới tính của mình,bà ôm chặt miệng kinh ngạc.Ngô lão gia nắm chặt tay lại,đến lúc này ôm mới gằng giọng nói.
_Là Biện Bạch Hiền.
_Ba biết hết rồi ?
Ngô Thế Huân có hơi giật mình vì cha hắn cũng biết chuyện này,nghĩ một hồi khẳng định Dương Nhất Phàm đã nói chuyện này cho cha hắn biết,đáng chết mà.
Ngô lão gia nhìn hắn hồi lâu mới đanh thép thấp giọng nói.
_Ta không chấp nhận chuyện này,con tự lo liệu lấy.Nhà họ Ngô mãi mãi không thể có con dâu là nam nhân.Nếu như con dám cãi lời ta thì đừng trách ta xuống ta không lưu tình.
Nói rồi ông quay lừng rời đi,Ngô Thế Huân không đợi ông đi xa hắn nhanh chóng đứng dậy từ phía sau nói với ông.
_Con mặc kệ,con chỉ yêu Bạch Hiền và con chỉ muốn cùng cùng cậu ấy kết hôn.Nếu như lễ đường vợ của con không phải cậu ấy thì Ngô Thế Huân này tuyệt đối không kết hôn.
Ngô lão gia nảy giờ vẫn luôn kiềm chế cơn hỏa tốc trong người nay vì một câu nói của thằng con không nghe lời này liền phẩn nộ nói.
_Mày thử làm theo ý mày đi,tao sẽ khiến cho cậu Biện đó không dám ra đường nhìn ai.
_Cha !!!! Cha không được đụng đến cậu ấy,cậu ấy là người của con.Con không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cậu ấy...kể cả có là cha đi nữa.
_Mày...!!
Nói xong hắn tức giận lái xe rời khỏi nhà chính,hắn không thể cùng người nhà mình nói chuyện được nữa,mọi chuyện đều đi quá xa.Hắn dự tính sẽ theo đuổi cậu trước sau đó sẽ tạo điều kiện cho cậu và gia đình hắn thân thiết,tiếp theo mới công khai quan hệ của hai người.Nhưng hắn chưa làm bước đầu của kế hoạch nữa đã bị phá hỏng.
Hôm nay hắn cảm giác thật mệt mỏi,hắn muốn giải tỏa phiền muộn.Hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó.
_Ra gặp tôi một chút.
Hai mươi phút sau Dương Nhất Phàm có mặt tại quán bar lớn nhất Bắc Kinh,cô diện cho mình bộ váy xẻ đôi lộ rõ đôi chân thon dài quyến rũ,cô trang điểm thật xinh,xuất hiện thật lộng lẫy làm tất cả mọi người ngước mặt nhìn.Cô nhìn một lượt tất cả mọi người xác định người cần gặp đang ở đâu.Rất nhanh cô ta đã thấy người đó.
Dương Nhất Phàm uyển chuyển đi đến cạnh Ngô Thế Huân,hắn không ngừng đem ly rượu trong tay rót vào miệng.Dương Nhất Phàm nhíu mày đem ly rượu hắn đang cầm giành lấy lại.
_Anh uống nhiều như vậy làm gì ?
Ngô Thế Huân nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt,hắn mơ hồ nhìn không rõ,tiếng nhạc xập xình làm hắn có chút khó chịu,nhưng là hắn vẫn còn ý thức được giọng nói này là của ai.
_Cô đến rồi à ?
Dương Nhất Phàm ngồi xuống tức giận mắng.
_Anh hẹn em ra đây để nhìn anh uống rượu sao ?
_Cô hài lòng chưa ?
Dương Nhất Phàm khó hiểu nhìn hắn,Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của cô cười giễu.
_Còn giả vờ làm gì,cô muốn tôi và cô kết hôn sao ? Cô đừng hòng....tôi đã có cậu ấy....Bạch Hiền của tôi...
Dương Nhất Phàm tức giận mắt cũng đã trợn lên rất đáng sợ,cô lúc đầu nhận được cuộc gọi từ hắn còn vui vẻ nghĩ hắn đã thay đổi,nào ngờ hắn vẫn chấp mê bất ngộ,hoàn toàn không màng đến lời nói của cô.
_Anh đừng mơ sẽ cùng cậu ấy ở cạnh nhau,anh là của em.Em không cho phép bất kỳ ai cướp anh khỏi em.
Dương Nhất Phàm tức giận nói,cô ta nhân lúc Ngô Thế Huân không còn tỉnh táo liền muốn đứng dậy dìu hắn rời đi,Ngô Thế Huân khó chịu cau chặt mày,đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn giật mình,có chút mơ hồ nhấn phím nghe.
_Ngô Thế Huân tôi đau quá....
Vừa nghe xong giọng nói ấy Ngô Thế Huân lập tức thanh tỉnh đi mấy phần,hắn nhanh chóng đẩy Dương Nhất Phàm ra rồi không nói lời nào rời đi.Để lại một Dương Nhất Phàm căm hận nắm chặt tay nhìn hắn rời đi.
Ngô Thế Huân chạy nhanh đến nhà cậu,lúc đến nơi hắn không kiên nhẫn đá văng cánh cửa cũ để vào trong,vừa mở cửa hắn nhìn thấy cậu một mình ôm lấy bụng mình,mặt cậu trắng bệch,môi bị đau đớn cắn đến chảy máu,nhìn xong cảnh này Ngô Thế Huân liền thất kinh lập tức chạy đến bên cậu.
_Bạch Hiền...Bạch Hiền em bị sao vậy ? Bạch Hiền em...đừng làm anh sợ...
Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu đau đớn trong lòng liền khó chịu không nói nên lời,hắn nhanh chóng bế cậu ra xe và phóng nhanh đến bệnh viện.
_Các người nhanh chóng cấp cứu cho cậu ấy,nếu cậu ấy có mệnh hệ nào tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này.
Các bác sĩ khẩn trương đưa cậu vào trong cấp cứu,hắn đứng bên ngoài liên tục đứng ngồi không yên.Hắn không biết cậu tại sao đau quằn quại như vậy,đến độ không còn sức để nói rõ với hắn.Ngô Thế Huân lòng như đốt nhiều lần muốn xông vào nhưng đều bị cản lại.Hắn bất lực ngồi xuống ghế tiếp tục chờ đợi.
Khoảng hai giờ sau phòng cấp cứu lần nữa được mở ra,Ngô Thế Huân vội vã nắm tay bác sĩ hỏi tới tấp.
_Cậu ấy không sao chứ !?? Tình hình cậu ấy có khả quan không ? Sao các người lại phẫu thuật lâu như vậy,có phải cậu ấy có vấn đề...!?!
Bác sĩ già vừa mới phẫu thuật cho cậu xong trong người vẫn hoa mắt,chưa gì đã bị hắn kích động liên tục hỏi tới.Ông đành ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại rồi mới nói.
_Cậu trước mắt cứ bình tĩnh đã,bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,bây giờ tạm thời đã không sao.
Ngô Thế Huân vẫn không giữ nổi niềm lo lắng nên có chút gấp gáp nói.
_Tạm thời là có ý gì ? Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao,ông mau nói rõ.
Bác sĩ già nói rõ cho hắn tình hình của cậu,ông ấy nói cậu bị đau dạ dày nguyên nhân là do đã lâu không được ăn uống đầy đủ,bỗng nhiên một lần ăn rất nhiều món dạ dày vốn yếu nên không chịu nổi,cộng thêm cậu hay dùng sữa tươi để thay thế bữa ăn điều này hoàn toàn không tốt nên mới có ngày hôm nay.
Ngô Thế Huân vừa nghe xong trong lòng vừa thương vừa hận,hắn tức giận vì cậu ngay khi đầu không chịu nghe hắn cứ nhất mực dùng sữa tươi rẻ tiền đó,hơn nữa trong khoảng thời gian ở tù chắc chắn cậu không ăn một bữa cơm cho đàng hoàng.
Càng nghĩ càng giận,hắn gọi điện cho quản gia Từ nhờ ông mang cháo đến cho cậu,còn hắn được thông báo được phép bệnh nhân hắn liền tức tốc đi gặp cậu.
Bạch Hiền vừa trải qua cơn phẫu thuật vết thương trên người rất đau,cậu khó chịu định chỉnh cho mình tư thế thoải mái nhất nhưng vừa nhúc nhích một chút sắc mặt lập tức trắng bệch,cơn đau kéo đến khiến cậu nhíu chặt mày,Ngô Thế Huân đúng lúc vào nhìn thấy cậu chật vật như vậy tâm liền hoảng hốt đến bên cậu.
_Em đừng cử động,vết thương vừa mới khâu xong không thể tùy tiện động chạm.
Ngô Thế Huân lo lắng chỉnh lại gối nằm cho cậu,Bạch Hiền mệt mỏi hỏi hắn.
_Tôi làm sao vậy ?
Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh cậu,hắn nắm tay cậu hôn lên thấp giọng đáp.
_Em bị đau dạ dày thôi,bác sĩ nói đã không sao rồi,bây giờ em chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi cho tốt là được.
Bạch Hiền không đáp lại,cậu ngước mắt nhìn một lượt căn phòng bệnh rồi đột nhiên thở dài.Ngô Thế Huân khó hiểu liền hỏi.
_Em sao vậy ?
Bạch Hiền có chút bất đắc dĩ đáp.
_Cậu sao cho tôi ở phòng vip chứ,tôi không có tiền đâu.
Điều này cậu không nói quá đâu,với người thông mình như cậu nhìn sơ qua một lượt là có thể đoán chắc mình đang ở phòng bệnh loại nào.Nhìn cách bài trí đến diện tích phòng bệnh cậu có thể cam đoan suy nghĩ của mình không sai.
Ngô Thế Huân tưởng cậu khó chịu ở đâu nên có chút sốt ruột nào ngờ nghe cậu than thở không có tiền hắn nhịn không được bật cười.
_Cậu bị thần kinh sao ? Tôi bị bệnh cậu vui lắm à ?
Cậu bị Ngô Thế Huân cười cho ngượng chín mặt nên rất nhanh tức giận quát.Ngô Thế Huân thấy cậu có vẻ giận thật nên tiết chế lại không cười nữa.
_Không phải,anh chỉ thấy em ngốc thôi.Tiền viện phí anh đã trả hết rồi em không cần lo lắng,anh cũng không bắt em trả lại cho anh mà.
Bạch Hiền vô sỉ gật gật đầu nói.
_Vậy thì được,vì dù cậu có muốn tiền của tôi cũng không có đâu.
Ngô Thế Huân chỉnh lại gối cho cậu nghỉ ngơi xong rồi hắn nhờ người chăm sóc cậu,còn hắn phải đến công ty một lúc.
Ngay khi Ngô Thế Huân vừa rời khỏi cậu liền mở mắt nhìn theo hướng hắn đi,trong đầu có chút phiền muộn không rõ nguyên do,chắc có lẽ cách hắn đối xử với cậu có hơi thái quá làm cho cậu không nhịn được nghĩ xa một chút,nhưng rất nhanh đã lắc đầu bác bỏ.Làm sao có chuyện hắn thích cậu chứ,cậu lấy tay tự tát cho mình cái rồi tự chế giễu nói.
_Ảo tưởng,mình quá ảo tưởng rồi.Mình sao có thể nghĩ cậu ta thích mình chứ,chẳng phải hắn thích Dương Nhất Phàm phàm sao ? Mình hồ đồ mất rồi.
Cậu càng nghĩ càng rối loạn,tâm trí cứ bay bổng không chịu yên đúng lúc muốn nghỉ ngơi thì cửa phòng được mở ra.Người bước vào phòng làm cho cậu có chút kinh ngạc không thể tin.
_Hai người...!!??
Dương Nhất Phàm cười đắc ý nhép miệng khoác tay cùng một người phụ nữ bước vào.Bạch Hiền vừa nhìn thấy người phụ nữ đó lập tức muốn ngồi dậy chào hỏi,người phụ nữ liền nhanh miệng nói trước.
_Cậu đang bị thương không cần thiết chào hỏi.
Bạch Hiền dè dặt nhìn Ngô phu nhân đáp khẽ.
_Vâng a.
Ngô phu nhân ngồi xuống ghế đối diện với cậu,bà uy nghiêm đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi mới mở lời.
_Cũng hơn ba năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ !?
Bạch Hiền thầm nghĩ đúng vậy đã hơn ba năm rồi cậu chưa gặp lại Ngô phu nhân,nhớ thời gian trước lúc Dương Nhất Phàm còn chưa chuyển trường đến chính cậu là người kèm cho Ngô Thế Huân học hành,tất nhiên cũng quen biết vợ chồng Ngô lão gia.
Trong trí nhớ của cậu Ngô phu nhân không phải túy người ỷ quyền cậy thế hay loại người phụ nữ đanh đá,bà thuộc kiểu người tinh tế và thông minh.Cậu bởi vì ấn tượng những ưu điểm đó của bà nên không ít lần nảy sinh lòng hâm mộ.Thời gian đó hai người không tính với nhau là thân thiết nhưng tuyệt đối không phải xa lạ,hai người đối xử với nhau rất tốt nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác lần này gặp lại sau ba năm mọi điều tốt đẹp trước đó điều không hiện hữu nữa,điều cậu nghi ngờ hơn hết sao bà cùng đến với Dương Nhất Phàm.
Bạch Hiền cảm thấy lần gặp gỡ đầu tiên của hai người sau ba năm không đơn thuần chỉ là hỏi thăm sức khỏe của cậu.
Bạch Hiền nói lên tò mò của mình cho Ngô phu nhân biết.
_Con nghĩ,chắc bác không đơn giản đến hỏi thăm sức khỏe của con đâu nhỉ,bác có việc muốn nói với con sao ?
Ngô phu nhân bật cười một tiếng,bà vỗ tay vài cái nói.
_Quả là một người thông minh,không hổ danh là học bá Biện nha.
Lời nói này nghe có vẻ là một lời khen ngợi nhưng hành động và ánh mắt lại đối nghịch nhau,hơn ai hết cậu hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó có bao nhiêu ý châm chọc.Cậu cũng không hiểu sao Ngô phu nhân lại tỏ ra thù địch với cậu như vậy,cậu thật sự rất mơ hồ...
Bạch Hiền cười nhẹ rồi đáp.
_Bác quá khen.
_Vậy được,nếu cậu Biện hiểu chuyện như vậy tôi cũng không dài dòng nữa.Chuyện là cuối tháng này Huân nhi nhà tôi và Dương tiểu thư đây sẽ kết hôn...
Dương Nhất Phàm đắc ý cứ cười dịu dàng bên cạnh Ngô phu nhân,Bạch Hiền vừa nghe xong tim như bị một vạn cây kim xỏ qua vô cùng đau đớn,loại thống khổ này cậu cho rằng mình đã triệt để quên hết từ ba năm trước rồi chứ,thật không thể ngờ nó vẫn còn ở đây,vẫn ở sâu trong trái tim cậu chờ đợi cơ hội để bộc phát.
Nếm trải đau khổ này một lần nữa cậu từ từ cũng nhận ra rằng cậu chưa một lần nào từ bỏ hắn.Chỉ là cậu từ lừa mình dối người,tự mình lo sợ mà mặc sức trốn tránh hắn nhưng thật chất lại âm thầm theo dõi hắn.Đến nước này rồi cậu có thể phũ nhận được nữa sao ? Hắn cũng sắp lấy vợ rồi cậu còn sợ gì không dám thừa nhận ?
Cậu cứ im lặng một hồi rồi mới cố hết sức giữ cho tâm trạng tốt như trước mới đáp.
_Vậy sao ? Vậy thì xin chúc cô Dương Nhất Phàm,ngày hôm đó tôi sẽ đến.
Ngô phu nhân vẫn cười rất xinh đẹp,bà lấy trong túi ra một phong bì,cậu còn tưởng là thiệp mời đám cưới của họ nhưng không ngờ lại là một khoảng tiền lớn.Cậu càng nghi hoặc nhìn Ngô phu nhân,mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.Ngô phu đưa phong bì đó cho cậu nói.
_Cậu Biện hiểu lầm rồi,ngày vui của Thế Huân cậu không nên có mặt.
Bạch Hiền nhìn bà trả lại phong bì đầy tiền nói.
_Ngô phu nhân rốt cuộc có ý gì ?
Dương Nhất Phàm nảy giờ vẫn chưa nói lúc này mới lên tiếng nói thay.
_Bác ấy muốn cậu và Thế Huân chấm dứt mối quan hệ bệnh hoạn này nên cậu cầm số tiền này rồi biến mất đi.
Quan hệ bệnh hoạn ? Là nói hắn và cậu ư ? Cái gì gọi là quan hệ bệnh hoạn,cậu thừa nhận là mình yêu Ngô Thế Huân nhưng hắn thì không yêu cậu sao có thể nói là quan hệ.Hơn nữa chẳng phải hai người họ sắp kết hôn với nhau sao,hai người họ đến với nhau liên quan gì đến cậu ? Tại sao bắt cậu rời đi chứ !?
_Dương Nhất Phàm cô ăn nói cho cẩn thận tôi và Ngô Thế Huân thì có quan hệ bệnh hoạn gì chứ !?
Dương Nhất Phàm tức giận quát :
_Cậu còn chối,Thế Huân đã nói với tôi tất cả rồi,ngay cả Ngô gia anh ấy cũng đã thừa nhận yêu cậu.Cậu còn ở đây giả đò không biết.
Bạch Hiền đầu tiên là ngạc nhiên sau đó dường như không tin liền lắc đầu.
_Ngô Thế Huân sao có thể thích tôi chứ !? Dương Nhất Phàm cô có muốn biện lí do thì tìm lí do thích hợp đi,cái lí do này thật phi logic mà.
_Cậu !!!!
Dương Nhất Phàm tức giận muốn sùi bọt mép,cô ta hận không thể tại đây bóp chết cậu.Người đàn ông cô yêu nhất bị một nam nhân khác cướp mất hồn cô sao có thể bình tĩnh muốn nhiều lời ? Ngô phu nhân thấy Dương Nhất Phàm muốn động thủ với cậu bà liền ngăn cản rồi nói với cậu.
_Cậu Biện,tôi không biết là cậu tin hay không nhưng lời của tôi tuyệt đối không chút gian dối,Thế Huân đã thừa nhận với chúng tôi rằng nó thích cậu,nó muốn đời đời bên cạnh cậu.
_....
_Cậu cũng biết Ngô gia là dòng tộc cao quý cỡ nào,chúng tôi sao có thể chấp nhận một nam nhân làm con dâu hơn nữa lại từng có tiền án giết người như cậu.Vì chuyện này mà nó đã cãi nhau khốc liệt với cha mình...tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều.Nếu cậu thật sự muốn tốt cho nó thì mau cầm số tiền này rời đi đi,cậu không có việc thì có thể tìm việc khác nhưng Thế Huân không thể không có Ngô gia và Ngô thị.
Cậu nãy giờ một chút cũng không đáp lời,cậu đang mơ hồ về những gì mình vừa nghe...họ nói Ngô Thế Huân là thích mình sao ? Nhưng tại sao hắn lại không nói ? Cậu có nên tin lời họ nói không ? Ngô Thế Huân chưa thừa nhận thì cậu không nên tin,nếu như họ cảm thấy cậu phiền phức như vậy thì cậu đi vậy.
Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa,cậu cũng cảm nhận được nếu như lần này cậu không nghe lời họ thì mọi bất lợi cậu sẽ gánh đủ hết.Cứ cho cậu hèn nhát muốn trốn tránh đi không sao cả,vì ngay từ đầu cậu cũng không cao thượng gì.Cho dù muốn hay không cậu buộc phải rời đi,còn về Ngô Thế Huân cậu không dám nghĩ tới.Bây giờ cho dù hắn có yêu cậu thật thì cậu cũng không có dũng khí bước đi cùng hắn,sự kiện của ba năm trước là một bóng ma quá lớn đối với cậu,cậu không dám đặc cược nữa...thật sự không dám.
Cậu ôm bụng nhịn cơn đau đớn nảy giờ,sắc mặt tái nhợt run rẩy đáp.
_Được...tôi đi.
Ngô phu nhân và Dương Nhất Phàm hài lòng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro