Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 :Phác Họa Tình Yêu

Sau khi ăn tối cùng cậu Ngô Thế Huân lái xe đưa cậu về nhà.Bạch Hiền lúc đầu không đồng ý nhưng cậu bị Ngô Thế Huân bá đạo nói một câu.

_Từ công ty đến nhà em thì không xa,nhưng từ chỗ này về nhà em cho dù đi xe bốn bánh của anh cũng mất một thời gian huống chi em muốn đi bộ,không nói nhiều lên xe thôi.

Ăn no đến căng bụng cậu cũng lười đi bộ về nên đồng ý với hắn,cậu không ăn hết số đồ ăn đó hại Ngô Thế Huân phải ăn phụ.Còn dư một ít đồ ăn cậu xin mang về cho hiền nhỏ.Chắc nó rất thích đây,đã lâu rồi nó chưa được ăn bữa cơm thịnh soạn như vậy,nghĩ đến chú chó cưng đang ở nhà chờ mình cậu chợt thấy ấm áp liền cười nhẹ.

_Sao vậy ? Em có chuyện gì vui à ?

Bạch Hiền ngồi kế bên hắn nhìn hướng ra cửa,ưu tư nói nhẹ nhàng.

_Cũng không có gì.

_Không có gì ? Bạch Hiền à,em có thể nói cho anh biết suy nghĩ của em bây giờ là gì không ?

Bạch Hiền lúc này mới nhìn hắn,ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn hắn hồi lâu đáp.

_Tại sao tôi phải nói cho cậu ? Chúng ta không thân thiết đến vậy.

Ngô Thế Huân vừa nghe xong trong lòng liền dâng lên một tầng chua xót,hóa ra bao nhiêu ngày qua mọi cố gắng của hắn vẫn chưa đổi lấy một chút thiện cảm từ cậu,xem ra hắn còn phải cố gắng thật nhiều,hắn cũng không nhìn cậu giọng nói hạ trầm xuống đến mức làm cậu nghe không rõ.

_Em vẫn còn yêu anh không Bạch Hiền?

_Cậu nói gì cơ ? Gió ngoài cửa khá lớn làm tôi không nghe rõ.

Bạch Hiền đóng cửa xe lại hỏi hắn,nhưng có vẻ Ngô Thế Huân không muốn nói nữa nên chỉ đáp một câu.

_Không có gì.

Hắn biết cậu triệt để với đoạn tình cảm này,hắn biết cậu không còn xem hắn như ánh dương đẹp nhất nữa,càng không có khả năng cậu còn lại tình cảm với hắn,mặc dù rất muốn hỏi rõ cho dù câu trả lời có phũ phàng nhường nào hắn cũng muốn hỏi nhưng lời đến cửa miệng lại không có cách nào thốt ra,có lẽ hắn không có dũng khí để hỏi câu đó,cũng có thể tự lừa dối chính mình rằng hắn không hỏi là cậu vẫn còn yêu hắn.

Hai người lại im lặng,mỗi người một suy nghĩ,không khí bỗng dưng nặng nề,cậu thầm nghĩ rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì về hắn,tình yêu ? Chắc không phải đâu,hai người chưa từng thừa nhận thích đối phương,nhưng nếu nói là yêu thì có mình cậu đơn phương hắn thôi,3 năm qua cậu đối với hắn càng ngày càng lãnh đạm,xa cách như thể rất sợ bản thân một lần nữa sa vào vũng bùn.Cậu thừa nhận cảm giác của mình không rõ ràng,khi thì muốn cách xa hắn thậm chí càng xa càng tốt,khi thì như chú cún nhỏ rất mong chủ của mình yêu thương để ý.Nghĩ tới đây cậu chợt rùng mình lắc đầu hai cái.Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu như vậy thì hỏi.

_Sao thế ?

Bạch Hiền ngại ngùng cười cười vội xua tay đáp không sao.Hai người lại im lặng,bỗng nhiên Ngô Thế Huân nói.

_Em có muốn đi ngắm trời đêm với anh không ?

Bạch Hiền tính nhắm mắt để tránh tình huống xấu hổ này thì nghe Ngô Thế Huân hỏi nhỏ.Cậu liền mở mắt ngước nhìn hắn hỏi.

_Hả ? Bây giờ giờ sao ?

Ngô Thế Huân không nói chỉ đơn thuần là gật đầu,cậu không nói Ngô Thế Huân liền cho rằng đó là đồng ý,hắn cũng không nhiều lời liền đánh lái sang hướng khác chạy đi.

Đến nơi,bước xuống xa cậu nhìn một vùng đất thật rộng,xung quanh mọi thứ dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ,chỉ còn có tiếng ve kêu vài tiếng nho nhỏ như một bài hát tình ca lãng mạn,cậu nhìn bầu trời đầy ấp sao đang chiếu sáng,nhìn xa như những đom đóm đang chao lượn,một khung cảnh quá mức đẹp làm cậu bị choáng ngợp,Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của cậu thì cười ôn nhu mà ngắm nhìn cậu.

Bạch Hiền như chìm vào thế giới của riêng mình,hôm nay bầu trời thật đẹp,cậu vô thức bước tới,mắt không rời khỏi những vì sao,Ngô Thế Huân lặng lẽ đi phía sau cậu,không đến gần cũng không đi quá xa,hắn chỉ đơn giản là đi phía sau cậu,hắn đột nhiên muốn gọi tên cậu nhưng lại không thốt ra.Có lẽ,hắn không muốn bản thân làm phiền cậu,nên là như vậy.

Bạch Hiền càng đi về phía trước,như một người bị thôi miên không ý thức được bản thân đang làm gì,cậu càng đi nhanh rồi đột nhiên bị vấp một nhánh cây to dưới chân làm cho ngã xuống,hắn đứng cách cậu không xa nhưng lại phản ứng không kịp đến lúc định thần lại thì chân của cậu đã bị chảy máu.

Bạch Hiền bị đau làm cho nhíu mày,Ngô Thế Huân hoảng hốt vội vàng chạy đến xem xét vết thương cho cậu.

_Có sao không ? Để anh xem.

Bạch Hiền tùy ý hắn xem xét vết thương,bây giờ cậu chỉ biết mình đau đến trắng cả mặt.Ngô Thế Huân càng nhìn càng nhíu chặt mày,hắn không nói gì chỉ đứng dậy chạy ra xe của mình.Bạch Hiền nhìn theo hắn thì khẽ nghĩ là tôi bị thương mà,cậu có cần phải sốt ruột như vậy không ?

Rất nhanh hắn liền trở lại,trên tay còn mang theo cả chai khử trùng và miếng dán băng vết thương,Bạch Hiền nhìn thấy mấy thứ đó việc đầu tiên là ôm chân lại không cho hắn đụng vào sau đó như một đứa trẻ mếu máo nói.

_Không cần dùng chúng,tôi sợ đau lắm.

_Không dùng em sẽ bị nhiễm trùng,ngoan nào.

Bạch Hiền vẫn như cũ khăng khăng ôm chặt chân mình hơn bướng bỉnh nhìn hắn đáp.

_Nhiễm trùng gì chứ,đây cũng đâu phải lần đầu bị ngã,mấy lần trước tôi còn ngã thê thảm hơn còn chưa dùng đến mấy thứ này,bây giờ chỉ bị trầy da một tí cậu liền bắt tôi dùng mấy loại này.

Ngô Thế Huân thật sự rất muốn quay trở lại xe của mình lấy thêm một đoạn băng keo,hắn hối hận tại sao lúc nãy hắn không mang theo để tiện dán mồm cậu lại.Người gì đâu khó bảo như thế,không ngoan như thế sao hắn  có thể yêu nhiều như thế chứ.

_Lúc trước không có anh em có thể tùy ý làm bừa,bây giờ có anh rồi em đừng hòng làm loạn tự ý làm theo ý mình,đưa chân ra cho anh.

Bạch Hiền bị hắn nghiêm túc nhắc nhở,đột nhiên có chút sợ hãi chậm rãi duỗi chân ra.Ngô Thế Huân nhanh chóng thay cậu xử lí vết thương,vừa làm hắn vừa nói.

_Thật là,tại sao lại không cẩn thận như vây !

Ngô Thế Huân nhìn vết thương chảy khá nhiều máu liền đau lòng,chính vì sợ người ấy đau nên hắn hết sức nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cậu.Bạch Hiền nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi,ấn đường của hắn nhíu chặt như thể người bị đau là hắn vậy.Không biết có phải ảo giác hay không mà cậu dường như nhìn ra hắn có chút đau lòng.Bạch Hiền thầm mắng bản thân một tiếng ảo tưởng rồi thôi.

_Còn đau không ?

Bạch Hiền lắc lắc đầu,Ngô Thế Huân nhìn cậu một chút rồi chính mình ngồi bệch xuống nền cỏ xanh mướt,Bạch Hiền còn chưa kịp nói rất bẩn thì hắn đã ngồi xuống đất mất rồi.Cậu nhìn nam nhân trước mắt ăn mặc rất sang trọng,từ cái áo trong cho đến phụ kiện nhỏ nhặt như cái đồng hồ cũng là hàng cực hiếm,không cần nói cũng biết giá trị của chúng hoàn toàn không hề rẻ,từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới không tìm ra nửa điểm thất thố nào,ngược lại như một hoàng tử nhỏ đi lạc chốn dân gian nghèo khổ hoàn toàn không phù hợp với tình cảnh hiện tại.

Hắn sang trọng như vậy,trước giờ đều rất ưa sạch sẽ nào có lí sẽ được một ngày chứng kiến Ngô thiếu gia vậy mà chịu cùng cậu ngồi một chỗ không sạch sẽ như vậy dù có mơ cậu cũng không dám mơ đẹp như vậy.Trước đây,hắn rất thích chơi bóng rổ cậu là bạn thân hắn đương nhiên cũng bị hắn lôi lôi kéo kéo đi chơi cùng,mà mỗi khi như thế hắn đều chơi rất thoải mái,chơi tới khi mồ hôi ướt đẫm áo mới thôi,cậu cũng thường xuyên bị hắn chọc ghẹo rồi hai người lại vui vẻ chạy nhảy,xong rồi bất cẩn ngả té.

Bạch Hiền thời điểm đó rất an tĩnh,cậu đùa vui nhưng không quá nên đâm ra số lần cậu ngả chỉ đếm được trên đầu ngón tay,còn hắn phải thương tích đầy mình mới chịu dừng,mỗi khi như vậy cậu cũng như hắn bây giờ xem xét vết thương cho hắn,thay hắn băng bó.

Ngô Thế Huân nhớ lại quá khứ hai người từng vui vẻ như vậy thì bỗng nhiên bật cười ngu ngơ,hắn thong thả ngồi thẳng xuống đất,hai tay chóng ra sau lưng làm điểm tựa,ngước mắt nhìn trời đêm nói.

_Trước đây,sao anh không biết trân trọng khoảnh khắc tươi đẹp như vậy.Để rồi qua đi,muốn ti tiện níu giữ cũng chẳng được.

Bạch Hiền tự nhiên bị hắn nói như vậy làm cho hồ đồ,hắn bị sao vậy,từ lúc lên xe tới giờ hắn đều vô cùng khó hiểu.Cậu mù tịt muốn hỏi hắn có ý gì nhưng vẫn bị hắn giành nói trước.

_Em còn nhớ,năm chúng ta còn học cấp ba anh hay mang em đi chơi bóng rổ hay không ? Lúc đó anh bị thương nhiều như vậy là em băng bó vết thương cho anh.

Bạch Hiền cũng nhớ ra,cười nhẹ một tiếng,thầm nghĩ thời điểm lúc đó hai người thật trẻ con ,chỉ biết chơi và học thôi nào đâu lo nghĩ nhiều chuyện như bây giờ.Cậu thầm cảm thán quảng thời gian bên nhau của hai người thật ngắn nhưng vui vẻ không ít.

Nhớ đến thời điểm lúc trước làm cậu không khỏi nhớ lại tại sao hai người lại có ngày hôm nay,bỗng nhiên trầm mặt không cười nữa.

_Bạch Hiền anh có thể hỏi em một câu không ?

Bạch Hiền bình tĩnh nhìn hắn nói.

_Cậu muốn hỏi gì ?

Ngô Thế Huân trốn tránh ánh mắt từ cậu,hắn nhìn một ngôi sao to nhất nhưng lại bị tách biệt khỏi các ngôi sao khác nhỏ giọng hỏi.

_Nếu như có một ngày có một người nào đó thành tâm yêu em ...em có muốn trao người đó cơ hội không ?

Bạch Hiền nhíu mày nhìn hắn,ánh mắt càng ngày càng khó đoán,như thể đang nhìn thủng con người của hắn.Cậu không trả lời ngay mà đợi một lúc sau hắn quay qua nhìn cậu,cậu mới trả lời.

_Còn phải tùy thuộc vào người đó yêu tôi đến đâu,không phải chỉ cần thành tâm là đủ,bởi vì tôi cũng từng thật lòng,thành tâm yêu một người nên tôi rất rõ thành tâm không là không đủ.

Một câu nói như đâm thẳng vào từng tế bào mạch máu của hắn,từ từ nhấn vào làm hắn đau đớn không thôi.Qua câu trả lời này của cậu làm hắn tuyệt vọng vài phần,có phải cậu rất ghét hắn không,ngay cả quan hệ bình thường cũng không muốn cho hắn cơ hội.

Bạch Hiền quả thật không nghĩ nhiều như vậy,cậu hoàn toàn trả lời theo lý luận tự nhiên của mình,chứ không hề cố ý nhắc lại chuyện năm xưa,cũng không cố ý trách hắn cái gì.Sâu thẳm trong lòng cậu từ lâu một chữ yêu đã không còn tồn tại,mặc dù trước đó cậu điên cuồng vì hắn mà yêu,còn bây giờ cậu mệt mỏi lắm rồi,hơn nữa bên cạnh không ai có thể cho cậu yêu thương nên sớm đã từ bỏ.

_Bạch Hiền có phải em còn để tâm chuyện lúc trước?

Ngô Thế Huân e dè hỏi cậu,Bạch Hiền như có như không mơ hồ đáp.

_Không rõ nữa.

Chuyện ba năm cậu sớm muốn quên đi nhưng mà đôi khi cậu vẫn không nhịn được tự nghĩ lại,đời mà đâu phải mình muốn là được,hắn rõ ràng vẫn đứng trước mặt cậu,cậu lại không bị mất trí nhớ sao có thể nói quên là quên.Chỉ là bản thân muốn lừa gạt chính mình,tự cho mình là thánh hiền nên sự việc có uất ức đến đâu đều nghiễm nhiên cho qua.

Nhận được câu trả lời không như ý Ngô Thế Huân cũng không hỏi nữa,hai người tạm quên đi mọi thứ mà chuyên chú ngắm nhìn bầu trời đêm.Hôm nay cậu cảm thấy bầu trời thật đẹp,có lẽ vì sự xuất hiện của những vì sao tô điểm lên bầu trời u tối làm cho mọi thứ đều đẹp đến nao lòng.Hôm nay cậu mới chân chính nhìn bầu trời một lần,mọi khi lúc đi về nhà cậu đều nhìn xung quanh ngắm nhìn xe cộ hối hả chạy xuôi,ngắm nhìn các cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc,ngắm dòng người vui vẻ đi chơi...cậu nhìn nhiều như vậy mà chưa một lần đoái hoài đến sự xuất hiện của những vì sao trên trời.

Lâu lâu được yên tĩnh như vậy cậu thầm nghĩ, nếu so sánh cuộc đời của cậu trước kia và bầu trời đêm hôm nay thì khá giống nhau.Nếu như bầu trời có những vì sao sáng lấp lánh thì ngày trước của cậu có Ngô Thế Huân,nếu như bầu trời đêm màu đen thì chính những sự việc của ba năm trước chính là màu đen đó.

Thật lòng mà nói đối với cảm xúc của chính mình với hắn thì cậu sớm đã từ bỏ,không phải sợ hãi cái gì chỉ là cậu muốn một mình bình thản mà sống,cậu còn muốn tìm cha mẹ mình,còn muốn đi thật nhiều nơi,biết thật nhiều thứ,xảy ra nhiều chuyện như vậy cậu chân chính hiểu rõ tình yêu đối với cậu là một viên kim cương sáng chói không thể nào có được.Và nếu không có được thì không nên miễn cưỡng.

Ngô Thế Huân thì cảm thấy đêm nay bầu trời đặc biệt u ám,từ lúc xác định bản thân yêu cậu hắn lúc nào cũng vui vẻ yêu đời,như một đứa trẻ được điểm cao lúc nào cũng khoe mẽ tự hào,nhưng hôm nay hắn cảm thấy phía trước hành trình chinh phục tình yêu của mình đặc biệt gian nan,hắn có chút tuyệt vọng nhưng hoàn toàn không có ý định từ bỏ.

Bóng ma trong lòng cậu hắn hiểu rất rõ,có lẽ sau sự việc ở tù năm đó cậu chính thức buông bỏ hắn,hắn còn nhớ câu nói cuối cùng của cậu khi đối mặt với hắn " Bạch Hiền bây giờ nhận tội thay Dương Nhất Phàm là Bạch Hiền yêu cậu,sau khi ra tù là Bạch Hiền yêu chính mình " quả nhiên cậu không nói ngoa,cậu hoàn toàn nói giữ lấy lời,hoàn toàn không còn yêu hắn nữa,Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy chua xót,cảm giác đau đớn thi nhau giằng xé trong tim,hắn hận chính mình vì sao lúc đó không ngăn cản,hắn hận tại sao lúc đó chính mình ích kỷ ép cậu nhận tội,rõ ràng cậu không hề sai nhưng hậu quả vẫn là cậu gánh.

Hắn nhớ lúc đó cậu đã nhìn hắn xem hắn trả lời thế nào,hẳn là lúc đó cậu thất vọng nhiều lắm,hắn khi đó như người mù hết lòng muốn giúp Dương Nhất Phàm thoát tội nên tuyệt tình nói hai từ " Xin cậu " với cậu,ngay khi nói xong hắn nhìn thấy ánh mắt cậu dần dần tan rã,nước mắt bị tình yêu phũ phàng ép rơi xuống ướt hết cả mặt,hắn nhớ đến ngày đó,nhớ đến rất rõ ràng rằng...cậu tuyệt vọng ra sao.Hắn lúc đó cảm thấy rất áy náy,xong rồi cũng tự an ủi bản thân rằng hắn sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ cậu coi như thay lời cảm ơn.

Nhưng là,hằng đêm những ngày sau đó hắn không thể nào quên được cậu,tâm can hắn lúc nào cũng giày vò hắn cho nên hắn mới cho người trong tù bảo vệ cậu,không cho bất kỳ ai có quyền ức hiếp cậu,nhiều khi vì quá nhớ cậu nên hắn muốn tới trại giam tìm cậu nhưng đều bị cậu từ chối.

Để cậu vào tù là việc làm duy nhất khiến hắn hối hận không thôi,nhưng nếu không làm vậy hắn sao có thể biết tâm mình thuộc về ai.Hắn biết bây giờ có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì cũng không bù đắp được,không thể biến cậu trở nên ngây thơ như trước mà yêu hắn,trước đây hắn từng nói hai từ "Xin cậu "với Bạch Hiền nhưng mục đích là khiến cậu rời xa hắn,còn bây giờ hắn cũng muốn nói hai từ " Xin cậu " với mong muốn cậu lại yêu hắn như lúc trước có được không ?

Bạch Hiền đột nhiên nói nhỏ.

_Cậu ấy chắc ở đó.

Ngô Thế Huân vì còn đắm chìm trong hối tiếc của mình nên không nghe rõ nên hỏi lại.

_Cái gì !??

Bạch Hiền đưa ngón tay thon dài chỉ một ngôi sao nhỏ nhất nhưng sáng nhất nói lại.

_Khánh Thù chắc ở đó.

Nhớ đến người bạn quá cố của mình cậu có chút vui không nổi.Những kí ức hồi xưa của hai người thật trong sáng,có thể so sánh với mặt nước biển,vì tình bạn của hai người rất êm ả bình yên,không rối loạn,không ồn ào chỉ cần liếc mắt một cái có thể biết đối phương muốn gì.Cậu đã từng vui vẻ với y như vậy,cậu hầu như từng nắm trong tay tất cả,nhưng cũng hình như không có gì cả.Tình yêu không như ý,tình bạn mãi mãi không tìm lại được một người bạn như y,mãi mãi không có cách nào tìm lại được.

Ngô Thế Huân biết rõ cậu rất đau lòng  vì cái chết của Khánh Thù,tự dằng dặc bản thân tới bây giờ,khẳng định khó chịu không ít.

Cậu như tự chìm vào hồi ức tốt đẹp của hai người,môi cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lại long lanh nước.

_Cậu có biết tại sao tôi biết chắc Khánh Thù là ngôi sao nhỏ bé đó,mà không phải to nhất kia không ?

Ngô Thế Huân tò mò nói.

_Tại sao ?

Bạch Hiền nhìn ngôi sao đó thật chăm chú,nhìn lâu đến độ mắt cũng không thèm chớp.

_Vì cậu ấy từng nói cậu ấy không muốn trở nên nổi bật nhất.Vì khi nổi bật nhất thứ cậu nhìn thấy là sự hào nhoáng của sự chú ý,chứ không phải thứ tốt đẹp gì.Cậu ấy thà nhỏ bé tự do tự tại không muốn bị một vòng tròn nào áp đặt trong phạm vi.Tôi lúc đó còn nghĩ thầm,trên đời này chắc chỉ có mình cậu ấy khác người,ai lại không thích được người khác chú ý cơ chứ.Nhưng đến thời điểm này tôi lại thấy lời cậu ấy không sai chút nào.

Ngô Thế Huân nhìn cậu tự bộc bạch tâm tình bị kìm nén quá lâu của mình làm cho si mê mà lắng nghe.Bạch Hiền như một thiên thần bị mất đôi cánh trong mắt chỉ có bất lực cùng thống khổ.Hắn không muốn cậu lại nhớ những chuyện không vui nên vội vàng hỏi việc khác.

_Em sao không hỏi tung tích của cha mẹ mình,chẳng phải em làm việc cho anh là vì họ ư ?

Bạch Hiền nghe hắn hỏi thì cũng tạm thời bỏ qua cảm xúc buồn bã qua một bên đáp.

_Tôi hỏi thì cậu trả lời sao ?

_Cũng đúng.

_Thôi muộn quá rồi tôi còn phải về.

Bạch Hiền vừa nói vừa khó khăn đứng dậy,chân cậu vừa mới băng bó nên còn rất đau.Ngô Thế Huân lập tức đứng dậy đỡ lấy cậu.

_Để anh cõng em.

Bạch Hiền còn muốn từ chối nhưng nhìn lại chân mình thì lắc đầu chán nản nói.

_Phiền cậu vậy .

Ngô Thế Huân hạ người xuống,cậu đưa tay ôm cổ hắn,rất nhanh chóng Ngô Thế Huân đã cõng cậu đi.

_Em sao lại nhẹ như vậy,ngày thường không ăn cơm sao ?

Ngô Thế Huân lầm bầm trách cậu,Bạch Hiền tự nhiên bị mắng nên rất đanh đá đáp.

_Phải,tôi đâu có ăn cơm.Tôi uống sữa cơ mà.

_Em quăng hết mấy thứ linh tinh đó đi,không tốt cho sức khỏe của em.

Bạch Hiền bĩu môi,ôm càng chặt cổ hắn nói.

_Cậu kêu tôi bỏ chúng vậy thì khi đói tôi lấy gì ăn đây ? Cậu xúi tôi bỏ vậy thì cho tiền tôi mua thứ khác tốt hơn đi.

Ngô Thế Huân không thèm suy nghĩ nói rất dứt khoát.

_Em muốn bao nhiêu,tôi lập tức chuyển khoản.Nhưng lần sau để tôi thấy trong túi em vẫn còn một bịch sữa tươi tôi sẽ phạt em.

_Bạch Hiền : "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro