Chap 17 :Say Mê Quên Lối Về
Hai người trở về công ty tiếp tục làm việc,mọi người đều dán mắt tò mò mà nhìn hai người,Bạch Hiền đi thẳng đến chỗ của mình,mặc kệ họ đang nhiệt tình chỉ trỏ,cậu tập trung làm việc của mình.
Ngô Thế Huân vừa mở cửa là nhìn thấy một người đang chờ sẵn.
_Em đến khi nào ?
Dương Nhất Phàm âm thầm đánh giá hắn từ trên xuống dưới,cô để ý ánh mắt của hắn lúc nhìn cô không còn nhiệt tình như trước.Cô cảm thấy hắn có vẻ muốn xa cách cô...chợt trong lòng nổi lên tia bất an cô hỏi.
_Vậy anh vừa mới đi đâu về.
Ngô Thế Huân cởi áo khoác ra để lên thành ghế,hắn ngồi xuống mở tệp tài liệu lật vài trang, mắt không nhìn cô đáp tự nhiên.
_Anh mới đi ăn trưa.
Dương Nhất Phàm khoanh tay lại,cô nghiêm túc đi đến trước mặt hắn nói.
_Với ai ?
Ngô Thế Huân thầm nghĩ,bây giờ trái tim hắn đã có chủ mặc dù người kia chưa đáp ứng hắn,nhưng hắn không muốn bản thân lại phát sinh bất cứ quan hệ mờ ám nào,tránh cho sau này nảy sinh rắc rối,hắn quyết định nên nói rõ ràng với cô.
Ngô Thế Huân đóng lại tài liệu,hắn đối diện với Dương Nhất Phàm đang trong trạng thái nghi ngờ,bình thản nói một câu.
_Chúng ta chia tay đi.
Dương Nhất Phàm nhíu mày không tin được,cô trầm giọng nói.
_Em không đùa với anh.
_Anh không hề nói đùa,Nhất Phàm à..!! Anh thật sự muốn chia tay.
Dương Nhất Phàm nổi điên cô hất tất cả tài liệu của hắn xuống đất hết hét lớn.
_Tại sao chứ ? Chúng ta rõ ràng còn đang rất vui vẻ,thậm chí trước đó chưa từng xảy ra tranh chấp vậy thì nguyên nhân tại sao lại chia tay chứ ?
_Bởi vì anh không còn yêu em.
Một câu nói vừa thốt ra làm trái tim của cô không chịu nổi,Dương Nhất Phàm rơi nước mắt,cô không dám tin câu nói vừa thốt ra là của hắn.Hai người chỉ là không gặp nhau vài ngày thôi sao mọi chuyện có thể xảy ra như vậy.
_Em không tin,anh đang nói dối.Anh rõ ràng yêu em nhất,chiều em nhất,sao có thể nói không yêu là không yêu...hay anh đã có người con gái khác ? Cô ta là ai ? Anh mau nói...
Dương Nhất Phàm vừa khóc vừa gào lên với hắn,Ngô Thế Huân không dỗ cô bởi vì hắn nghĩ chuyện này sớm muộn gì cô cũng sẽ biết,đoạn tình cảm hắn thừa nhận là bản thân bạc cô nhưng hắn lại không thể ngừng yêu cậu.Hắn yêu cậu,muốn được bên cạnh cậu chuyện này hắn buộc phải làm vậy.
_Phải ! Anh có người trong lòng,mà người đó không phải con gái...em biết Bạch Hiền đúng không ? Cậu ấy là người anh đang yêu...
Dương Nhất Phàm không dám tin trừng lớn mắt,cô vội vàng cho Ngô Thế Huân một bạt tai rống giận nói.
_Anh tỉnh táo lại cho em,cậu ta là con trai sao anh có thể...
Ngô Thế Huân nắm hai vai cô thật lòng đáp.
_Anh hoàn toàn tỉnh táo,anh mặc kệ cậu ấy là nam hay nữ,anh chỉ biết bản thân luôn muốn bên cạnh cậu ấy,chỉ thế thôi.Người khác nghĩ thế nào anh mặc kệ.
Dương Nhất Phàm vội vàng lau nước mắt,cô cầm tay hắn run rẩy nói.
_Có phải anh cảm thấy có lỗi với cậu ấy về chuyện 3 năm trước không ? Nếu là vậy chúng ta chỉ cần cho cậu ấy một ít tiền,anh không cần phải buộc bản thân mình như vậy...
Ngô Thế Huân tức giận vì mình nói cái gì cô cũng đều bác bỏ hết,hắn dùng giọng nghiêm túc nhất từ trước đến giờ mà cô chưa từng được nghe nói.
_Dương Nhất Phàm em nghe kĩ anh nói này,đầu tiên là anh xin lỗi em vì không thể cùng em đi hết quãng đường còn lại.Điều thứ hai là anh yêu Bạch Hiền,đó là điều anh không thể lừa gạt chính mình.Thời gian trôi qua anh dần ngộ ra bản thân rất thích cậu ấy,hơn ai hết anh là người rõ lòng mình nhất,xin lỗi...
Nói xong bản thân rời đi trước,Dương Nhất Phàm lặng im đứng một chỗ,không khóc cũng không biểu lộ cảm xúc nào,cô nghĩ có phải báo ứng đang xảy ra với cô không ? Ý định quay trở lại với hắn là vì cô bị người yêu bỏ rơi,cô lúc đầu không yêu hắn nhưng thời gian qua hắn đều là người bên cạnh chăm sóc cô,lo lắng cho cô để rồi cô yêu hắn lúc nào không hay.
Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi với hắn nên muốn gặp hắn để xin lỗi sau đó hai người lại cùng nhau hạnh phúc nào có ngờ cô lại chậm một bước rồi.
Dương Nhất Phàm vẫn còn uất ức,tại sao chứ,hắn thích cô nhiều như vậy,3 năm trước không màng đúng sai bảo vệ cô,bây giờ chỉ vì một cái tên Biện Bạch xuất hiện là có thể thay đổi hắn hoàn toàn.Cô không rõ là hắn có từng yêu cô không nữa,những năm tháng đó hắn đối với cô rất tốt,cũng có thể cô đã lầm,cô quá tự tin vào bản thân cho rằng hắn sẽ không vì bất kỳ ai mà rời bỏ cô.Bây giờ tốt rồi,người quan trọng nhất trong mắt hắn bây giờ không phải cô nữa rồi.
Người từng nói yêu cô,người từng vì cô mà vứt bỏ tất cả,người mà cô lỡ yêu bây giờ có người khác cô có thể cam tâm sao ?
_Biện Bạch Hiền lại là cậu...
_______________
Sau khi Ngô Thế Huân rời đi không lâu,cánh cửa chủ tịch được mở ra,Dương Nhất Phàm đi nhanh đến chỗ cậu quát.
_Biện Bạch Hiền sau cậu còn ở đây ? Cậu không thấy xấu hổ sao ?
Bạch Hiền đang ngồi làm báo cáo tự nhiên bị Dương Nhất Phàm đập bàn một cái làm cậu giật mình.Mọi người tò mò ngừng làm việc quay sang nhìn hai người họ.
_Tôi được Ngô Thế Huân mời đến đây làm việc,việc gì tôi phải xấu hổ vậy thưa Dương tiểu thư ?
Dương Nhất Phàm nghiến răng,trợn mắt nói.
_Cậu là tên tội phạm,ai cho cậu xuất hiện ở đây ?
Bạch Hiền thật sự muốn về nhà ngay lập tức,đang yên đang lành tự nhiên bị kiếm chuyện,cậu từ lâu đã không có thiện cảm với cô nên cũng đanh đá đáp.
_Tội phạm ? Sao cô không nghĩ lại xem tôi bị như vậy là do ai ? Ở đây cũng không phải nhà cô dựa vào đâu cho hay không cho tôi ở đây?Khi nào người trả lương của tôi là cô,chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.Còn bây giờ,tôi còn phải làm việc phiền cô rời đi giùm.
_Cậu ?!!
Bạch Hiền ngồi xuống tiếp tục làm việc tiếp,không quan tâm có ngọn lửa bên cạnh sắp phun trào càng không quan tâm chung quang có bao nhiều đang nhìn họ.
Dương Nhất Phàm bị tức sắp nổ phổi,cô liếc cậu một cái rồi quay sang mọi người quát.
_Nhìn cái gì ? Không cho nhìn,làm việc tiếp đi.
Nói xong tự mình tức giận rời đi,Dương Nhất Phàm vừa rời đi mọi người đều tụm lại một chỗ bàn tán..
_Hồi nãy Ngô tổng rời đi trước á,rõ ràng Dương tiểu thư còn đợi cậu ấy rất lâu luôn tôi còn tưởng họ sẽ hạnh phúc mà dẫn nhau đi chơi nữa chứ.
_Xem tình hình này chắc họ cãi nhau rồi.
_Chứ còn gì nữa,bình thường họ cứ thân mật suốt, tôi còn tưởng họ sợ chúng ta không biết họ yêu nhau ấy.
_Nghĩ cũng lạ,Dương tiểu thư xinh đẹp như vậy lại còn rất giàu có nữa giữa hai người họ thì có phát sinh chuyện gì được chứ ?
_Tình yêu chân thành không phân biệt giàu nghèo,hai người họ đều giàu có nhưng chưa chắc hợp nhau.Biết đâu một trong hai người có người thay lòng rồi sao.
_Nói cũng đúng,nhưng nếu nguyên nhân là vậy thì cũng hợp lí,Ngô tổng chúng ta đẹp trai như vậy,là cực phẩm trong cực phẩm đó nha,nếu như Ngô tổng có người khác thì việc đó bình thường mà.
_ "....."
_"....."
Bạch Hiền nghe họ nói thì cũng nghĩ thầm,chắc hai người đó cãi nhau nhưng theo cậu nhớ Ngô Thế Huân rất cưng chiều Dương Nhất Phàm lí nào lại cãi nhau.Còn việc họ nói Ngô Thế Huân có người khác cậu chỉ thầm lắc đầu,Ngô Thế Huân hắn là dạng nhất kiếm chung tình,hắn một khi yêu ai sẽ yêu hết lòng lấy Dương Nhất Phàm làm điển hình chẳng hạng,từ lúc quen Dương Nhất Phàm hắn không còn trăng hoa nữa,về điểm này cậu tin hắn tuyệt đối.
__________________
Tan làm mọi người đều về hết,cậu chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về bỗng nghe tiếng bước chân đến gần.
_Cho em.
Ngô Thế Huân cầm hai ly trà sữa,một ly đưa trước mặt cậu nói.Bạch Hiền không kịp phản ứng liền nghe hắn hối thúc.
_Nhanh cầm đi,tay anh bị lạnh sắp cống chết rồi.
Cậu vội cầm một ly,cậu nhìn hắn thắc mắc hỏi.
_Cậu sao còn chưa về ? Sao lại tới đây vào giờ này ?
_Anh muốn ăn tối cùng em mà.
_Cùng tôi ?
Cậu vừa hỏi vừa chỉ vào mình,Ngô Thế Huân nhăm nhi ly trà sữa gật đầu,Bạch Hiền còn muốn hỏi thêm thì bị Ngô Thế Huân véo má một cái rồi nắm tay dẫn đi.
_Đi thôi,để anh dẫn em đi ăn một chỗ thật ngon có được không ?
_Đã bảo đừng xưng hô anh với tôi cơ mà.
_Tại em lùn làm gì ?
Bạch Hiền tức giận chạy theo đánh hắn,luôn miệng nói.
_Cậu mới lùn á,tên hỗn đản nhà cậu.
_________________
Ngô Thế Huân dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng,hai người đang dùng bữa tối,Ngô Thế Huân tự cắt thịt bò của mình để vào bát cậu nói.
_Em ăn đi,thịt bò ở đây rất ngon đó.
Bạch Hiền ăn thử trợn mắt khen một tiếng.
_Ngon thật đó.
Ngô Thế Huân cười ôn nhu,hắn gắp thêm vài miếng thịt để vào bát cậu ôn nhu nói.
_Ngon thì ăn nhiều vào.
Bạch Hiền đang ăn rất khí thế bỗng nhiên dừng lại,Ngô Thế Huân cũng nhận ra cậu bất thường liền hỏi.
_Sao vậy ?
Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân nói.
_Cậu dẫn tôi đi ăn nhiều như vậy,cộng nguyên ngày hôm nay tôi đã không đủ trả tiền cho cậu rồi.Sao tôi còn dư tiền mua đồ ăn cho hiền nhỏ chứ ! Lương của tôi còn không đủ chi cho một bữa ăn nữa....
Ngô Thế Huân buồn cười,cậu nhìn hắn cười như được mùa thì tức giận,mắt cũng nổi lửa hết rồi.Ngô Thế Huân cười xong mới buông một câu làm cậu sượng hết cả người.
_Anh mà có tính lấy tiền thì cũng phải lựa người có tiền mà mời,chứ mời người như em chỉ có mạc đi chứ không có giàu hơn.
_Hơn nữa nếu như anh muốn em trả tiền,cho dù em bán cả xương lẫn da cũng không đủ đâu.
Bạch Hiền gật đầu cười đểu,cậu được lắm Ngô Thế Huân dám không chừa cho tôi chút mặt mũi,cậu dám xem thường da và xương của tôi ? Xin lỗi cậu,cho dù cậu có mười dinh thự khổng lồ cũng không mời được tôi bước vào đâu.Đáng ghét đã thế ông cho cậu từ mạc giả trở thành mạc thật luôn.
Nghĩ như vậy,cậu không khách sáo gọi phục vụ lên.
_Cho tôi một con vịt quay Bắc Kinh,nhớ trang trí thật đẹp.Mà trên đầu con vịt nhớ trang trí thêm bông.
_Một nồi lẩu thập cẩm cho thật nhiều ớt vào.
_Một phần mì sợi để bào ngư cho tôi.
_Một phần súp gà hương vị thật cay.
_Cuối cùng là một ly sữa tươi thật to loại ba tệ ấy.Xong rồi anh nhớ làm theo đúng yêu cầu của tôi,tuyệt đối không được làm sai.
Người phục vừa ghi lại vừa toát mồ hôi,anh ta chưa từng nhìn thấy qua một người con trai nhỏ bé như vậy mà có sức ăn khủng như thế.Biết rằng người đi bên cạnh là Ngô tổng của Ngô thị lại càng không thể đắc tội.Anh ta vội vàng nhìn Ngô Thế Huân,hắn hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh gật đầu với người phục vụ.
Người phục vụ đi xuống chuẩn bị.Ngô Thế Huân mỉm cười nói với cậu.
_Gọi thì nhiều lắm nhưng mà nếu ăn không hết em tự đi mà trả tiền.
Cậu cũng cười ngọt ngào nói với hắn.
_Cậu yên tâm,lão tử có thể ăn hết nhà kho lương thực của cậu còn được nói chi vài món này.Sợ là cậu xót tiền thôi.
_Anh không hề xót,chỉ cần là em muốn, cho dù muốn cả gia tài anh cũng chấp nhận cho em.
Bạch Hiền không thèm để ý hắn,cậu tiếp tục cắm đầu vào bàn thức ăn vẫn còn chưa hết.Ngô Thế Huân nhìn cậu ăn như vậy thì thầm cười khổ,phải chi hắn hiểu rõ lòng mình sớm hơn thì sẽ không để hai người họ đi đến ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro