chap 16 :Sữa Tươi Trị Cay
Bạch Hiền mua cafe cho Ngô Thế Huân xong liền trở về phòng làm việc.Không biết có phải cậu may mắn hay không nhưng mà sao công việc của cậu lại khá ít hơn so với mọi người,cậu đang làm nhìn đồng hồ một cái than nhẹ.
_Mình lại đói rồi.
Còn hơn mười phút nữa mới tới giờ nghỉ trưa,cậu vừa trông cho thời gian nhanh chóng trôi qua để bản thân còn đi ăn cơm.
Ngô Thế Huân nhìn vào camera thông qua máy tính của mình,hắn nhìn thấy cậu cau mày khó chịu,tay thường xuyên xoa bụng,không cần phải hỏi hắn cũng biết người kia đang bị sao,không chậm trễ hắn liền cầm áo đi ra ngoài.
_Mọi người nghỉ trưa sớm đi,trợ lí Biện cùng tôi đi đây một chút.
Hắn nói lưu loát một câu,không cho mọi người kịp phản ứng hắn liền bước chân đi mất,cậu thầm thở dài.Cuộc đời cậu có lẽ không dễ dàng bình yên nữa rồi.Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn phải đi theo hắn.
Cậu theo hắn tới nhà xe,Ngô Thế Huân mở cửa xe cậu bảo.
_Lên xe.
Cậu thuận theo lên xe ngồi xuống,Ngô Thế Huân cũng vào ghế lái rồi phóng xe chạy mất.
_Có đói bụng không ?
_Không có.
Cậu nói dối trắng trợn,Ngô Thế Huân không thèm vạch trần sự thật,hắn hỏi cậu để làm không khí bớt ngượng nghịu thôi,chứ hắn có thèm để ý cậu có đói hay không đâu.Kế hoạch theo đuổi vợ yêu của hắn phải bắt đầu từ dạ dày của cậu trước,cậu là người ham ăn nhất mà hắn từng thấy, nếu như có thể lấy lòng cậu từ điểm này thì độ thiện cảm của cậu đối với hắn sẽ tăng lên.Nghĩ như vậy bất giác hắn nở nụ cười mê người,Bạch Hiền trông thấy bất giác cũng rùng mình theo.
_Cậu cười cái gì ?
Ngô Thế Huân biết mình thất thố liền ngừng cười, trưng nguyên cái mặt không thể nghiêm túc hơn không thèm nhìn cậu đáp.
_Không có gì.
Bạch Hiền nào có thể ngờ sâu trong não bộ của ai kia đang tự sướng với ý nghĩ đem cậu về làm vợ,hắn đối với cậu mà nói chỉ có thể gọi là bạn bè đã từng thân thiết thôi,không thể dùng từ bạn thân để hình dung mối quan hệ của hai người bây giờ,bởi vì cậu không xem hắn là bạn nữa...
Ngô Thế Huân lái xe đến một nhà hàng khá cổ kính,nhà hàng này không quá sang trọng như những nhà hàng mọc ở Bắc Kinh,mà kiến trúc của nó mang phong cách Trung Quốc cổ xưa,nhà hàng không quá lớn nhưng lúc nào cũng đông khách,Ngô Thế Huân mở cửa xe cho cậu rồi thản nhiên nắm tay cậu dẫn vào.
Bạch Hiền trong khoảnh khắc Ngô Thế Huân nắm tay mình,bàn tay cậu đột nhiên run rẩy đổ mồ hôi,cậu nghĩ đây là hành động bình thường thôi,vì dù sao cậu đã không còn yêu hắn thì để ý những hành động thân mật như vậy làm gì.
_Chào quý khách,quý khách đi mấy người ? Đã đặt bàn hay chưa ạ ?
_Chúng tôi đi hai người,đã đặt bàn rồi.
_Vậy mời hai vị đi hướng này.
Người phục vụ tận tình dẫn hai người đến một phòng vip khác,Bạch Hiền bước vào trước nhìn một lượt quanh căn phòng thầm cảm thán,đúng là người có tiền sướng thật,nơi đây sang trọng như vậy,lại còn trang trí rất công phu nữa,nghĩ lại mình vì sao cậu được vào đây thì bất giác cười trừ.
_Em cười gì thế ?
Ngô Thế Huân khó hiểu hỏi cậu,Bạch Hiền chỉ lắc nhẹ đầu đáp.
_Một bữa ăn của thiếu gia cậu bằng một tháng lương làm trợ lí như tôi rồi,xem ra cuộc sống của những người có tiền thật an nhàn a.
Ngô Thế Huân hiểu rất rõ ý cậu là gì,không phải cậu ghen tị với hắn mà là cảm thấy không đáng khi chi một số tiền khá lớn chỉ vì một buổi ăn,cậu cảm thấy như vậy rất phí,người không tiền như cậu vốn coi tiền là tiên rồi một xu cũng không dám phạm nào có chuyện ăn uống sang trọng như vậy.
Nghe cậu nói thế Ngô Thế Huân thầm nghĩ sau này sẽ không cho em nghĩ như thế nữa,vì sau này hắn sẽ tặng cậu một cuộc sống mà bao người mơ ước,muốn mua gì mua muốn làm gì thì làm tuyệt không thể để tiền bạc làm ảnh hưởng.Hắn nghĩ chỉ cần cho hắn chút thời gian nữa thôi,hắn sẽ khiến cậu thoải mái mà tận hưởng cuộc sống này.
_Em sai rồi,sở dĩ muốn dẫn em đến đây chỉ vì anh biết em rất thích những món cay,mà nơi đây chính là sự lựa chọn hợp lí nhất.
Hai người ngồi vào bàn đối diện nhau,cậu nhìn hắn đáp rất tự nhiên.
_Cậu không ăn cay được mà,bao tử cậu chịu nổi sao ?
Ngô Thế Huân vui vẻ nghĩ cậu vẫn nhớ hắn không được cay có phải vẫn còn tình cảm với hắn không.
_Không sao,bây giờ anh ăn cay được một chút rồi.Em thích là được.
Bạch Hiền hoàn toàn không có nghĩ gì nhiều,cũng không phải còn tình cảm với hắn mới nhớ sở thích ăn uống của hắn chẳng qua cậu có trí nhớ tốt thôi,cậu không để tâm quá lớn khi hắn đối xử tốt với mình,cậu đơn thuần chỉ nghĩ đây là việc tất nhiên thôi hay chỉ vô tình đối xử tốt.Không nên nghĩ sâu vào vấn đề chỉ tổ cho bản thân thêm phiền muộn.
Rất nhanh đồ ăn được mang lên,cậu nhìn hơn mười người phục vụ đi theo một hàng mang đồ ăn lên,lần lượt từng món một,cậu hoảng hốt nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn khẽ wow một tiếng,Ngô Thế Huân nhìn phản ứng của cậu thì càng cưng chiều cười ôn nhu.
Hắn đón không sai mà,cậu chắc chắn không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn đâu.
_Tôi có thể ăn hết sao ?
Ngô Thế Huân buồn cười lấy đũa gõ nhẹ đầu đáp .
_Hỏi thừa,đồ ăn cũng đã dọn lên hết rồi em không ăn hết người ta phạt em,anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Bạch Hiền nghe xong thì ăn lấy ăn để,những món này đều cay khủng khiếp,cậu rất thích ăn cay nên ăn rất ngon lành,ngược lại với Ngô Thế Huân hắn ăn chậm rãi từ tốn,không phải hắn không thích những món này mà vì hắn không ăn cay được,giống như cậu vừa nói vốn bao tử hắn rất yếu nên việc ăn đồ cay nóng sẽ làm hắn đau.
Bạch Hiền nhìn hắn bị độ cay nóng làm khó chịu thì nhíu mày,lấy trong túi xách của mình đưa cho hắn một thứ nói.
_Uống đi.
_Em đưa sữa cho anh làm gì ?
_Sữa tươi trị cay rất hiệu quả cậu mau dùng đi.Không ăn cay được vậy mà còn dẫn tôi đến đây.
Ngô Thế Huân nhận lấy sữa tươi từ cậu,hắn uống một chút cảm giác cay không còn nữa,mắt thấy túi xách cậu vẫn còn nhìu bịch sữa tươi khác thì cau mày khó hiểu.
Bạch Hiền nhìn hắn mặt nhăn mày nhó thì nghĩ sữa tươi này rẻ tiền chắc khó uống nên hắn mới nhăn mày.
_Cậu thông cảm đi,tôi không có tiền mua loại sữa tốt,loại này chỉ có vài tệ thiệt thòi cho cậu rồi.
_Tôi không chê sữa của em,dù tốt hay không tốt,là nhiều tiền hay ít tiền thì công dụng của nó vẫn giống nhau.Có gì phải phân biệt.
_Vậy cậu tại sao nhăn mày ?
Ngô Thế Huân không trả lời cậu,hắn nhăn mày hỏi thẳng vấn đề mà bản thân đang thắc mắc.
_Em đi làm chuẩn bị nhiều sữa để làm gì ?
_Đi làm đem nhiều sữa vi phạm cái gì à ?
Cậu nhìn túi xách của mình hỏi ngược lại hắn.Ngô Thế Huân có vẻ rất sốt ruột nên nổi cáu.
_Em đừng đánh trống lảng,mau trả lời đi.
_Để khi đói có mà uống thôi.
Cậu điềm nhiên trả lời,Ngô Thế Huân như không thể tin trừng mắt nhìn cậu.Cậu nhìn biểu tình của hắn thì cười trừ nói tiếp.
_Cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại không mua gì ăn mà lại mua mấy loại sữa này đúng không ? Ngô thiếu gia à,sữa tươi loại này tuy khó uống nhưng thuộc rẽ nhất rồi,tôi chỉ có thể mua loại này thôi.Ở nhà tôi và hiền nhỏ đều dùng loại này vấn đề gì cũng chưa từng xảy ra như vậy là tốt lắm rồi,cậu không cần kinh ngạc như vậy.
Bạch Hiền vì không dư giả nhiều,số tiền còn lại trong người còn rất ít nếu như mỗi ngày đều chi tiền mua thứ gì đó ăn thì sớm muộn gì cũng đói chết,cậu cũng từng nghĩ sẽ mua mì gói hay bánh bao ăn tạm nhưng chúng đều khá đắt,duy chỉ có sữa tươi là giá cả hợp lí và khi uống thì rất lâu mới đói lại,nên cậu mới mua nhiều như vậy để dự trữ.
Đó là ban ngày đi làm cậu dùng sữa tươi để lót dạ,tối về thì cậu nấu một ít cơm đổ thêm một ít nước lạnh thì miễn cưỡng qua một ngày,dần dần cũng thành quen không còn thấy khó nuốt như lúc đầu.
Năm tháng vội vã trôi qua cậu dần ngộ ra cha mẹ bên cạnh cậu có bao nhiêu áp lực,bao nhiều kì vọng đều đặt ở nơi câu,bây giờ không còn nữa không biết họ đã đi đâu,làm gì và sống như thế nào ?
Tạm gác lại cảm giác mất mát khi không biết người thân của mình đang ở đâu,cậu nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt " Tôi ổn ",Ngô Thế Huân suy nghĩ gì đó tức giận nói.
_Tại sao em lại không nhận tiền từ tôi ? Em thà để bản thân chịu thiệt thòi chứ không muốn lấy tiền của tôi,sao em có thể đối xử với bản thân mình như vậy ?
Bạch Hiền đang ăn không muốn bữa trưa của mình bị phá hủy,cậu cũng tận lực lãng tránh việc của 3 năm trước,cậu nghĩ bây giờ quan hệ của cả hai không còn như trước nên cậu không nhất thiết phải trả lời hắn.
_Để tôi ăn cơm đi có được không ? Chuyện này lần sau tôi sẽ nói rõ cho cậu.
Hắn không nói nữa để cậu một mình ăn hết một bàn lớn thức ăn trước mắt,sau khi ăn xong cậu định lấy lại bịnh sữa tươi mà khi nãy hắn uống dỡ,Ngô Thế Huân vội ngăn cậu nói.
_Làm gì vậy ?
_Cậu không dễ dàng uống loại này đâu,bất quá lúc nãy là bất đắc dĩ nên mới uống,bây giờ hết cay rồi,sữa vẫn còn nhiều thì trả lại cho tôi chứ.
Ngô Thế Huân không cho cậu lấy lại bịch sữa tươi đó,hắn hờn dỗi nói.
_Ai nói tôi không thích loại sữa rẻ tiền này,tôi cực kì thích nó vì nó mà tôi hết cay mà.Tôi mặc kệ,tôi không trả.
Nói xong vẫn giữ bịch sữa tươi vào tay không chịu buông,cậu im lặng một lúc nham hiểm nói.
_Cậu nói là thích loại sữa tươi này ?
_Ừ thì sao ?
_Vậy cậu uống lại cho tôi xem.
Ngô Thế Huân tái mặt,thực ra loại sữa này không ngon như hắn vừa mới nói,nó không mùi vị gì cả nói thẳng ra chẳng khác nước lả là mấy,Ngô Thế Huân hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn uống mùi vị nào dở như vậy...bây giờ cậu bảo hắn chứng minh bằng cách này thật cũng quá thâm đi.
_Tôi vừa hay no luôn rồi,khi khác tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy,bây giờ tôi đi tính tiền rồi còn về làm việc.
Hắn nói xong liền như bay chạy thẳng ra ngoài tính tiền,cậu nhìn theo bóng lưng hắn mỉm cười nói.
_Cậu làm như tôi mù vậy,sao có thể không nhận ra cậu đang rất...miễn cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro