Chap 13 :Tôi Biết Rõ Mình Là Ai.
2 tháng sau tại công ty Ngô Thị :
_Các người mau nhanh tay lên,một chút nữa thiếu gia đến mà mọi việc còn chưa xong chúng ta sẽ chết chắc.
Quản lí Trần không ngừng hối thúc mọi người dọn dẹp,thật ra công việc vệ sinh có người làm hết rồi nhưng hôm nay là ngày nhận chức phó chủ của Ngô Thị nên mọi người mới nôn nóng chuẩn bị,nhân viên ở Ngô Thị đều có trình độ rất cao,được tuyển chọn rất khắc khe từ ngoại hình đến giao tiếp ứng xử đều phải trên tuyệt đối.Quản lí Trần vừa nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé thì liền gọi.
_Trợ lí Biện !!!
Bạch Hiền quay đầu lại tìm kiếm giọng nói vừa gọi mình,trước mặt cậu là một thanh niên khá cao,cậu ta chỉ lớn hơn cậu vài tuổi nhưng thoạt nhìn rất chững chạc.Bạch Hiền cầm trên tay một sấp tài liệu chưa được phê duyệt ngước nhìn hỏi.
_Quản lí Trần anh có việc gì sao ?
Quản lí Trần cười sáng lạng,anh nhanh tay cầm phụ cậu nói.
_Không có gì,tôi giúp cậu một chút.Cậu vừa mới vào làm một tháng công việc nhất định chưa quen đi,nếu có việc gì khó hiểu thì cứ việc tìm tôi.
Bạch Hiền cười vui vẻ,vừa đi vừa nói.
_Không vấn đề gì,em học khá nhanh nên không gặp quá nhiều khó khăn anh sau không lo chuẩn bị mọi thứ đi.
_Tôi chỉ có thể ra lệnh thôi,chứ mọi việc còn phải nhờ họ..à phải rồi,nghe nói cậu và Ngô thiếu gia là bạn học đúng không ?
Bạch Hiền gật đầu,quản lí Trần phấn khích đến độ nhảy dựng lên.
_Thật sao !?? Cậu nói là thật !!? Vậy tương lai sau này của tôi đều nhờ vào cậu vậy...Bạch Hiền à có gì trước mặt Ngô thiếu nói tốt về tôi vài câu được không ??!
_Chuyện này còn phải xem anh có làm tốt không đã.
_Tốt mà..tôi làm tốt lắm ấy..
Hai người đang trò chuyện vui vẻ,bỗng cô thư kí hớt hải chạy đến nói với quản lý Trần.
_Quản lí à thiếu gia đến rồi...
Quản lí Trần trợn to mắt,cậu ta gấp gáp đem sấp tài liệu lúc nãy bỏ vào tay cậu nói.
_Xin lỗi Bạch Hiền,tôi phải đi đây không là tôi sẽ chết chắc...
Quản lí Trần và thư kí vừa chạy vừa nói.
_Tôi bảo cô phải nói trước cho tôi ít nhất là mười phút mà...
Cô thư kí vừa chạy vừa uất ức nói.
_Tôi cũng tính làm vậy nhưng ai ngờ thiếu gia đi siêu xe tới chứ....nên thời gian mới rút ngắn lại.Tôi cũng đâu có biết.
Vừa đến đại sảnh của công ty đập vào mắt Ngô Thế Huân là dàn mỹ nam mỹ nữ đều đứng chào đón hắn rất nồng nhiệt,hắn chọn cho mình bộ vest đen ôm sát cơ thể hắn làm cho mọi người thấy body vạn người mê của hắn,hắn lạnh lùng đi vào.
_Chào mừng phó chủ tịch nhận chức.
Ngô Thế Huân nhìn một lượt xác định không có sự xuất hiện của ai kia thì nhíu mày.Quản lí Trần đứng bên cạnh nói với hắn.
_Phó chủ tịch đang tìm chủ tịch sao ?
Ngô Thế Huân không trả lời,hắn khó ở hỏi.
_Trợ lí Biện đâu ?
_Cậu ấy đang làm việc rồi ạ.
_Bảo cậu ta lên phòng gặp tôi.
_Dạ.
____________________
phòng phó chủ tịch rất lớn,nội thất bên trong đều xa hoa lộng lẫy,từ cái ghế đến cái bàn cũng phải được chọn loại tốt nhất,sau khi tốt nghiệp xong hắn nhanh chóng bị ba hắn ép buộc vào công ti làm.Hắn không khó chịu khi bị ép buộc như vậy,bởi hắn biết bây giờ không phải là lúc vui chơi như trước nữa,hắn phải cho Dương Nhất Phàm thấy việc chia tay hắn là quyết định sai lầm lớn nhất của cô.
Hắn ngồi uy nghiêm trên ghế phó chủ của trên tay là cốc cà phê được pha sẵn.Hắn vừa nhăm nhi thưởng thức vừa đang chờ đợi.
_Cốc cốc...
_Vào đi.
Bóng dáng nhỏ bé bước vào,trên tay là một tệp hồ sơ.Cậu con trai ấy rất xinh đẹp tiếc là hắn chỉ xem như trò chơi.
_Thế Huân anh gọi em có việc gì ?
Ngô Thế Huân nhíu mày khó chịu,hắn nhìn thẳng cậu một lúc rồi mới đứng dậy cười nửa miệng.
_Đây là công ty cậu nên học cách xưng hô lại đi.
Biết mình thất thố,cậu xấu hổ nhìn xuống đất khẽ nói.
_Xin lỗi.
Ngô Thế Huân nghe được cũng không phản ứng gì,từ lúc hai người xác định quan hệ thì hắn đã nắm chắc cuộc chơi này hắn sẽ không thua,Bạch Hiền sau khi nghỉ học thì ở nhà một thời gian để mọi chuyện lắng xuống sau đó Ngô Thế Huân lấy danh nghĩa của bản thân bổ nhiệm cậu vào chức trợ lí,nhưng vì lúc đó hắn còn trong thời gian thi nên cậu đã đi làm trước hắn.
Gia đình cậu không phản đối cậu theo hắn điều đó làm cậu rất hài lòng,mọi thứ có vẻ ổn hơn chút,chỉ có điều cậu vẫn cảm thấy hắn thật sự chưa buông bỏ được Dương Nhất Phàm.Qua những lần hắn gọi nhầm tên cậu trong lúc làm tình hay những khi ăn uống đều phải ăn đúng món cô thích,lúc đầu cậu thấy đó là chuyện bình thường hắn vừa chia tay bạn gái,người ấy lại là mối tình đầu của hắn tình cảm nhiều thế nào sao có thể nói quên là quên được.
_Trong công ty này không ai biết mối quan hệ của chúng ta trừ tôi và cậu.Cậu đừng nghĩ chuyện tôi bổ nhiệm cậu làm trợ lí là tôi thích cậu,nếu cậu nghĩ như vậy thật thì cậu nghĩ nhiều rồi,tôi chỉ muốn... lúc cần thỏa mãn thì vẫn có người chờ sẵn.
Lời nói rất nhẹ nhàng đều đều,Bạch Hiền nghe rất rõ ràng từng chữ nhưng cậu sớm biết rõ việc này sẽ xảy ra,ngay khi cậu chấp nhận thỏa thuận với hắn thì cậu đã biết bản thân phải cố nhẫn nhịn,cậu là yêu hắn chứ không phải hắn yêu cậu việc nên làm bây giờ chỉ có thể nghe theo hắn nói.
Cậu không nghĩ gì nhiều về chuyện hắn bổ nhiệm mình,trên thực tế mà nói hai người muốn gần nhau chỉ có thể làm chung một chỗ,chính vì thế mới có mặt cậu ở đây.
_Bây giờ tôi có việc,cậu làm gì thì làm đi.
Nói xong thì đi mất,Bạch Hiền không nói một lời,cậu biết rõ vị trí của mình trong tim hắn vẫn còn chưa vững,mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu.
Nghĩ nhiều cũng vô ích cậu trở lại phòng làm việc giải quyết nốt phần còn lại.Mọi thứ tới đâu hay tới đó,tính trước cũng chẳng được gì.
Tới giờ nghỉ trưa cậu liền đi ra quán cafe mới mở đối diện công ty cậu,Bạch Hiền bước vào quán liền nghe một giọng nói vang lên.
_Sao tới trễ vậy,tôi đợi cậu sắp đói chết tới nơi rồi đây.
Khánh Thù mang hai phần cơm mới làm đem đến chỗ cậu,vừa cào nhào vừa hờn dỗi trách.
Bạch Hiền mỉm cười lấy lòng,cậu nhìn đồ ăn được chuẩn bị đầy đủ có phần hơi kinh ngạc.
_Cậu tự tay làm hết sao ??
Khánh Thù tỏ vẻ tất nhiên nhìn cậu.
_Ừ,tôi đợi cậu lâu đến độ nấu được nhiêu đây thức ăn luôn ấy,còn không mau ăn đi.
_Cậu là tốt nhất.
Bạch Hiền cười cười vội vàng cầm đũa,Khánh Thù nhìn biểu hiện của cậu vẫn còn giận dỗi nói.
_Tốt không bằng Thế Huân của cậu.
Cậu đang ăn bỗng dừng lại,Khánh Thù cũng nhìn ra y nhanh chóng đổi đề tài.
_Cậu sao hôm nay nghỉ trưa trễ thế,công việc nhiều lắm sao ?
_Không nhiều lắm,tại tôi chậm chạp thôi.
_Có phải tên Ngô Thế Huân đó vừa mới nhận chức liền ức hiếp cậu ?
_Không có mà.
Khánh Thù vẫn còn không tin hỏi lại.
_Cậu chắc muốn vào đây làm chứ ?
Bạch Hiền biết y đang lo lắng cho mình trong lòng cảm thấy ấm áp.
_Tôi chắc mà...
Khánh Thù vừa ăn vừa nói.
_Cậu đừng gạt tôi,rõ ràng cậu thích làm bác sĩ hơn mà.
_Vì ở đây có cậu ta,tôi chỉ muốn ở gần cậu ấy thôi Khánh Thù à.
Khánh Thù thật sự bó tay với kẻ si tình này rồi,có nhiều khi y tự hỏi Bạch Hiền trước kia và người đang ngồi trước mặt mình đây cùng là một người chứ.Rõ ràng lúc trước là người bất cần không quan tâm bất kì ai,là người lạnh lùng khó gần nhưng bây giờ lại là đồ ngốc nhất thế gian.
Khánh Thù sau khi học xong y vốn sẽ vào công ty của ba mình nhưng vì y lo lắng cho cậu nên mới làm chủ quán cafe này để tiện qua lại chăm sóc cậu.
_Nếu như hắn không phải người cậu thích tôi sớm cho hắn vài đấm cho hả giận rồi.
Bạch Hiền buồn cười,dẫu biết quan hệ của hai người này xưa giờ đều không tốt.Nhưng vẫn không ngờ sẽ tệ đến mức lâu lâu muốn đánh người mà không cần lí do.
_Thôi mà,tôi biết cậu thương tôi nhưng biết sao được nếu như cậu làm hắn bị thương thì tôi sẽ đau lòng lắm.
Khánh Thù vừa nghe xong da gà y đều nổi lên,y chán ghét nói.
_Mau ăn đi,ăn xong mau biến đi cho tôi.
Kết thúc buổi trưa đầy vui vẻ cậu trở lại công ty làm việc.
_________________
Ngô Thế Huân đang gọi điện cho ai đó đầu dây bên kia giọng một phụ nữ vang lên.
_Em xin lỗi,anh gặp em một chút có được không ?
Ngô Thế Huân trầm ổn im lặng,hắn đang cân nhắc về câu trả lời.Bên kia có vẻ rất sợ hắn từ chối nên lập tức nói thêm.
_Một lần thôi,em khổ sở về nước mục đích chỉ vì gặp anh thôi.Thế Huân gặp em một lần đi có được không ?
_Được.
Ngô Thế Huân tắt máy,người vừa gọi cho hắn chính là người hắn yêu nhất,hắn vốn không muốn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng nhưng trái tim hắn vẫn còn cảm giác nhớ thương.
Bạch Hiền gõ cửa,hắn mệt mỏi đáp.
_Vào đi.
Bạch Hiền bước vào đem hồ sơ đặt trên bàn cho hắn nói.
_Phó chủ tịch,hợp đồng này cần anh ký gấp.
Ngô Thế Huân cầm bút ký lên,hắn nhìn cậu không biết tại sao trong lòng cảm thấy có lỗi.
Bạch Hiền cầm hợp đồng nói.
_Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài.
Cậu quay lưng bước đi Ngô Thế Huân lên tiếng làm bước chân cậu dừng lại.
_Tối nay tôi đi gặp Nhất Phàm...
Cậu quay lại nhìn hắn bất đắc dĩ cười cười nhẹ giọng đáp.
_Ừ..
_Cho nên tối nay không cần đợi tôi ăn tối.
_Được.
Nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.Cậu không hỏi rõ hắn tại sao cô lại về nước,rõ ràng hai người đã chia tay cớ gì còn gặp mặt.Cậu thông minh như vậy nên biết cho dù có hỏi thì hắn vẫn phải gặp Dương Nhất Phàm đó thôi,hắn đối với cô vẫn chưa thể tuyệt tình được.Bạch Hiền cảm thấy tối nay đổi lại nên đi bộ ngắm đường phố hơn là ăn tối bởi vì không còn tâm trạng để ăn nữa rồi.
7 giờ tối tan làm,bây giờ công ty không còn ai cả,cậu muốn tăng ca nên mới ở tới giờ này.Chào bác bảo vệ xong cậu thong thả bước xuống phố.
Cậu vẫn thường đi làm là đi bộ,từ nhà cậu đến Ngô Thị không xa lắm,cậu nghĩ đi bộ vẫn tốt hơn,vừa đi vừa nhìn thành phố về đêm thật náo nhiệt,người đi chơi người đi mua sắm,các cặp tình nhân tay trong tay trong họ thật hạnh phúc,cậu cũng muốn mình như vậy.Tiếc là đó cũng chỉ là ước muốn.
Đường về nhà mọi khi rất gần nhưng hôm nay sao lại cảm giác rất xa xôi đi hoài không tới,Bạch Hiền đi ngang một con hẻm nghe có tiếng cãi vã với nhau.
_Tránh ra đi,các người làm gì vậy...
_Cô gái à,nhìn em sexy như vậy chắc cũng không phải dạng gái ngoan gì nếu là như vậy thì em cùng tụi anh vui vẻ một chút đi...
_Không,tránh ra...các người còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát.
Đám thanh niên kia vui vẻ cười to,Bạch Hiền tính là không quan tâm nhưng nghe giọng nói cô gái này có vẻ rất bất lực,tâm không cho phép cậu bước đi về phía nữa nên cậu men theo giọng nói đến được chỗ cô gái.
_Các người là ai dám bắt nạt con gái nhà người ta.
Đám thanh niên nghe thấy giọng nói cậu thì quay đầu lại.Một trong đám họ có người lên tiếng.
_Liên quan gì cậu em ?
_Nói nhiều,nếu các người không mau đi tôi sẽ báo cảnh sát đến.
Bạch Hiền cương quyết nhìn đám thanh niên hơn năm người kia,có một thanh niên không nói gì tiến tới chỗ cậu động tay động chân.Bạch Hiền nhanh chóng đánh trả,hồi nhỏ cậu có học võ lúc này sử dụng là hợp lý nhất,không may cho cậu là đám thanh niên kia khá đông một mình cậu trụ không lại.
Đến khi có người đến thì chúng mới thôi không đánh nữa cũng rời đi.Bạch Hiền bị đánh không nhẹ,cậu bị thương ở mặt khá nhiều,tay chân cũng bị chảy máu,nảy giờ cậu vẫn không kịp để ý con gái người ta sao rồi nên muốn lên tiếng hỏi.
_Cậu nghĩa hiệp thật đấy.
Giọng nói rất quen,cậu từ từ ngước mặt nhìn.Vừa nhìn xong lại cười trừ.
_Lại là lớp trưởng sao,cô sao không ở nước ngoài trở về đây làm gì ?
_Tôi về để giành lại Thế Huân.
Bạch Hiền thầm nghĩ,cô nghĩ nhiều rồi từ trước tới giờ tôi chưa từng có được cậu ta sao có nói là giành lại.Nếu như lần này hắn muốn cùng cô quay lại thì tôi sẽ tự động rút lui,không chen ngang giữ hai người nhưng đoạn tình cảm này tôi vẫn nuôi cho lớn.Chỉ vì tôi yêu cậu ta hơn là tôi nghĩ.
_Dương Nhất Phàm em ở đâu.
Dương Nhất Phàm vừa nghe Ngô Thế Huân gọi thì vội ngã phịch xuống đất,mặt mày nhăn nhó nói.
_Thế Huân em ở đây.
Bạch Hiền chứng kiến cảnh cô ta diễn thì trong lòng bội phục không ngừng,cô diễn tốt như vậy chẳng trách Ngô Thế Huân như người mù điên cuồng yêu cô.
Ngô Thế Huân chạy đến không quan tâm cậu một mực xem xét vết thương trên tay cô,hắn lo lắng ôm cô vào lòng nói.
_Không sao rồi,có anh ở đây đừng sợ nữa.
Dương Nhất Phàm khóc thút thít trong lòng hắn,Bạch Hiền biết bây giờ trong mắt hắn chỉ có mỗi Dương Nhất Phàm nên không nói gì, tự mình đứng dậy,tự mình bước đi trong cô độc,bởi cậu biết rõ mình là ai.Đến khi Ngô Thế Huân muốn hỏi thăm cậu vài câu vì khi nãy hắn cũng thấy cậu có bị thương nhưng cậu đã không còn ở đây nữa.Hắn nhìn theo con đường cậu rời đi tâm xao động không rõ tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro