Chap 12 :Là Cậu Thích Tôi...
Ngô Thế Huân vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung,Bạch Hiền không biết bây giờ ra sao,với tính cách của cha cậu khẳng định cậu sẽ rất khó sống.Hắn đi một lúc chợt nhìn thấy bóng dáng Dương Nhất Phàm và một thanh niên khác đang đi vào hướng khách sạn.
Hắn lập tức đi theo họ,hắn nhìn thấy hai người đó rất thân thiết,Dương Nhất Phàm ôm cánh tay của thanh niên kia thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ,hắn cố trấn định rằng Dương Nhất Phàm chỉ đi với bạn thôi,tuyệt đối không phải như hắn đang nghĩ,thanh niên kia ôm eo cô,hai người đó vào tới phòng khách sạn thì không biết xấu hổ ôm hôn đắm đuối,Ngô Thế Huân trợn trừng mắt không tin nổi,hắn nhanh chóng chạy trước mặt họ quát.
_Hai người đang làm cái gì ?
Dương Nhất Phàm lúc đầu có hơi giật mình,cô ta sau đó nhìn hắn khiêu khích đáp:
_Làm chuyện tình thú đó.
_Cô..!?
_Thế Huân à,em không hứng thú với anh nữa,chúng ta chia tay đi.
Ngô Thế Huân cười giễu rất không tình nguyện đáp.
_Được,loại người như cô tôi không cần.
Hắn rời đi sau đó,hắn thật sự thất vọng Dương Nhất Phàm là người hắn yêu,là tình yêu đầu đời của hắn,hai người có biết bao nhiêu là kỉ niệm,tiếc là hắn quá ngu ngốc để người khác leo lên đầu xoay vòng vòng.
Hắn vào bar uống rượu,uống hết chai này đến chai khác,càng uống càng lắm lời.Hắn là thiếu gia của Ngô thị ai mà không biết,hắn thường xuyên đến đây nên cũng tính là khách quen,mọi cô gái đến bên hắn đều bị hắn gạt đi.
Chủ quán bar nhìn hắn muốn làm loạn thì mượn điện thoại hắn gọi người đến đưa đi.Ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi ngay cho cậu.
Bạch Hiền vừa nghe xong cuộc gọi cậu gấp gáp khoác thêm chiếc áo rồi ra ngoài.Đến quán bar cậu nhíu mày khó chịu,trong đây nhạc rất lớn,đèn nhiều màu xoay quanh làm cậu có chút choáng,do hắn cao lớn lại có gương mặt quá mức đẹp trai nên rất nhanh cậu đã nhìn thấy hắn.
_Cậu uống nhiều rồi.
Ngô Thế Huân vừa nhìn cậu thì cười cười,hắn rót cho cậu một ly rượu nói.
_Chúc mừng tôi đi...chúc mừng tôi và Nhất Phàm chia tay...haaa...cậu..hức..cậu vui lắm đúng không ?
_Cậu chia tay rồi ???
Bạch Hiền ngạc nhiên,hai người họ chẳng phải đang tốt sao sao lại ?? Cậu suy nghĩ rồi tự hiểu được lí do.
Ngô Thế Huân có vẻ rất thương tâm,hắn ôm cậu thì thầm nói.
_Tôi yêu cô ấy như vậy,sao cô ấy lại chơi đùa với tôi..hức..
Tôi biết cậu yêu cô ấy,nhưng cậu nên xem lại là cô ấy không xem trọng tình cảm của cậu.
Bạch Hiền tính tiền xong rồi dìu hắn vào phòng nghỉ trong quán,quán bar này có quy mô lớn nên cũng có phòng ngủ dành cho khách qua đêm.
Bạch Hiền để hắn nằm trên giường,cậu cởi vài cúc áo cho hắn thoải mái,sau đó là cởi giày tiếp theo đó là lấy khăn lau mặt cho hắn.
Tay cậu chưa chạm tới trán hắn thì bổng cậu thấy mình bị xoay một vòng,kết quả là cậu đang nằm dưới thân hắn,Ngô Thế Huân nhìn thẳng cậu,hắn lúc này như một tỉnh táo hoàn toàn.
_Cậu có phải rất thích tôi sao,vậy cùng tôi làm tình đi .
_Cậu điên rồi.
Bạch Hiền không tin được,Ngô Thế Huân sao có thể yêu cầu cậu làm chuyện ấy chứ,hắn là có ý gì.
Ngô Thế Huân âm trầm cười,hắn không tức giận mà ngược lại khống chế hai tay cậu,hắn lấy cà vạt trối hai tay cậu lại,bản thân hắn nhanh chóng thoát y cho cả hai.
_Tôi và cô ấy chia tay,cậu là thế thân cho cô ấy đi vì dù sao cậu cũng thích tôi như vậy.
_Không...đừng mà...
Ngô Thế Huân không quan tâm cậu thế nào,hắn cầm cự vật khổng lồ của mình một đường đâm thẳng.
_Sướng quá,đây cũng đâu phải lần đầu tiên của cậu còn tỏ vẻ thanh cao..
Nhớ tới cậu đã không còn trong trắng ánh mắt hắn như nổi lửa,hắn dập càng nhanh càng dồn dập,Bạch Hiền bị hắn đâm rút kịch liệt thì đau đớn không thôi.
_ưm..đau quá...nhẹ một chút...
_Cậu đúng là dâm đãng.Tôi sẽ cho cậu sảng khoái đến tận trời xanh.
Nói rồi hắn đâm càng kịch liệt,Bạch Hiền chấp nhận cho hắn làm loạn,chấp nhận cho hắn làm đau cậu là bởi vì hắn đối với cậu là tất cả.Cậu đen tất cả trao hắn vì cậu yêu hắn.
Một đêm mây mưa quá cuồng nhiệt,cả cậu và Ngô Thế Huân đều mệt mỏi ngủ đến sáng.Hắn tỉnh dậy trước cậu,nhìn thấy trên người cậu đầy dấu hôn ngân thì nhíu mày.Hắn vào phòng tắm để tẩy rửa,cậu bên ngoài nghe tiếng nước chảy thì cũng dần dần tỉnh lại.
Ngô Thế Huân tắm xong đi ra ngoài gặp cậu,Bạch Hiền nhìn hắn phút chốc không biết nên nói gì.Ngô Thế Huân muốn trả thù Dương Nhất Phàm nên hắn có một ý nghĩa hết sức điên rồ,hắn đứng đối diện cậu yêu cầu.
_Tôi là người nói được làm được,việc tối hôm qua cũng như vậy,cậu sau này sẽ là thế thân cô ấy,trước mặt người ngoài tôi và cậu chính là cặp tình nhân yêu nhau,về đêm thì đời ai nấy sống.Nếu tôi có nhu cầu cậu phải đáp ứng.
Bạch Hiền nghe hắn nói,cậu nghe rất rõ từng chữ,dẫu biết hắn không phải là thật lòng thích cậu nhưng dù vậy thì đã sao,hắn và cậu ít ra cũng có liên hệ mật thiết.Bạch Hiền lúc đó ma xui quỷ khiến kiểu gì liền gật đầu.
Cậu nghĩ nếu như có một ngày Ngô Thế Huân thật sự biết cậu là gay thì chắc chắn hắn sẽ tránh xa cậu,nhưng cho dù có mơ đẹp cỡ nào cậu vẫn không dám tin một ngày nào đó hắn và cậu có thể cùng nhau như vậy.
Việc học coi như hết hi vọng nhưng bù lại cậu còn có hắn,mối tình này dù hư vô nhưng cậu sẽ cố gắng biến nó trở thành sự thật.Cậu sẽ cố gắng thay đổi hắn,cậu tin chỉ cần cậu thật lòng và cố gắng thì tim hắn có làm bằng băng cũng sẽ bị cậu đung nóng mà tan chảy.
Sau khi chia tay hắn Dương Nhất Phàm liền bay sang nước ngoài du học,Ngô Thế Huân vẫn đều đặn đến trường không biểu hiện đau khổ nào,học sinh sau khi biết hai người họ chia tay thì bàn tán rất sôi nổi cho rằng có người thứ ba chen chân vào,Bạch Hiền đã nghỉ học mọi người thừa biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra nên không quá để tâm.
Từ ngày nói chuyện với nhau lúc đó Khánh Thù đối với Ngô Thế Huân cũng không chút thiện cảm nào,lớp học không có cậu y thấy buồn tẻ,tưởng rằng sẽ cùng cậu học hết cấp ba ai ngờ mọi chuyện xảy ra như vậy.Y vẫn giữ liên lạc với cậu thi thoảng có gặp nhau vài lần,Bạch Hiền có nói với y về quan hệ của cậu và hắn,Khánh Thù lúc ấy chỉ miễn cường nói chúc mừng,thật lòng mà nói y không ủng hộ cậu tiếp tục mối quan hệ này,y không phải là chuyên gia tâm lý nên không thể rõ Ngô Thế Huân đối với cậu được bao lâu,nếu như chia tay Bạch Hiền sẽ làm sao.Tâm của y rất bất an vừa lo cho bạn thân vừa mâu thuẫn với chính mình.Khánh Thù nghĩ bản thân cần gặp hắn một lần nữa.Và thế hắn và y cùng nhau gặp mặt.
Khánh Thù nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân hỏi.
_Cậu đang tính làm gì ? Tại sao chọn Bạch Hiền mà không phải một nữ sinh khác ?
Ngô Thế Huân biết rõ y sẽ hỏi câu này,hắn không vội trả lời,vừa nhai kẹo vừa từ tốn nói.
_Tại sao tôi không thể chọn cậu ta,cậu ta yêu tôi như vậy tôi không thể phụ lòng người ta nha,như vậy sẽ tạo nghiệp đó.Lại nói cậu ta so với bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thích hợp hơn.
_Cậu vừa chia tay với Dương Nhất Phàm liền không tin vào phụ nữ nữa sao !??
Khánh Thù cười chế giễu,hắn chỉ mới bị đá có một lần liền trở nên như vậy,lúc trước còn nói con trai yêu nhau là bệnh hoạn vậy bây giờ chắc hắn bình thường.
Ngô Thế Huân bị chế giễu có chút tức giận nói.
_Liên quan gì đến cậu ?
_Không liên quan tôi nhưng có liên quan đến Bạch Hiền,tôi là bạn thân cậu ấy,tôi không cho phép bất kì ai tổn thương cậu ấy kể cả cậu.
_Vậy sao !?? Cậu nên rõ ràng cho tôi một điều là cậu ấy thích tôi chứ không phải tôi thích cậu ấy,cho dù chịu uất ức đến đâu cũng phải ráng nhịn,không vui cũng không chết được.Nếu như cậu ta không thể thỏa mãn những đều đó thì đừng nói từ yêu trước mặt tôi.
Hắn nói xong thì đi mất,Khánh Thù thật muốn đấm vào mặt cho hắn mấy phát,lời nói của hắn tuy đúng nhưng lực sát thương rất cao.Khổ cho cậu thích nhầm tên ngang ngược bá đạo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro