Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 :KHông Đường Lui

_Cậu ấy không sao chứ bác sĩ ?

_Không sao đâu,do cậu ấy bị ngấm nước quá lâu nên bị nhiễm phong hàn một chút thôi,một chút có thể xuất viện được rồi.

_Cám ơn bác sĩ.

_Không có gì.

Bạch Hiền lắng nghe đoạn đối thoại ấy thì mang máng hiểu rõ mình đang ở đâu.Khánh Thù vừa trò chuyện với bác sĩ xong y nhanh chóng đi vào phòng bệnh của cậu.

Bạch Hiền nghe tiếng mở cửa thì hai mí mắt cũng từ từ nâng lên,cậu tựa như ngủ rất lâu nên vừa mở mắt ánh sáng chiếu vào mắt làm cậu có chút đau.Cậu theo phản xạ giơ tay che ánh sáng chiếu vào mình,Khánh Thù nhìn thấy cậu đã tỉnh thì thở dài trách.

_Cậu có biết tại sao mình ở đây không ? Nếu như tôi chậm một chút không chừng cậu không được nằm ở đây đâu mà là nhà xác đó.

Bạch Hiền vẫn không để ý cậu ta đang huyên thuyên cái gì,cậu chỉ biết tại sao lúc đó cứu cậu.Cậu không cần mạng của mình nữa thì người khác hà tất gì phải cứu lấy.Bao hi vọng về tương lai của cậu đều sụp đổ cậu còn sống để làm gì.

_Bạch Hiền à,cậu như vậy có biết tôi lo lắng lắm không ? Cậu đi vệ sinh lâu như vậy nếu như tôi không nhanh chân sợ là cứu cậu không kịp nữa đó.

_Ừ,xin lỗi.

Phản ứng của cậu chọc cho Khánh Thù nổi đóa,y vì cậu lo lắng không yên lúc nhìn thấy cậu nằm bất động trong nhà vệ sinh y hoảng sợ cỡ nào,bây giờ phản ứng của cậu hờ hững như vậy làm cho y tức không chịu được.

_Xin lỗi ?!! Biện Bạch Hiền cậu có còn là con người không,chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà,cậu tại sao coi thường mạng sống của mình như vậy.Cậu thích nhìn tôi lo lắng đúng không ?

Bạch Hiền có chút đau đầu,lấy tay chạm nhẹ lên trán phát hiện mình đã sốt,cậu thở gấp nhìn Khánh Thù nói.

_Khánh Thù...tôi lúc đó thật sự không muốn tiếp tục nữa,chuyện lớn như vậy cha mẹ tôi sẽ biết.

Lời của cậu nói là thật,ngay trong lúc đó cậu đã không tìm được cho mình lí do để tồn tại,cậu nghĩ nếu chỉ cần mình biến mất thì mọi chuyện sẽ chôn vùi sẽ không còn ai nhắc đến nữa.

Khánh Thù sao có thể không hiểu,chuyện này toàn trường đều biết rồi hẳn là hiệu trưởng cũng sẽ thấy đến lúc đó phụ huynh của cậu sẽ được thông báo gặp mặt.Cậu đã bí đường để đi rồi,ai có thể cho cậu một con đường để đi chứ !?

Cậu rất lo lắng về cha mẹ cậu,họ chỉ có mình cậu là con và họ đặt hết niềm tin cùng hi vọng của mình lên cho cậu.Cậu như một cọng rơm hi vọng soi sáng cho cả gia đình cậu.Cha cậu sẽ giết cậu mất,với tính cách của ông ấy sẽ không tha cho cậu đâu.Cậu lo sợ,cậu hoảng loạn Bạch Hiền vội ôm đầu mình kích động khóc.

Khánh Thù hoảng hốt vội ngăn cậu lại,trên môi không ngừng trấn an cậu,thấy cậu vẫn còn giãy giụa y vội vàng ôm cậu vào lòng mình.

_Bạch Hiền bình tĩnh lại,có tôi ở đây rồi,không phải sợ gì hết,không sao đâu...

Cậu ôm Khánh Thù rất chặt,như thể nếu không làm vậy cậu sẽ bị bóng tối u ám nuốt lấy vậy.Cậu lắc đầu vừa khóc vừa nói.

_Cha mẹ tôi sẽ ghét tôi,họ sẽ bỏ rơi tôi..tôi sợ lắm...làm ơn...đừng đi mà..

_Ngoan nào Bạch Hiền,tôi chưa nói với họ về việc cậu nằm viện,mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.

Qua một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại,không ngờ sẽ có ngày học bá Biện sẽ rơi vào hoàn cảnh này,không thể làm lại cũng không có đường để đi.

_Bạch Hiền tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên giấu cha mẹ cậu về chuyện này,tuyệt đối không thể để họ biết được sự xuất hiện của đoạn video đó.

_Bằng cách nào chứ !?? Hiệu trưởng mà biết thì sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ biết.

Khánh Thù nghĩ một chút vội nắm tay cậu nói.

_Đi tìm hiệu trưởng,chúng ta cầu xin ông ấy trước khi ông ấy thông báo về gia đình cậu.

Bạch Hiền như chợt bừng tỉnh,phải rồi cậu là học sinh giỏi của trường nhiều năm cũng được coi như là công thần,hơn nữa hiệu trưởng là một ông già ham tiền chỉ cần họ có tiền mọi việc sẽ được giải quyết.

Cậu và Khánh Thù nhanh chóng trở lại trường,mọi người đều đang học,Bạch Hiền chạy nhanh đến độ xém ngã,Khánh Thù bên cạnh cũng hồi hộp không kém,hai người khó khăn lắm mới đến được cửa phòng hiệu trưởng,vừa gõ cửa hai cái cửa phòng đã có người ra mở.

_Cha ??!

Balo trên vai cậu bị buông lỏng,ông trời quả nhiên muốn tuyệt đường sống cuối cùng của cậu,cậu vẫn là trễ một bước.

Cha cậu nghiêm nghị ngồi đối diện với hiệu trưởng,trước mắt ông là máy tính trong đó có phát một đoạn video,không cần phải nói cậu thừa biết đó quay cái gì.Cha cậu vừa nhìn thấy cậu tay ông không kìm chế được nắm chặt túi quần.Bạch Hiền biết bây giờ có nói gì cũng không còn tác dụng,cha của cậu biết hết rồi.

Cha cậu không nhìn cậu nữa,quay qua nói với thầy hiệu trưởng.

_Xin lỗi thầy,đây là trách nhiệm của người làm cha như tôi,tôi sẽ quay về nghiêm túc xem xét lại cách dạy con của mình,tôi sẽ chuyển trường cho cháu.Cám ơn thầy.

Sau đó cha cậu vội nắm tay cậu kéo đi,Khánh Thù không tiện xen vào chuyện của gia đình cậu nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị kéo đi.

____________

_ "Chát"

Bạch Hiền vừa về tới nhà,cha cậu đã cho cậu một cái bạt tai,mẹ cậu đang nấu ăn trong nhà nghe tiếng động vội bỏ tất cả chạy ra phòng khách.

_Mày còn là con người không ? Mày không biết xấu hổ sao ? Tao thật sự không dám tin đó là sự thật,tại sao vậy ? Tại sao mày có thể là hạng người đó,tao có dạy mày không ?

Cha cậu tức giận kèm thất vọng mà hỏi cậu,Bạch Hiền không trả lời,cậu quỳ gối xuống đất hai tay chống lên đùi mà nhìn ông,nước mắt thi nhau liên tục rơi xuống không ngừng.

Cậu không trả lời càng khiến ông tức giận thêm,ngay lúc ông muốn đánh cậu thêm một lần nữa mẹ cậu kịp chạy đến cản lại.

_Ông muốn giết con sao ? Có chuyện gì mà không thể nói chứ !??

Cha cậu nhìn mẹ cậu nói.

_Chuyện gì,sao bà không đi hỏi nó.Nó ở trường làm chuyện tốt gì khiến cho tôi không dám nhìn mặt ai.

_Còn mày,bắt đầu từ ngày mai không cần đi học nữa,sao này cũng không cần.

_Cha..cha ơi...con sắp thi rồi...cha thương con cho con học hết năm nay đi cha...hức

Cậu thương tâm ôm lấy chân ông khóc,cậu là năm cuối cấp rồi chỉ cần vài tuần nữa sẽ thi cậu không thể nghỉ học được.

_Mày còn cầu xin cái gì,tao đâu có quyết định,là hiệu trưởng yêu cầu tao không cho mày đi học nữa đó,mày vừa lòng chưa...

Nói rồi ông đóng cửa đi vào phòng,mẹ cậu vẫn còn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn khóc,có lẽ nhìn thấy cha cậu phản ứng dữ dội với cậu,còn có việc cậu bị đuổi học là sao chứ.

_Bạch Hiền nghe mẹ nói,có chuyện gì vậy cọn ??

_Mẹ ơi...

Bạch Hiền ôm bà khóc một trận,từ từ kể cho bà nghe tất cả.Mẹ cậu không phản ứng gì,bà chỉ ôm cậu vào nói.

_Không sao,có mẹ rồi.

Cậu biết mẹ cậu rất mạnh mẽ,bà không biểu hiện ra ngoài vì bà không muốn cậu thêm đau khổ.Bà tin con bà,bà tin những gì cậu nói.Kể cả việc cậu thừa nhận mình thích Ngô Thế Huân.

___________________

Khánh Thù trở về lớp y bắt gặp tầm mắt của hắn vẫn luôn nhìn mình.Ngày thường y rất hòa đồng,năng động nhưng lúc này y lại không như vậy.Khánh Thù bước tới bàn của Ngô Thế Huân nói.

_Tan học gặp tôi ở sân thượng.

Nói xong không đợi hắn trả lời y trở lại chỗ của mình.

Tan học đúng như hẹn đã giao hai người gặp mặt.

_Cậu có chuyện gì muốn nói.

Khánh Thù nhìn thẳng hắn,ánh mắt như chứa ngàn mũi đao sắt lạnh nói.

_Cậu và Bạch Hiền là bạn thân tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy ? Cậu có biết thích cậu ấy thích cậu nhiều như thế nào không ?

Ngô Thế Huân trợn mắt hoảng hốt,y nói cái gì Bạch Hiền là thích hắn,hắn không nghe nhằm chứ.Bạch Hiền là con trai kia mà,sao có thể...

_Cậu...cậu nói điên cái gì vậy.Chuyện này là không thể nào.

Khánh Thù nổi điên chấp vấn:

_Sao lại không thể,cậu ấy biểu lộ rõ như vậy sao cậu lại không thấy.

Ngô Thế Huân có vẻ còn hoảng sợ nên có chút kích động nói.

_Thì sao chứ,tôi không có bạn là gay...cậu ta thích tôi thì tôi phải thích lại à ?

Khánh Thù đột nhiên đấm vào mặt hắn một cái khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất.

_Cậu con mẹ nó,nếu không thích người ta thì có cần thiết quá đáng như vậy không ? Cậu không quản được bạn gái của mình thì để tôi xử lí cô ta.

Nói xong liền đi mất,Ngô Thế Huân vẫn còn bần thần chưa dám tin việc cậu thích hắn,hắn cảm giác vừa buồn nôn vừa ghê tởm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro