Chap 10 :Cậu Vẫn Là Không Tin Tôi
_Sao lại là cô ?
Bạch Hiền vốn thông minh,nhìn Dương Nhất Phàm xuất hiện ở đây lại còn dẫn theo vài nam sinh cao lớn nữa,linh cảm chẳng lành cậu hơi khó khăn hô hấp lên xuống.
_Ơ !!..sao tôi lại không được ở đây,đổi lại là cậu,sao cậu đến đây sớm như vậy ? Có phải...đang chờ Thế Huân!??
Vừa nói cô ta vừa nhếch mép cười khoái chí,cậu không trả lời nhanh chóng gạt họ sang một bên chạy nhanh.Dương Nhất Phàm bị cậu đẩy lúc đầu có chút choáng váng nhưng rất nhanh đã chạy kịp cậu nắm tóc lại.
Bạch Hiền bị nắm tóc liền muốn vùng vẫy nhưng mấy nam sinh kia nhanh chóng đè cậu xuống đất khống chế lại.
Dương Nhất Phàm trợn mắt ngồi xuống cạnh cậu,cô ta nắm chặt cằm cậu buộc cậu nhìn cô ta.
_Cậu thật ngu ngốc đó Bạch Hiền,muốn nói chuyện của tôi cho Ngô Thế Huân biết,gan của cậu quả là không nhỏ a...
_Cô muốn làm gì ?
Dương Nhất Phàm không quan tâm cậu hỏi cái gì,cô ta như chìm vào thế giới riêng của mình từ từ nói.
_Tiếc là..Bạch Hiền à tôi vốn thông minh hơn cậu,tôi chắc rằng cậu sẽ không bỏ qua cho tôi bởi vì cậu ghét tôi hơn cậu về mọi thứ,ghét tôi có được Ngô Thế Huân...
_......
_Cậu có phải đang tò mò,tại sao Thế Huân không đến phải không ? Tại vì đoạn tin nhắn đó tôi đã xóa rồi.
Giờ phút cậu mới ngộ ra,trong lúc đang lo lắng cho hắn cậu đã quên mất Dương Nhất Phàm mỗi đêm đều bên cạnh kiềm hắn học bài,nếu như cậu không đoán lầm thì rất có khả năng lúc cậu gửi đi tin nhắn,hắn đã đi đâu đó Dương Nhất Phàm bên cạnh nhìn thấy đoạn tin nhắn nên mới có một màng như ngày hôm nay.
Dương Nhất Phàm nhìn thoáng một cái liền hiểu cậu đang nghĩ gì,cô ta cười cười nói.
_Cậu đoán không sai đâu,đêm qua lúc Thế Huân đi tắm tôi đã nhìn thấy cậu gửi tin nhắn này.Tôi sao có thể để anh ấy thấy được nên đã nhanh chóng xóa đi.
_Cô nếu không yêu cậu ta hà cớ gì phải dây dưa không dứt ?
Bạch Hiền phần nộ hỏi,thật quá vô lí nếu như người như cô ta cũng được xã hội bao dung vậy thì cậu không cần làm người tốt nữa.
Dương Nhất Phàm đâu rảnh trả lời cậu,cô ta chỉ chậc chậc hai tiếng rồi làm vẻ xót thương nói.
_Bạch Hiền à,tôi vốn rất có ấn tượng với cậu,vừa thông minh vừa đẹp trai không may cho cậu là biết những thứ không nên biết....tụi bây mau làm đi.
Câu cuối Dương Nhất Phàm hất cầm nhìn mấy nam sinh kia,họ hiểu ý liền lôi cậu vào nhà kho gần đó,cậu kịch liệt vùng vẫy nhưng bất thành.
Dương Nhất Phàm lấy trong túi một máy camera đời mới,cậu vừa nhìn thấy liền hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình nên nức nở khóc lóc cầu xin.
_Cậu ngoan ngoãn đi,mấy đàn em của tôi ai cũng đều mến cậu cả,họ sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
Cậu bị hai người khống chế tay chân,còn mấy người còn lại nhanh chóng thoát ly quần áo trên người cậu,cậu vừa tuyệt vọng vừa bất lực khóc lóc van xin nhưng đổi lại chỉ là những tràng cười trào phúng của họ.
Chưa lúc nào cậu cảm thấy trái tim của mình lạnh hơn lúc này,cậu nhắm chặt mắt chặt đến độ muốn mắt của mình vĩnh viễn không thể nhìn thấy,không chứng kiến cảnh mình bị người khác tra tấn vũ nhục.Thật sự chỉ muốn chết đi...
Qua bao lâu cậu cũng không biết nữa,chỉ biết quần áo đã không còn nguyên vẹn,những cái hôn cùng vết trên người đều khô cả lại,bên cạnh là những vật dụng không còn sử dụng trong trường nữa,vừa hôi vừa bẩn như chính con người cậu vậy.
Xuyên qua cửa sổ cậu nhận thấy sắc trời có vẻ sắp ngả chiều,cậu đã nghỉ học hôm nay để người khác chà đạp.Bên tai vẫn còn vang lên câu nói cuối cùng của Dương Nhất Phàm.
_Nếu cậu dám nói chuyện của tôi cho Thế Huân biết tôi sẽ đem đoạn video này công bố trước toàn trường.
Cô thắng rồi Dương Nhất Phàm,cô thật sự thắng rồi.
Tuyệt vọng đến đâu vẫn phải về nhà,mẹ và cha cậu đang đợi không thể để họ lo lắng.Cố gắng đứng dậy cậu sửa soạn lại quần áo,kéo cổ áo thật cao để che đi những vết nhơ còn để lại.
Xuống cầu thang cậu bất ngờ khi gặp Khánh Thù,cậu ta vừa nhìn thấy cậu,quần áo thì xộc xệch,tóc tai rũ rượi thì nghiêm mặt nói.
_Cậu bị sao ?
Bạch Hiền cảm thấy hiện tại mình không thể giấu gì nữa nên đã kể lại hết,thật ra cậu cũng muốn giấu nhưng nghĩ lại chẳng phải bản thân cậu rất ghét lừa dối sao nên đã thôi.Kể xong cậu thầm nghĩ chắc cậu ta không tin đâu,trên đời này không phải nam ức hiếp nữ sao có thể là nữ đi cho người cưỡng hiếp nam,nghe như thế nào cũng đều vô lý.
Khánh Thù nghe rất nghiêm túc,cậu ta nghe xong không kiềm lại cơn tức giận đấm mạnh xuống đất.
_Cậu thật khờ mà,chuyện của cậu ta cậu quản làm gì để bây giờ xảy ra cớ sự như vậy ?
Bạch Hiền thở dài thành thành thật thật đáp.
_Tôi yêu cậu ta.
Khánh Thù không đáp,nhưng nhìn phản ứng của y, cậu ngầm hiểu cậu ta cũng không chấp nhận giới tính này.Không còn hi vọng cậu định bỏ đi nhưng cậu ta đã vội nắm lại.Cậu nhìn cậu ta mỏi mệt nói.
_Sao vậy !? Không phải cậu cũng ghê tởm tôi sao ?
Khánh Thù có nhăn mày nhưng cậu ta rất kiên quyết đáp.
_Tôi không thích gay nhưng tôi không chán ghét cậu.
Nghe được lời nói này tâm vốn nguội lạnh của cậu rốt cuộc cũng ấm hơn một chút.
_Ừ,cám ơn cậu.
_Tôi đưa cậu về.
Khánh Thù nhanh chóng đi lấy xe,Bạch Hiền nhìn theo cậu bạn đó trong lòng cám ơn bội phần..."Cám ơn cậu đã không ghét bỏ tôi,cảm ơn và xin lỗi "
Cám ơn vì cậu hiểu tôi,không ghê tởm chỉ vì tôi thích đàn ông,cám ơn cậu vì ngay trong khi hoàn cảnh tôi tuyệt vọng nhất vẫn luôn có cậu,cám ơn vì tất cả.
Xin lỗi cậu vì tôi cảm thấy cậu quá tốt khi quen biết một người xấu tính như tôi,tôi cảm thấy rất bất công cho cậu,sao cậu không bỏ mặc tôi để cho bản thân thật thoải mái.Tôi đúng là may mắn khi quen biết cậu,thật sự đây là lời nói thật lòng nhất đấy.
Miên man chìm trong suy nghĩ cậu không hay Khánh Thù đang ở trước mặt.
_Nước nè,cậu uống đi.
Khánh Thù đưa cậu chai nước,Bạch Hiền nhận lấy rồi nói.
_Thật giống như lần đầu tiên,cậu cũng từng đưa một chai nước cho tôi.
_Nói nhiều làm gì uống đi,xong rồi cởi đồ ra.
_Bạch Hiền : ".....!!??"
Cậu còn chưa hiểu ý của cậu ta,Khánh Thù nhìn cậu trợn to mắt liền biết cậu đang nghĩ gì.
_Cậu nghĩ bậy bạ gì đó,tôi bảo cậu cởi đồ để lấy đồ tôi bận vào.
_Tại sao ??
Khánh Thù cốc một cái vào đầu cậu mắng.
_Cậu thông minh lắm mà,tất nhiên tránh để cha mẹ cậu thấy,họ mà thấy cậu trong tình trạng này tôi xem cậu làm sao giải thích với họ.
Khánh Thù nói không sai nếu mẹ cậu thấy thì có thể bịa một vài lí do là được,nhưng cha cậu thì không hề dễ qua mắt ông được.Nhưng cậu vẫn cảm thấy kì kì nên nói.
_Nhưng mà...sao chúng ta không đi mua đồ mới để thay ?
_Đây là đồng phục của trường cậu đi đâu để mua ?
_Nhưng nếu tôi lấy của cậu thì mai cậu lấy gì đi học ?
Khánh Thù vừa nói vừa đẩy cậu vào trong xe.
_Yên tâm,ở nhà tôi có đầy.
_Ở đâu cậu có ?
Khánh Thù rất thản nhiên đáp.
_Công ty nhà tôi là may đồng phục cho trường này mà.
__________________
Về đến nhà cậu vẫn bình tĩnh diễn cho họ thấy là cậu vẫn bình thường như mọi khi,hai vị phụ huynh cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết sai cái gì nên đành thôi.
Cậu vào phòng tắm nhìn thấy những vết xanh đỏ trên người thì nước mắt lại chảy xuống.Cậu vẫn không thể quên được cái cảm giác đó,nó vô cùng đau đớn,thống khổ.Cậu rất muốn quên đi nhưng là vẫn không làm được,nhanh chóng tắm rửa cậu vội vàng lên chiếc giường cũ nằm xuống.Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng,cậu như bị bóng tối vây hãm không lối thoát,mọi thứ trước mắt cậu như sụp đỗ.Đây là đêm tối đầu tiên cậu không ngủ được.
Bên nhà Khánh Thù cũng như vậy,như mọi ngày y đều đến trường để học,điều kì lạ hôm nay sao cậu không đi học,y có điện thoại và nhắn tin rất nhiều lần nhưng đều không được.Tâm bất an ngồi học không vào,lúc trưa có đi ăn cơm cậu vô tình nghe cô quét dọn nói.
_Bọn trẻ dạo này ham học ghê sớm như vậy đã đến trường.
Khánh Thù vốn đang rửa tay nghe hai cô quét dọn nói với nhau.
_Đúng vậy,buổi sáng chúng ta đi làm sớm như vậy cũng có chút buồn,mấy ngày nay có cậu học bá gì đó đến sớm huyên náo vài chuyện cũng đỡ chán.
_Chị đang nói Bạch Hiền á hả,cậu nhóc đó đúng là hiểu chuyện a,mấy hôm nay sắp thi cử cậu ấy đều đi học sớm,như hôm nay cũng vậy mới có 6 giờ hơn chút đã có mặt.
Khánh Thù nghe họ nhắc đến cậu liền lập tức qua hỏi.
_Xin lỗi vì đã làm phiền,hai cô mới nói là học bá Biện lớp mười hai đúng không ?
Cô lao công rất nhiệt tình đáp.
_Đúng vậy á,cậu quen cậu ấy sao ? Hao người là bạn à ??
_Dạ cháu là bạn cậu ấy,nhưng mà cô nói hôm nay cậu ấy có đến trường sao ạ ?
_Đúng rồi,cậu ấy đến rất sớm còn mua cà phê cho chúng tôi nữa,cha mẹ cậu ấy giáo dục thật tốt đó.Trong trường này làm gì có học sinh nào mua cho chúng ta được ly nước.
Cô lao dọn vệ sinh vừa nói vừa đem ly cà phê vừa uống hết đem ra thùng rác bỏ vào.Nhà vệ sinh trường nổi tiếng có khác rất sạch sẽ nếu không quá đồ ăn cũng có thể đem vào.
Khánh Thù thấy kì quái,họ nó cậu có đến trường nhưng từ trưa giờ y hoàn toàn không thấy cậu.Nếu có người thấy cậu Khánh Thù nhanh chóng hỏi.
_Nhưng cậu ấy không có trong lớp từ sáng giờ,cô có biết cậu ấy ở đâu không ?
_Kì lạ vậy,cậu ấy đến trường mà không có mặt ở trong lớp sao có thể như thế.
Hai người kia cũng không biết cậu đi đâu,Khánh Thù lo lắng suốt thôi,nhưng y không thể làm gì khác ngoài chờ đợi cậu.Lúc ra về y quên để áo khoác trên lớp nên đã quay trở lại lấy,lúc đi xuống mới vô tình nhìn thấy cậu từ cầu thang đi xuống.
Khánh Thù trước giờ là một cậu ấm,y chưa từng thật sự có bạn chí cốt,lúc chưa gặp cậu y như người máy đến giờ thì đi học hết giờ thì về,không có tư vị cuộc sống riêng.Cha mẹ y là quan chức cấp cao lại hay đi công tác mọi chuyện trong nhà đều giao cho quản gia lo liệu hết.Y quả thật không thiếu thốn bất kỳ thứ gì,con người ta có một thì y đã có mười,trước đây hay ít nói lại không thích tiếp xúc người lạ nên y lại càng cô đơn,cho đến ngày định mệnh đó y gặp cậu.
Bạch Hiền đối với Khánh Thù mà nói là một người bạn vừa gặp đã mến,y là trai thẳng đều này chính y có thể cam đoan,lúc vừa quen biết cậu y đã nhìn thấu ánh mắt cậu dõi theo Ngô Thế Huân là loại tình cảm gì.Y học không giỏi nhưng không có bị mù,Bạch Hiền ngoài mặt hay lạnh nhạt phũ nhận nhưng ánh mắt cậu không biết nói dối.Sau sự việc lần này y lại khẳng định Bạch Hiền là người ngốc nhất trái đất này,sẽ không thể tìm một kẻ thứ hai ngoài cậu.
Y thật sự không biết mình luôn mắng cậu ngốc nhưng lại không biết cậu đã làm gì sai,nếu y mà cậu cũng không thể tránh được chuyện này,có trách thì trách cậu quá xui xẻo chưa khởi binh đã bị địch giết,sự việc xảy ra quá nhanh tránh cũng không kịp,huống chi Ngô Thế Huân lại không tin cậu cho dù có nói cũng vô dụng.
_____________
Ngô Thế Huân cùng Dương Nhất Phàm vừa ân ái xong,cô ta nằm trong lòng hắn nói khẽ.
_Thế Huân anh nói xem con trai thích con trai có bình thường không ??
Ngô Thế Huân nghe cô hỏi thì nghi hoặc hỏi lại.
_Sao em hỏi như vậy ?
_Thì anh trả lời đi.
Ngô Thế Huân đáp theo suy nghĩ của bản thân.
_Anh cũng không biết,nhưng mà chắc không bình thường lắm.
Dương Nhất Phàm âm hiểm cười,cô liếc mắt nhìn hắn nói.
_Mà sao gần đây em không thấy anh đi cùng Bạch Hiền hai người có vấn đề gì sao ?
Ngô Thế Huân giật mình,đột nhiên cô nhắc đến cậu làm cho hắn có cảm xúc khác lạ.Nói mới nhớ hôm nay hắn không gặp cậu,không biết cậu đã đi đâu.
_Không có gì,mà em hôm nay đi đâu cả buổi sáng vậy ?
Dương Nhất Phàm chột dạ,cô nhanh chóng nghĩ ra lí do nói.
_Không phải em đã nói với anh rồi sao,là do em đau bụng nên mới nghỉ học.
Ngô Thế Huân lo lắng,hắn nắm tay cô hôn nhẹ mắng yêu.
_Sao em không nói với anh,em đột nhiên nghỉ học làm anh rất lo lắng.
_Không sao mà,bây giờ em khỏe rồi.
_Ừ,vậy thì tốt.
_________________
Hôm sau lúc cậu đến trường bỗng cảm giác không khí có chút kì lạ,cậu đã quen mọi ánh mắt nhìn mình rồi nhưng là nhìn theo hướng ngưỡng mộ nhưng hôm nay lại...vẫn còn khó hiểu thì Khánh Thù từ đâu chạy đến kéo cậu vào một góc đưa cho cậu xem một đoạn video.
Trong video là hình ảnh cậu nằm chật vật dưới thân đàn ông rên rỉ,những nam sinh trong video đều được che mặt kĩ càng,cậu sốc đến độ ngồi phệch xuống đất.
_Bạch Hiền à...
Khánh Thù ngồi xuống khẽ gọi tên cậu,Bạch Hiền không nói một lời,nếu đoạn video này khi không mà Khánh Thù có được thì chắc toàn trường ai cũng có một clip xxx vô cùng nóng bỏng của cậu.
Bạch Hiền là người thông minh bây giờ mới rõ tại sao tất cả ánh mắt khi nãy lại đổ dồn vào cậu.
Dương Nhất Phàm ơi là Dương Nhất Phàm đời này của tôi không những cô về điểm số mà thua luôn độ nham hiểm nữa.
Khánh Thù nhìn cậu thất thần thì biết rõ cậu vẫn còn sốc,chuyện không mấy tốt đẹp để cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy thì còn gì là mặt mũi,sau này cậu sẽ sống sao với ánh mắt của người đời,làm sao có thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp chứ.Cha mẹ cậu sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy đoạn video đó.Nghĩ thôi cũng thấy toàn thân đều lạnh gáy,cha cậu sẽ giết cậu mất,mẹ cậu sẽ bị cậu làm cho xấu hổ không dám gặp ai.
Một chiêu này của Dương Nhất Phàm thật sự quá thâm độc,Khánh Thù dìu cậu đến lớp,đi tới giữa sân trường nước ở đâu dội thẳng xuống đầu cậu.
Khánh Thù tức giận nắm chặt tay quát.
_Các người thật quá đáng,mau xuống đây cho tôi.
Đám người kia là nữ sinh lúc trước rất ngưỡng mộ cậu,hằng ngày họ không tiếc lời tán dương cậu nay có lẽ không còn nghe mấy lời tốt đẹp đó nữa rồi.
Khánh Thù thật sự muốn cùng họ làm rõ phải trái nhưng tay đã bị cậu nắm lại.
_Bạch Hiền cậu..!!
_Không sao tôi vào nhà vệ sinh một lát.
_Tôi đi với cậu
_Không cần đâu.
Nói rồi cậu tự đi mất,quần áo,đầu tóc đều bị ướt hết,cậu nhìn mình trong gương thì tức giận tự tay tát cho mình một cái thật đau.
Rửa mặt một chút thì nghe tiếng bước chân bước vào,Ngô Thế Huân khoanh tay đứng sau lưng cậu nhìn thẳng vào gương.Bạch Hiền nhìn hắn không nói gì,chắc hắn cũng thấy được đoạn video đó.
_Cậu thật sự là gay ?
Cậu không trả lời hắn,Ngô Thế Huân tức giận xoay người cậu lại đối diện với hắn.
_Cậu mau trả lời tôi,đoạn video đó là thật ?!!
Bạch Hiền bị hắn nắm chặt thì nhíu mày,bất lực đáp.
_Ừ,cậu vừa lòng chưa ?
_Tại sao lại như vậy ? Tại sao cậu là loại người đó ??
Nghe như thể không tin câu trả lời của cậu,hắn cứ liên tục hỏi lại,Bạch Hiền nhìn hắn phản đối như vậy trong lòng dâng lên một cỗi chua xót.
_Loại người nào hả Ngô Thế Huân ? Cậu có phải rất thất vọng không ? Có phải cậu rất ghê tởm tôi không ?? Nực cười....hhaaaa
Mọi chuyện không phải đều do bạn gái yêu quý của cậu làm sao,cậu còn mặt mũi hỏi tôi những vấn đề đó.
_Bạch Hiền thật sự cậu có thể dang chân cho đàn ông thượng sao ? Cậu thật sự không có liêm sỉ à ?
Ngô Thế Huân nghe cậu cười thì càng nôn nóng tức giận,hắn không nghĩ cậu sẽ là gay là một kẻ bệnh hoạn.
Bạch Hiền không trả lời hắn,cậu ngồi xuống hai tay ôm chặt chân mình,cậu khóc như mưa,nỗi nhục nhã này cậu có thể nói cùng ai,người cậu yêu nhất đang đứng trước mặt cậu lại không tình nguyện chìa tay kéo cậu dậy khỏi vũng lầy này.Ngô Thế Huân không nói nữa,hắn nhìn cậu khóc bất quá trái tim hắn cũng khó chịu theo.
Khóc một lúc cậu mới ngước nhìn hắn,ánh mắt mất đi tiêu cự khẽ khàng nói.
_Cậu có tin tôi không ? Rằng đoạn video đó là tôi bị gài.
_Là ai làm ??
_Có nói cậu cũng sẽ không tin.
_Cậu không nói tôi mới không tin đó.
Bạch Hiền cười trào phúng ,cười tự giễu cho sự ảo tưởng của mình,rằng cậu hi vọng hắn sẽ tin cậu lần này.
_Cậu có thể hỏi Dương Nhất Phàm.
Vừa nói xong bên má trái đã nhận một cú đấm,miệng cậu rỉ ra chút máu,ngay sau đó Ngô Thế Huân túm áo cậu tức giận nói.
_Cậu thôi đi,lần trước cậu đã không tôn trọng cô ấy,tặng quà sinh nhật méo mó,tôi có thể không trách cậu,nhưng chuyện này cậu đừng tùy tiện vu oan cho người khác.Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám lăng mạ cô ấy.
Nói xong đùng đùng bỏ đi,cậu ngồi một mình nhìn bồn nước đang bị tràn ra ngoài,từ từ rồi nhắm mắt.
_Cậu tin tôi một lần sẽ chết sao !??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro