Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Tôi Không Đáng Thương

Ở trong góc tối của một căn phòng ẩm mốc không chút ánh sáng, một thiếu niên còn rất trẻ tuổi ngồi cuộn tròn mình lại, hai tay gầy trơ xương vụng về vòng qua hai chân mình ôm lại.Đây là năm thứ ba rồi,đã ba năm như vậy cậu đã sống ở nơi này,một nơi mà bất kì ai cũng không muốn đặt chân tới,mà ngay cả cậu cũng vậy,cũng sợ cái nơi này.

_Này !!! Cơm của cậu ở đây,định tuyệt thực chết à ? Đã hai hôm không ăn rồi,muốn chết cũng phải đợi hết hôm nay rồi ra ngoài mà chết.

Người cai ngục bất lực đem cơm cho cậu hết lòng năn nỉ ăn cơm,thực ra mà nói ở đây chính là nhà tù.Một năm ở đây tiếp nhận tù nhân không dưới năm mươi người,những người tù nhân nơi đây đều bị đối xử rất tệ,nói khó nghe một chút chính là so với súc vật còn khổ sở hơn,duy chỉ có cậu trai trẻ trước mắt là ngoại lệ.

Cậu trai trẻ này tên là Biện Bạch Hiền chỉ mới hai mươi mốt tuổi,người nhỏ nhắn ôn hòa,mặt mũi cũng khá ưa nhìn,ba năm trước cậu bị đưa vào đây với tội danh giết người,theo luật cậu bị tuyên án chung thân nhưng cậu được một người rất có quyền thế che chở nên được giảm còn ba năm.Đây cũng là ngày cuối cậu ở đây,trong thời gian bị giam giữ cậu không nói không cười,những cai ngục ở đây được lệnh không được làm cậu bị thương,hằng ngày cơm nước đầy đủ ba bữa,nói chung được đối xử vô cùng tốt.

Bạch Hiền nhìn khay cơm thơm ngon đầy đủ thịt cá được trang trí tỉ mỉ trước mắt thì lặng lẽ nhìn thật lâu,lâu đến độ hai chân bị cậu ôm bó lại vào nhau đều đã tê rần,phải rồi hôm nay là ngày cuối rồi...cậu vẫn nên ăn một chút,sau hôm nay cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu,một cuộc sống không mù quáng nữa.

Đôi tay nhỏ gầy mịn màng khẽ cầm đôi đũa,cậu hít một hơi dài rồi thở ra nhẹ nhàng,đôi đũa di chuyển đến món cá kho tộ rồi khẽ dừng lại,người ấy vẫn còn nhớ rõ món cậu thích nhất,Bạch Hiền có một thói quen không sao bỏ được đó là mỗi khi ăn cá kho cậu đều phải ăn kèm với rau tươi nếu như không có cậu tuyệt đối sẽ không ăn.Quả nhiên người ấy vẫn chuẩn bị đầy đủ,rau tươi còn có dưa chuột.Bạch Hiền nhìn đến miếng dưa chuột thì gương mặt khẽ biến,tay đang định gắp một miếng rau liền dừng lại,cậu nghĩ gì đó rồi lắc nhẹ đầu bật cười chua xót.

Tâm trạng muốn ăn ngon liền biến mất,Bạch Hiền đứng dậy nói với hai người gác ngục.

_Giờ cũng đã đến,tôi được thả chưa ?

Người gác ngục còn trẻ tuổi nhíu mày nhìn cậu,rồi liếc xuống phía sau cậu nhìn một khay cơm còn nguyên vẹn chưa có động đũa thì khó chịu ra mặt,gằn giọng nói.

_Cậu sao lại không ăn cơm ? Đừng có dở tính thiếu gia ở đây,chúng tôi chịu đựng cậu đã ba năm rồi như vậy vẫn chưa đủ sao ? Nếu không vì Ngô thiếu...

_Hắn thế nào ?

Bạch Hiền một mặt lạnh lẽo nhìn người gác ngục trước mắt,lời của hắn vẫn còn chưa nói xong,biết bản thân lỡ lời nên lập tức ngậm miệng lại.

Người cai ngục bị ức chế muốn hộc máu,muốn nói lại không nói được.Từ trước đến nay chưa có một tù nhân nào được đãi ngộ tốt đến vậy,từ việc ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều được đặt cách ngoại lệ,nói cũng lạ tại sao cậu lại được đối xử khác biệt như thế.Thì tất nhiên người đứng sau chống đỡ cho cậu cũng không phải dạng tầm thường,nhưng có vẻ cậu trai trẻ tên Bạch Hiền này rất bài xích với mọi đặt ân này.

Trong trại giam này người đến đây không phải người có tội thì cũng là mấy ông lớn cấp cao đi tra xét tình hình,người có tội trong đây nhiều vô kể,kẻ giết người,người phóng hỏa...không có tội gì không có,thậm chí người không tội cũng đang ở đây.

Theo như vị gác ngục này nhớ từ lúc bị phán tội đến lúc vào đây,cậu trai trẻ này vẫn không lên tiếng phản bác hay thừa nhận mọi tội danh,chỉ đơn thuần  là im lặng lắng nghe và làm theo thôi.Ấn tượng của hắn về cậu là có tội lúc còn quá trẻ,nhìn cậu một bộ dáng nhỏ bé,gương mặt khả ái ưa nhìn,nếu không muốn nói là dễ thương. Khi đó hắn vô cùng bất ngờ khi xem hồ sơ tội trạng của cậu,có tội lúc 18 tuổi tội danh giết người.Hắn còn nhớ lúc đưa cậu vào trại giam có một người đàn ông đã níu tay kéo hắn và nói nhỏ.

_Chăm sóc cậu ấy thật tốt nếu như không muốn mất mạng.Chỉ cần cậu ấy bị thương một chút mọi trách nhiệm sẽ tính lên đầu anh.

Hắn vừa nghe xong bản thân liền phát hỏa muốn hỏi rõ ràng,lại nhìn phía sau người đàn ông lạ mặt này còn có một dàn vệ sĩ tinh nhuệ đứng bảo vệ,bên cạnh còn có vài quân nhân cấp cao lạnh lùng đứng nhìn hắn.Hắn từ giây phút đó đã biết bản thân đang gánh trên vai một trách nhiệm vô cùng lớn cũng có thể nói tính mạng của hắn còn phải phụ thuộc vào chàng trai kia.

Bạch Hiền nhìn vị gác ngục bị uất ức đến đỏ mặt thì nói.

_Mở cửa.

Vị gác ngục không tình nguyện lấy chìa khóa mở cửa cho cậu,Bạch Hiền ra ngoài nhìn vị gác ngục nhẹ nhàng nói.

_Cám ơn trong ba năm qua anh đã chiếu cố,bây giờ tôi ra ngoài anh xem ra đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Vị gác ngục còn giận lại bị trêu ghẹo liền trừng mắt nói.

_Cậu cũng biết sao ?

_Tôi không mù.

Bạch Hiền nói ra quá đỗi hồn nhiên,vị gác ngục trên vai có đeo súng hận không thể bắn chết cậu,nhận thấy hắn sắp đem cậu đi xử bắn Bạch Hiền liền hòa giải trước.

_Được rồi,là tôi sai rồi.Bây giờ tôi đi được chưa ?

Vị gác ngục chém đinh chặt sắt nói.

_Cậu còn hỏi,sao còn chưa cút.

_Tôi đâu biết đường để ra.

_Cậu không có mắt à ? Đi thẳng rồi quẹo trái là ra ngoài sân của trại giam rồi đó.

_Vậy sao,cám ơn anh.Tôi đi đây có duyên sẽ gặp lại lúc đó tôi sẽ mời anh một bữa cơm.

Nói xong người cũng đã đi mất,vị gác ngục đứng lại một mình lẩm bẩm nói.

_Có duyên gặp lại ? Là cậu muốn vào đây nữa sao ? Có bị thần kinh không,đùa ông đây à.Một lần với cậu mà cái mạng nhỏ của lão tử đã bị người khác đe dọa rồi,thêm một lần nữa chi bằng tôi chết trước còn hay hơn.

Bạch Hiền thong thả bước trước sân của trại giam,ánh nắng mặt trời từ từ chiếu vào người cậu,Bạch Hiền đưa tay che một bên mắt nhìn bầu trời nói.

_Tớ đã thông suốt rồi...Khánh Thù...cậu có vui không ?...tớ rất nhớ cậu.

Bạch Hiền còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì từ xa một chiếc siêu xe sang trọng đang quan sát cậu.Người trong xe nói với người đàn ông ngồi phía trước.

_Làm đi.

_Vâng.

Người đàn ông nhanh chóng rời khỏi xe đi đến sau lưng cậu khẽ giọng gọi.

_Cậu Biện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro