Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 cuộc chiến oan gia

Sau trận cãi nhau kịch liệt đó thì tôi mới đi xuống căn tin ở sau trường, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt tôi là cảnh tượng từng ổ bánh mì đang dần bị lấy mất ( đáng lý ra là tôi không định ăn thêm tại nãy cãi lộn với hai tên quái dị đó xong tốn biết bao nhiêu calo của tôi nên bây giờ phải nạp nâng lượng gấp). Tôi bắt đầu đi mua lấy một ổ bánh mì lại bàn ăn. Tôi vẫn ăn say sưa cho đến khi nghe được tiếng gọi:
" ơi đũy vương"
Tôi xoay người theo hướng mới vừa gọi và thấy một người con gái, đó không ai hết chính là đuỹ bạn thân khốn nạn ngu ngục và là một con hủ nữ trân chính của tôi. Tôi với nó đã chơi với nhau kể từ khi còn cởi chuồng tắm mưa . Khi gặp nó tôi mừng rỡ chạy lại ôm nó và nói:
" mày hả tao nghe nói mày du học ở nước ngoài mà sao về sớm dạ nhớ mày chết luôn"
" ừ tao cũng vậy mà tao nghe nói bạn thân tao gặp chuyện nên phải về sớm giúp đở nè"
Nó là thuỳ con của phan thuyết luân là chủ tịch của công ty chuyền Thông covid 91 đứng thứ 2 thế giới. Tuy gia thế nó khủng như thế nhưng nó luôn giấu đi gia thế của bản thân, nó còn là một cao thủ karate nữa ( chơi vậy ai chơi lại).
Tôi mới ngạc nhiên hỏi:
" gặp chuyện là chuyện gì má?"
" chẳng phải mày mới vừa gây chuyện với hai tên quái dị kia sao. Mày không biết gì luôn hả, vậy để tao kể cho nghe nha. Thằng quái dị mà mày nói đẹp trai Á là Lưu hoàng Tân con trai trưởng của lưa hoàng tuấn, là chút tịch của công ty truyền Thông j97 đứng đầu thế giới. Còn cái con bồ hắn là phạm hoành Khánh vy là con của phạm văn bá mẹ là lê tạ hà là chủ tịch công ty truyền thông KATM đứng thứ ba thế giới. Lần này coi bộ mày đụng chúng thứ dữ á "
Khi nghe nó kể xong làm tôi không khỏi ngạc nhiên về gia thế khủng của bọn họ thảo nào các bạn trong lớp lại sợ bọn họ đến thế, gia đình tôi chỉ kinh doanh một tiệm bán bánh ngọt nhỏ thôi thì làm sao có thể chống chọi với tụi nó mà bây giờ tôi lỡ đắt tội với chúng rồi( ngu vãi). Tôi nói với giọng điệu lo lắng và có chút sợ hãi:
" thôi chết tao rồi mày ơi, gia thế tụi nó khủng như thế thì làm sao tao có thể chơi lại được lần này là rước họa vào thân rồi"
Tôi vừa nói vừa trách bản thân, sợ đến mức muốn khóc lên thành tiếng. Nó thấy tôi vậy liền nói:
" không sao có tao rồi tụi nó không dám làm gì mày đâu nếu nó làm gì mày thì cứ báo tao, tao sẽ cho tụi nó một bài học "
"Liên luỵ mày chết luôn "
" khônh sao tao với mày là bạn thân mà chuyện đó rất chi là bình thường "
Tính nó lúc nào cũng như thế luôn bảo vệ tôi bằng mọi giá, còn tôi chỉ biết gây thêm phiền phức cho nó thôi. Tôi cuối mặt một hồi thì nó đặt tay lên vai tôi bảo:
" không sao đâu tao sẽ bảo vệ mày mà"
Và tôi với nó lại ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, cùng nhau ôm lại những kỷ niệm thời thơ ấu, những kỷ niệm đẹp biết bao nhiêu, từ hai đứa bạn đi với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau vậy mà nó nở lòng nào nó đi du học bỏ tôi suốt 2 năm trời giờ nó mới về nên phải tranh thủ thời gian ôn lại hết những chuyện xưa với nó. Cuộc trò chuyện dở khóc dở cười ấy vẫn tiếp diễn cho đến khi có giọng nói cất lên từ phía sau:
" kể chuyện gì mà vui dữ vậy, đúng là những người hạ đẳng nói chuyện với nhau, nhìn chẳng có tí sanh chảnh nào cả"
Giọng nói điệu chảy nước đó không ai khác đó là con quái dị Khánh Vy. Nó nhìn tôi với nữa cặp mắt và vẻ mặt đầy sự khinh Bỉ. Thấy như thế đuỹ Thuỳ mới nhết mép và nói:
" không biết thiên kim đại tiểu thư hôm nay không biết uống lộn thuốc hay bị say nắng mà qua đây nói năng chảnh cún thế hả"
Con ả lại to mồm nói tiếp:
" cô đây không biết là ai mà lại xen vào chuyện của tôi thế hay hai người điều là súc vật như nhau nên nói chuyện một người không được người kia phải sồn sồn lên"
Tôi bức súc đứng dạy
Ả ta định quơ tay tát tôi nhưng khi thấy hoàng Tân đi lại liền giả vờ té xuống và nói:
" sao cậu lại làm vậy hồi nãy cậu quơ chân mình chưa đủ hay sao mà giờ này lại xô mình ngã"
Hắn ta thấy vậy liền chạy đến đở con ả lên và chỉ vào mặt tôi nói với giọng lạnh lùng đầy đáng sợ khiến tôi như muốn khóc
"Cậu dám đụng vào cành vàng lá Ngọc của tôi cậu nghĩ cậu là ai chứ. Lần này tôi sẽ không tha cho cậu"
Hắn định đấm tôi nhưng lúc đó Thuỳ đã đẩy tôi về phía sau nên tránh được cú đấm rõ lực của hắn, tôi gần như chết lặng cộng thêm âm thanh yên tĩnh đầy sát khí của ba người bọn họ làm không khí nơi đây tăng thêm phần đáng sợ gấp ngàn lần. Mọi người đang ăn liền thấy tình cảnh nguy hiểm nên người nào người nấy nhanh chống chạy về sân trường. Thoáng tróc nơi đây chỉ còn lại bốn người. Con Thuỳ nhết mép nói với giọng điệu khinh Bỉ làm phá tan bầu không khí yên tĩnh này:
" không biết bạn thân tôi có Diễm phúc gì mà được sự chăm sóc, dạy dỗ đặc biệt của công tử bột nhà họ lưa vậy"
Nó nhắn mạnh chữ bột làm cho tên kia nghe thấy thêm phần tức tối, gương mặt hắn tối đen như mật, thấy cảnh tượng này tôi sợ đến run cả người nhưng con bạn tôi vẫn bình thản nhìn hắn. Hắn cất lên những câu nói với giọng điệu trầm đến đáng sợ:
" cô lo quản kỷ bạn thân cô đừng cho cậu ta gây chuyện nữa, đây là lần cuối còn có lần sau cô và cậu ta sẽ ko yên đâu"
Thuỳ vẫn nhẹ nhàng đáp:
" anh cứ yên tâm tôi với bạn tôi chả phải chó mà cần người quản lý nhưng với Bồ của anh thì khác, anh phải quản cô ta một cách thật nghiêm để không cô ta ra ngoài đường cắn bậy, sủa bậy thì tội nghiệp người ta"
Con ả nghe thấy liền tức tối vựa vào vai hắn nhỏng nhẽo nói:
" anh xem kìa bọn họ lại chữi em là chó, anh phải làm chủ cho em chứ như thế thật quá bất công"
Hắn ta đưa tay vòng qua eo ả và nói:
" được rồi anh sẽ giải quyết cho em "
Hắn ta xây qua nhìn tôi và nói với giọng điệu lạnh toát như băng:
" cậu sẽ phải trả giá "
Sau đó hắn quay đi không một lời nói , con Thuỳ mới lên tiếng:
" có chuyện không hay rồi đây, một khi công tử nhà họ lưa đã giận thì sẽ mệt lắm đấy nhưng không sao tao sẽ bảo vệ mày mà"
Tôi nghe nói vậy thôi nên cũng yên tâm được phần nào
Sau đó tôi đi về nhà và thấy hắn đang ở nhà tôi và đang nói chuyện với gia đình tôi và hình như chuyện này lớn lắm, quả thật là nó nói không sai có chuyện lớn đến với tôi rồi
( hôm nay viết tới đây thôi, phần này hơi ngắn xin các bạn bỏ qua. Mà không biết tương lai của bạn thụ của chúng ta sẽ đi về đâu đây có ai hóng chap 3 ko nào 💖)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ