🙊💙🎈
GIÁ NHƯ TÔI ĐƯỢC YÊU EM LẦN NỮA🎈
Tôi yêu em vào một mùa xuân đầy mơ mộng, khi ấy tôi chỉ vừa tròn hai mươi, cái tuổi đầy sự nông nỗi, non nớt và chưa có sự nghiệp vững chắc trong tay. Còn em khi ấy em chỉ mới mười tám, em là một cô gái có tâm hồn vô cùng trong sáng, em đến bên tôi một cách tự nhiên nhất, chân thành nhất, đầy sự dịu dàng và lãng mạng :3, em luôn luôn biết cách yêu thương chăm sóc cho tôi và tôi bản thân tôi luôn luôn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của em dành cho tôi là như thế nào.
Tôi không tin vào cái gọi là duyên số cho đến khi tôi gặp em: Vào một dịp tình cờ ở một con đường vắng vẻ, khi ấy tôi đang trên đường về nhà, đến được nửa đường thì tôi bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai, cô ấy dừng xe bên lề đường dường như xe cô ấy bị hỏng gì đó, tôi tạm gác xe của mình sang một bên...
- Xe em bị làm sao thế nhóc? =))
Em nhìn tôi như có vẻ không ưng ý với cái cách tôi gọi em "nhóc"
- Em không biết nó bị hỏng chỗ nào nữa đây này...!! ( giọng cô bé có vẻ không thích tôi cho lắm)
- Để anh phụ em xem nó bị hỏng chỗ nào....!
Em không nói lời nào chỉ đứng lên rồi lùi về sao vài bước "trong có vẻ kêu căng ấy nhờ", tôi lại xem xe em bị gì rồi lại sửa, nhìn một hồi lâu tôi cũng chẳng biết nó bị gì!!! "ca này khó rồi nha" quanh đây thì chẳng có ai càng không có một tiệm sửa xe nào, đành phải giúp em dắt xe ra khỏi khúc vắng chứ chẳng còn cách nào nửa rồi:
- Ơ!!!... anh tìm hoài mà chẳng thấy chổ hỏng của xe, đề thì lại không nỗ máy, thôi thì anh giúp em dắt xe ra khỏi đoạn đường vắng vẻ này vậy :3...
- *nhìn chầm chầm*
Em không nói lời nào chỉ nhìn tôi rồi tôi cùng em đi qua đoạn đường vắng ấy, con đường này rất vắng và cả lạnh nữa, em dang hai tay ôm lấy thân mình để tự sưỡi ấm, tôi vội cỡi áo khoát tôi rồi bằng một phong thái dịu dàng nhất có thể, tôi khoác lên người em, em nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích, khẽ mĩm cười rồi nói lời cám ơn, lúc này tôi lại bối rối chẵng biết nói gì nên im lặng rồi đi tiếp. Cuối cùng cũng tìm được một tiệm sữa xe lúc đó đã gần mười giờ tối, trong khoãng thời gian ngồi đợi sửa xe tôi và em cùng ngồi với nhau uốn tách trà nóng, em cứ xoa xoa hai bàn tay, rồi khóe môi xinh xắn cứ phồng ra thổi thổi hơi để tìm chút hơi ấm trông em lúc đấy cứ đáng yêu làm sao :3, em quay sang tôi ngại ngùng:
- Cám ơn anh nha...!!
"oh hay không kêu căng như lúc nãy nữa sao?"
- Không có gì đâu em :3
Tôi được nước nên xin luôn số điện thoại em đễ liên lạc :v " có vẽ như thích cô gái này rồi", mỗi ngày tôi đều nhắn tin và gọi điện cho em khi rãnh, tôi và em được cái nói chuyện rất hợp nhau, cứ luyên thuyên với nhau suốt cả buổi này đến buổi khác, rồi dần dần tôi và em càng hiểu nhau hơn, lúc đấy tôi thích em nhưng vẫn chưa tiện nói, tôi đành tiếp cận em bằng những lần mời em cafe hay đi xem phim. Rồi thời gian cũng làm cho tôi chiếm trọn trái tim em. Lúc ấy em có vẽ lạnh lùng hơn so với bây giờ, em mang nhiều tâm sự nhưng chẳng bao giờ em nói với tôi, tôi cảm nhận được nỗi buồn qua đôi mắt long lanh đó, nó cứ động mãi một giọt nước trên mi mắt, có lần tôi vào một phòng trà khi tang trường về, tình cờ tôi gặp em khi ấy em chỉ ngồi một mình ở một góc nhỏ trong quán, trong em có vẽ yếu ớt và kèm theo đôi mắt mang nhiều tâm sự, tôi tiếng lại gần em hơn:
- Mộc Vy...!! Sao em ngồi đây một mình thế?...
Em nhìn tôi mĩm cười rồi vẫn im lặng...!!!
- Anh ngồi với em được chứ?
Em khẽ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu, thế là tôi lại gần em hơn ngồi cùng em uốn hết tách trà, tôi gặn hỏi về nỗi buồn đó nhưng em chỉ mĩm cười rồi cho qua chứ chẵng nói gì với tôi, cho dù đã là người yêu của em nhưng tôi vẫn cảm thấy như nỗi buồn ấy chẳng phải là do tôi, tôi cứ mãi ghen tuông về nỗi niềm của em, cứ như có ai đó đã làm em đau lòng vậy!!
Một mùa hè nọ chúng tôi cùng nhau tỗ chức một buổi du lịch cho cả hai, địa điểm là Đà Lạt một nơi lãng mạng cho tôi và em. Quãng đường từ nhà tôi đến đó cũng không xa lắm nên chỉ khoãng thời gian ngắn đã đến nơi, không khí nơi đây lành lạnh, em thật chu đáo khi đã tự tay đang một chiếc khăn choàng cổ cho em và cả tôi nữa, lúc này tôi nhẹ nhàng quấn khăn qua cổ em, rồi nhẹ nhàn nắm tay em bỏ vào túi áo tôi, như thể tôi đang sưỡi ấm cho em dưới cái không khí lạnh lẽo này, đến nơi nhưng tôi vẫn chưa biết phải đi đâu trước tiên em bảo:
- Hay mình đi tham quan ngôi nhà ma ở đây đi anh
- *Ngạt nhiên* oh hay chẳng phải thường ngày em sợ ma lắm sao?
- *nũng nịu* Cơ mà hôm nay em muốn đi...!!
- *Xoa đầu* Thế thì đi thôi... nhưng nói trước em không được khóc rồi đòi về đấy nhá...!!
- *Nhìn với ánh mắt kêu ngạo* chắc chắn rồi.
Lần này dường như em kiêng quyết muốn đi thì phải, nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều là thường ngày cô ấy rất sợ ma, cơ mà hôm nay lại muốn đi tham quan nhà ma là sao nhờ? thật khó hiểu...!! thôi thì đành đưa em đi thôi. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhìn xung quanh nơi này có vẽ hơi đáng sợ nhưng tôi thì chẳng bao giờ sợ ma, lúc này em nắm chặc tay tôi người em có vẽ rung rung "haha bắt đầu sợ rồi đấy à"
- *Vỗ nhẹ vào chán* Sao sợ rồi đấy à? Em không kêu ngạo như lúc nảy nữa sao cu bé?
- *Liết* Gì cơ? kêu em là cu bé đấy à?
- *Xoa đầu* Cu bé đấy thì sao? "Mặt anh ta lại kêu ngạo nữa rồi"
- *Hất tay ra* "Có vẽ giận =))" Hứ ai mà sợ chứ...!!
- Vậy à? Thế anh vào trước nhá...!
- Ơ hay... bỏ em đấy à?
Biết em sợ nên tôi giã vờ vào trước, thấy tôi vào thì em lại chạy lẽo đẽo theo sao :v, càng vào trong thì không khí lại càng lạnh lẽo, đến đây chúng tôi được nghe những câu chuyện ma rùng rợn từ những hướng dẫn viên du lịch, rồi dạo một vòng ngôi nhà ma này, cô ấy thì vẫn cứ sợ vẫn cứ nắm chặc tay tôi " sợ ma mà cứ đòi vào nha ma=)) ". Tham quan chưa hết thì em đã nằn nặc đòi về
-*Nắm chặc tay* Mình về anh ơi
- Ơ... khi nãy em nói không sợ cơ mà?
-*Diễn sâu* Ai bảo em sợ chứ "vẫn còn kêu căng " tại em đói nên muốn đi ăn đấy thôi...
- Trước khi đi mình đã ăn rồi mà ta ?
- *Tiếp tục diễn sâu* Cơ mà em lại đói nữa rồi.
Biết em sợ nên tôi giã vờ tin rồi đưa em ra khỏi đấy =)) " lúc đi thì cũng đòi đi cho được về thì cũng một hai về cho được =))" tôi đành chiều theo ý em vì lúc này trong em có vẽ sợ lắm rồi "haha". Kết thúc chuyến tham quan nhà ma tại đây, tôi đưa em đi ăn như lời em nói :v, đến quán ăn thì em lại đổi ý...
-*Giả vờ* Ơ...!! tự nhiên em lại hết đói rồi
-*Kí nhẹ vào đầu* Lúc nãy em đói lắm cơ mà?
-*Làm nũng* Cơ mà giờ em không đói nữa rồi, mình đi chơi nơi khác nha "giọng như đang năn nĩ :v"
-*Nắm tay* Thế thì đi...
Tôi đưa em đến thung lũng tình yêu, đây có vẽ là nơi lãng mạng nhất ở Đà Lạt rồi, trong em rất thích, chúng tôi cùng nhau tham quan nơi này, ở đây mọi thứ được trang trí một cách tỉ mĩ và rất đẹp, nhưng chỉ đi được một lúc thì em lại muốn về, tôi gặng hỏi em tại sao nhưng em lại một mạch đòi về mà không nói lí do, điều này làm tôi cảm thấy rất tò mò, không hỏi thêm gì nữa tôi đưa em về nhà, đến nhà thì em chạy một mạch lên phòng và bảo tôi về đi, tôi ngạc nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt, tôi cứ mãi lo lắng vì dường như cô ấy có gì đó đang dấu tôi, nhưng em thì lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho tôi nhiều lắm, chưa một lần em lớn tiếng hay bỏ mặt tôi cả, nghĩ mãi tôi vẫn không hiễu tại sao em lại như vậy.
Quen em càng lâu tôi càng nhận ra sự dịu dàng và ấm áp của em, một điều quan trọng nữa là em thật sự rất yêu đuối và dễ khóc, em có thể ngồi khóc cã buổi chỉ vì một bộ phim hàn quốc cảm động hay những lần tôi bận rồi không thễ đón em lúc tan học về. Tuổi mười tám nhưng em vẫn còn con nít lắm vì điều đó mà tôi chẵn bao giờ có thể rời xa em hay để em nột mình cả, vì người con gái tôi thương cô ấy yếu đuối nhiều hơn so với bề ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ mà em đang.
Hôm nay ngày 09/05 là sinh nhật cũa em và đây là lần đầu tôi tỗ chức sinh nhật cho người con gái tôi thương, vì muốn tạo bất ngờ nên tôi giả vờ như không biết :v, đang ngồi suy nghĩ không biết nên tặng quà và tỗ chức sinh nhật ra sao thì bỗng chuông điện thoại reo làm tôi giậc cã mình, hình như là em gọi, tôi hơi lúng túng vì không biết bây gìơ nhắc máy thì phải nói gì với em, đầu óc cứ trống không @@ tôi quyết định để điện thoại cứ reo như vậy cho đến khi nhỡ luôn cuộc gọi, sau đó vội vàng tắt nguồn để sang một bên và đi chuẩn bị mọi thứ cho em, hôm nay tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, em phải có một sinh nhật đầy ấm áp và tràn ngập yêu thương. Tôi lên phòng thay quần áo chỉnh tề tươm tất rồi láy xe ra tiệm hoa gần nhà đặt một bó hoa violet thật to, vì tôi còn nhớ có lần em nói em rất thích loại hoa này, tôi có hỏi em:
- Vì sao những người con gái khác đều thích hoa hồng đỏ riêng em lại thích loại hoa này?
Em bảo:
- Em thích nó vì nó không giống như những loại hoa kiêu sa lộng lẫy khác, em thích nó vì nó đặc biệt với vẻ ngoài đơn sơ, những bông hoa tim tím gợi chút buồn, nhưng em nghe người ta vẫn hay nói đó là màu của sự thủy chung không phải sao?
Tôi nhớ lại vẽ mặt "người lớn" của em lúc đó khi nói về những bông hoa violet lại buồn cười. Tôi bảo với chủ tiệm hoa gói lại gọn gàng rồi nhanh chống thanh toán và ra về, về đến nhà tôi lại tự tay nhào bột, làm bánh, rồi cẩn thận viết lên dòng chữ "HAPPY BIRTH DAY Mộc Vy.", bây h đã quá 7h tối, chỉ còn 5 tiếng vì tôi phải làm em bất ngờ trước 12h không thôi lại lỡ mất, tôi đem tất cả hoa, bánh, bong bóng và nến sang một đồng cỏ gần nhà em, mặc dù gần nhà nhưng em không hề biết cũng chưa từng tới đây, ở đây là một đồng cỏ xanh mướt, chạy dài cạnh bờ sông, hoa thơm gió mát, lại được dịp bang đêm nên có thêm sao trời, hẹn hò ở một nơi như thế này dù không biết sẽ như thế nào nhưng trước tiên cũng phải nói là cực kỳ lãng mạng :3. Lơ đãng một hồi tôi kịp nhớ lại nhiệm vụ chính nên liền nhanh chống bài biện mọi thứ lên nền cỏ, từng ngọn nến đỏ rực được tôi cẩn thận xếp chúng thành hình trái tim thật to, chính gĩưa là hoa và bánh, xung quanh là những chùm bóng bay màu hồng,..mọi thứ sản sàng nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 10h tôi vội vàng chạy lại nhà em, từ chổ tôi đến nhà em mất 20 phút, thật mai là em vẫn chưa ngũ vì tôi thấy đèn nhà em vẫn sáng, tôi nhấn chuông, em lập tức xuống mở cổng, em nhìn tôi hết sức ngạc nhiên hỏi:
- Khuya vậy rồi anh còn tìm em có chuyện gì?
Tôi không nói gì chỉ cười, rồi nắm tay em chạy thật nhanh đến chổ lúc nảy mình đã chuẩn bị, đến nơi, em còn ngạc nhiên hơn lúc nảy, không kiềm được mà reo lên:
- Tất cả những thứ này là vì em hả?
Tôi xoa đầu em, nở một nụ cười thật tươi đáp:
- Không là cho em thì cho ai đây hả? Anh biết mình không thể nào là người nói câu chúc mừng em sớm nhất được, vì có thể sẽ có người nói câu đó trước anh nhưng anh có thể tự tay chuẩn bị tất cả những thứ này, đợi đến cuối ngày để có thể đứng đây, nắm tay em và nói "người yêu của anh sinh nhật vui vẻ, anh yêu em".
Em lúc này mắt rưng rưng không nói được gì nửa, tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc mềm quen thuộc ấy và dỗ dành:
- Sao lại khóc chứ? Nính đi người yêu à, dù là bây gìơ hay sau này thì mọi khó khăn của bản thân em sẽ không phải chịu một mình nửa vì đã có anh cùng em giải quyết những vấn đề đó rồi, còn nửa kể từ bây giờ không biết là vì chuyện gì nhưng nếu để Mộc Vy em rơi nước mắt thì tất cả đều là lỗi của anh, không được mít ướt như vậy nửa, biết chưa nhóc =)))
"Đang đến giây phúc lãng mạng thì thằng cha này lại gọi cái tên mà người yêu mình géc nửa rồi><"
-*Liết* Lại gọi em là nhóc nữa rồi
Tôi xoa đầu em rồi lúng túng:
- Ơ...! anh xin lỗi anh quên mất 😁
Rồi tôi và em cùng nhau thổi nến cùng nhau cắt bánh kem và ngắm sao trên trời, đêm hôm đó tôi hạnh phúc đến khó tã, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy em vui đến vậy mà niềm vui đó là do tôi tạo ra :3. Kết thúc buỗi tối hôm đó tôi và em lại ít được gặp nhau hơn vì cã hai đều bận việc học, cuối tuần tôi hẹn em đi ăn ỡ một nơi gần trường tôi, vì nhớ em nên hôm ấy tôi háo hức đến trước 15 phúc ngồi trong quán đợi em tôi cứ mãi nhìn đồng hồ, tôi quay sang thì thấy em bước tới, tôi đứng dậy nhẹ nhàng kéo chiếc gế cạnh tôi ra đễ em dễ dàng ngồi xuống :3, sắc mặt của em hôm nay không được khỏe cho lắm, tôi vội nắm lấy tay em tôi ngạc nhiên vì ngoài trời nóng như thế mà tay em lại lạnh như băng:
-*Nhìn trầm trầm* Sao tay em lạnh như băng thế này " lúc này mặc anh có vẽ rất lo lắn"
-*Giọng yếu ớt* Em không sao đâu ...!!
Trong em lúc này rất mệt mõi hầu như cã người lạnh băng, đôi mắt không còn long lanh như mọi ngày, đôi môi em khô sần và chuyễn sang xanh nhạt, em vừa định vào nhà vệ sinh nhưng chĩ đi được vài bước thì em lại ngã tôi hốt hoãng quay sang đễ đỡ em:
-*Gọi to* Em sao thế này...!! Em...Em...
Tôi cố gắn gọi em thật to nhưng dường như em đã bất tĩnh, tôi vội vã đưa em vào viện khi vừa vào viện thì em đã lim dim đôi mắt, em nắm chặc tay tôi em cứ vẫn mơ màng gọi tên tôi trong vô thức, chuyễn vào phòng cấp cứu tôi lo lắn bồn chồn không yên, tôi có ý định vào xem em như thế nào nhưng bác sĩ không cho phép tôi làm điều đó, sao một hồi lâu phòng cấp cứu cũng mỡ cữa một bác sĩ dáng người to con bước ra:
-*Thở gắp* Cô ấy sao rồi bác sĩ?!
-Anh có thễ vào thăm cô ấy rồi...
Thật lạ không hiễu tại sao bác sĩ lại không nói với tôi về bệnh cô ấy mà chĩ bão tôi có thễ vào thăm cô ấy rồi thôi, tôi nhanh chóng quên hành động lạ lùng cũa bác sĩ, chĩ vội vào xem tình hình cô ấy như thế nào...
•••Mỡ cữa nhẹ•••
Lúc này sắt mặt em đã đỡ hơn lúc nãy tôi tiếng lại gần rồi ngồi cạnh em
-*Nắm chặc tay* Em bị làm sao thế? Em thấy khõe hơn chưa?
- Em không sao đâu. Anh đừng lo lắn quá, chĩ tại đêm qua em mất ngũ nên mới như vậy :3
- Em bị mất ngũ từ khi nào sao lại không nói cho anh biết?!!
-Chĩ mới đêm qua thôi... em đỡ nhìu rồi :3.
Lúc này tôi thật sự cãm thấy rất bất an về cô ấy, tôi có cãm giác như em đang dấu tôi chuyện gì đó. Một lát sao em lại cương quyết đòi về mặc cho tôi có cố gắn thuyết phục cô ấy ỡ lại đễ nghĩ ngơi:
- Mình về thôi anh...!!
- Sao lại về?! Em phãi ỡ lại đễ nghĩ ngơi chứ..!!
- Không khí ỡ đây làm em khó chiệu quá-.-, mình về thôi
anh...
Nghe em nói vậy tôi đành phãi buộc lòng đưa em về. Về đến nhà tôi dìu em lên phòng đễ nghĩ ngơi, tôi ỡ lại cùng em đến khi em khõe hẵn rồi tôi mới về nhà.
Kễ từ ngày hôm đó thái độ cũa em đối với tôi rất lạ, em không còn quan tâm tôi như trước nữa, cuộc gọi thì ngày càng thưa dần, có khi cã ngày em không trã lời tin nhắn của tôi, nhiều lần tôi hẹn em đi chơi như mọi khi nhưng em không lần nào đồng ý, tôi thấy lạ nên đến nhà thăm em nhưng đến nhiều lần vẫn không thấy em ỡ nhà, tôi có hõi nhưng em bão là đi về quê ngoại cùng gia đình, nhưng lạ thay một điều là trường em đang trong lúc thi cữ mà em lại đi như vậy, tôi cố gắn hõi nhưng cứ mỗi lần hõi thì em lại cố tình lẫn tránh, em làm cho tôi cãm thấy rất khó chiệu về chuyện đó.
3 tháng sau...
- Tối ngày 5 tháng 12 khi tôi vừa kết thúc một buỗi học mệt mõi thì tôi nhận được một cuộc gọi từ em:
- Anh nghe nè em...
- Anh ơi!! Mình chia tay nhé...! Em nghĩ em và anh nên kết thúc tại đây thôi... em đã có người mới rồi em xin lỗi...!!!
Nghe em nói xong tôi vội vàng tắt máy vì lúc này tôi như nghẹn lại chẵn thễ nói thêm được gì nữa, tôi thật sự rất đau lòng về sự thay đỗi đột ngột đến thạ thường của em, tôi cứ nghĩ tình yêu cũa tôi và em sẽ kết thúc bằng một đám cưới, nhưng thật không ngờ em lại thay đỗi nhanh như vậy, dù đau lòng đến mấy đi nữa thì tôi vẫn phãi tập quen dần với cuộc sống không em bên cạnh, phãi quên đi con gái mà tôi yêu thương nhất...!!
........
Một tuần củng đã trôi qua tôi vẫn tiếp tục học, và vẫn không thễ quên thối quen đi đi lại những nơi mà tôi và em đã cùng nhau đi qua, mọi thứ vẫn vậy chỉ khát một điều là giờ đây chĩ mình tôi đi qua đoạn đường ấy còn em thì đã không còn ỡ cạnh tôi nữa rồi, cuộc sống không em bên cạnh nó tẽ nhạc biết bao, tôi không còn thấy những tin nhắn ngọt ngào từ em vào mỗi sáng, không được nge những lời cào nhào mỗi khi trả lời tin nhắn chậm, hay chơi game đến khuya và những lần trễ hẹn nữa, không được nge em nói cười, không được vuốt máy tóc mềm mại ống ã của em, nhớ làm sao khuôn mặt ấy, nhưng phãi quên thôi nhớ làm gì cái con người bội bạc đó nữa.....!!!
1 tháng sau...
Mười giờ sáng của ngày chủ nhật hôm nay không đi học nên phãi nướn cho đã mới được :v, bỗng một cuộc gọi đến
-"Lèm bèm" sáng sớm mà ai gọi vậy nè -.-
Nhất máy lên xem
- À thì ra là cô ấy người tôi yêu đấy à...!!
Tôi cười mĩa mai rồi nhanh chóng tắt máy, lại một cuốc điện thoại từ cô ta nữa, tôi quăng điện thoại sang một bên rồi lăng ra ngủ tiếp mặt cho nó cứ reo lên liên tục, hành động của tôi không nói lên rằng tôi hết thương hay hận cô ấy, mà là do bãn thân tôi còn thương còn giận nên mới như vậy-.-, vài hôm sao bỗng nhiên cô bạn thân của em đến tìm tôi, cô ta cứ xong xong vào nhà mà chẵn chào hõi hay nói gì thì lại tát vào mặt tôi một bạt tay đau ngất trời-.-
- "Giận dữ" cô bị điên à làm gì mà đánh tôi hã-.-
- Anh mới chính là người điên đấy -.-
Tôi chã hiễu cô ta đang nói cái quái gì-.-
- Sao?????
- Nếu như ngày hôm đó anh nghe điện thoại của tôi thì Mộc Vy đâu phãi ra đi sớm như vậy chứ-.-
- Cô nói sao cô gọi cho tôi khi nào chứ ?!
- Hôm mà anh tắt máy liên tục là do tôi gọi cho anh bằng điện thoại của Mộc Vy đó đồ khốn à, tuy đã đến hơi thở cuối cùng nhưng Mộc Vy vẫn tha thiết gọi tên anh vậy mà... huhhhh đồ khốn anh tự đọc đi...
Cô ta quăng một mãnh giấy vào mặt tôi và bão là tôi phãi đọc, tôi chẳn biết đó là gì và của ai, nhưng thấy thái độ của cô ta có vẽ là việc quan trọng nên tôi buộc mình phãi đọc thôi:
Gữi Anh người thương...!! Khi anh đọc được lá thư này thì chắc có lẽ anh không còn thấy em trên cỏi đời nữa rồi...!! Em xin lỗi vì tất cã vì đã nói dối anh vì đã làm anh đau lòng trong suốt khoãn thời gian vừa qua, em xin lỗi vì những buồn phiền của em khiến anh phãi bận tâm và lo lắn, xin lỗi vì đã dấu anh về căn bệnh khối u trong não của em, vì những lần từ chối cuộc hẹn hay không trã lời tin nhắn, xin lỗi vì đã làm anh phãi đau lòng khi nói chia tay đột ngột như vậy, em không hề có người mới hay phãn bội tình cãm của anh, là do em ít kĩ chĩ nghĩ cho bãn thân, em không muốn anh nhìn thấy em trong tình trạng yếu ớt xanh xao vì bệnh tật💧em đã nói dối anh là về quê ngoại nhưng thật ra là do bệnh em ngày càng nặng nên gia đình buộc em phãi vào viện đễ xạ trị, nhưng có lẽ vì khối u trong não quá lớn nên bác sĩ không thễ trữa trị củng như không thễ giữ lại sự sống cho em, em cám ơn anh vì suốt thời gian qua đã yêu thương chăm sóc và luôn bên cạnh khi em cần, em thật sự may mắn và hạnh phúc khi tìm được một người tốt như anh, nhưng chắc có lẽ duyên chúng ta chĩ đến đây thôi, anh đừng buồn cũng đừng khóc, khoãn thời gian không em chắc anh củng đã quen dần rồi đúng không, đừng vì nhớ thương em mà bõ bê việc học nhá, anh hãy sống tốt vào hãy cứ nghĩ như em đang đi du lịch ỡ một nơi xa nào đó và đừng nhớ đến em nữa, hãy nhớ giữ gìn sức khõe và chăm sóc tốt cho bãn thân mình, và quan trọng hơn là hãy tìm một người con gái tốt hơn em, yêu anh hơn em anh nhé!!! Yêu anh...!!
Hai hàng nước mắt tôi lúc này tuôn như lũ, tôi sao thế này? chẳn phải tôi đang giận em lắm sao? sao lại khóc chứ? chẵn phải tôi còn hận con người bội bạc ấy lắm sao?
- Anh còn ỡ đó khóc lóc à? có muộn quá không? anh có biết là cô ấy đã kêu tên anh bằng hơi hỡ yếu ớt như thế nào không,,, suốt khoãn thời gian trong viện cô ấy đã phãi chiệu đựng từng ngày từng ngày, phãi chiệu đựng cái nỗi đau thể xác ấy chính căn bệnh đó đã giết chết một con người nhõ bé như cô ấy anh có biết không? cho đến giây phúc cuối cùng và cho dù là còn chĩ hơi thỡ cuối cùng thì Mộc Vy vẫn tha thiết gọi tên anh anh có biết không?.... khi ấy thì anh đang ỡ đâu? anh đang ỡ đâu hã?
Lúc này tôi như chết lặng chẵng thễ nói được lời nào nữa, cảm thấy bãn thân thật tệ bạc, khi người con gái tôi yêu đang đau đớn dằn vặt vì bệnh tật, còn tôi thì không hề hay biết gì, giá như hôm đó tôi nhận cuộc gọi từ số điện thoại của em thì em đã không phãi ra đi trong sự dằn vặt như vậy💧, giá như tôi chủ động gọi điện cho em sớm hơn, giá như tôi quan tâm em hơn thì liệu em có xa tôi vĩnh viễn như vầy... nếu có một phép màu cho tôi quay lại khoãn thời gian đầu hay lần đầu tôi gặp em, tôi vẫn sẽ yêu em vẫn sẽ thương em, nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ không và sẽ không bao giờ đễ em một mình như vậy nữa, có nói gì đi nữa có đau lòng hay khóc lóc đến đâu đi chăng nữa thì tôi củng đã mất em mất em vĩnh viễn....
Tình yêu của chúng tôi kết thúc như thế đấy, không phãi là do em yêu người mới, cũng chẵng phãi là em bõ mặt tôi, mà là bãn thân tôi đã mất em vĩnh viễn, mất em trong niềm đau khôn siết, mất em trong sự đau đớn đến tột cùng, giờ đây bãn thân tôi phãi tự mình đặt ra hàng ngàn hàng vạn câu nói giá như và .... "Giá như tôi được yêu em lần nữa"...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro