Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá như tôi chưa gặp anh...

Vào 1 buổi sáng trong trẻo, như mọi ngày. Bước khỏi gường ,vệ sinh cá nhân và hơn hết là hôm nay là ngày tôi tụ trường , quang cảnh mới, lớp học mới, nó khiến tôi  lạc lỗng giữa bao người.... Vì đây là 1 môi trường mới đối với tôi nên không chánh khỏi sự bất nạc của bọn ganh ghét tôi. Họ làm mọi cách để tao chở nên xấu xí trước mặt người khác, tập vỡ thì bị sé đến mất cả trang hôm nay tôi học đến, tan học thì bị họ lấy cả xô nước đổ vào người ước hết cả người. Sự bất nạc đó đã kết thúc cho khi anh đến với tôi. Bất chấp sự dị nghị của bao người. Anh ấy đã trưởng hẳng đến trường tôi học chỉ vì 1 lí do ngu ngốc là bảo vệ tôi:)). Cùng ăn sáng, cùng đi học, cùng ôn bài đến lớp, tất cả mọi thứ ở trường tôi đều có anh ấy kề bên. Tôi rất vui, hạnh phúc vì anh đã bảo vệ, quan tâm, lo lắng cho tôi :)). "Tình nào mà chẳng phai theo thời gian chứ":(. Vội đến cũng vội đi. Tại sao tôi nói như vậy nhỉ vì đó cũng chuyện đương nhiên mà, nhất là đối vs một cô gái nhỏ bé như tôi. Từ ngày hôm đó anh đã dần đối sử nhạc với tôi và dành trọn tình yêu đó cho 1 cô gái vừa trưởng vào trường tôi. Cô ấy là một người xinh đẹp, hiền lành, còn tốt bụng nữa:)) ai mà chả thích 1 cô gái như cô ấy. Từ hôm đó tôi thật sự rất rất buồn, buồn đến nỗi tôi im lặng với bạn bè, gia đình của tôi. 1 ngày:
Anh:
Anh xin lỗi em anh không thể mang đến hạnh phúc cho em được. Anh không thể làm được. Mình chia tay và tìm cho nhau 1 người làm hạnh phúc em nhé!
.............
Em:
Anh là đồ giả đối. Anh hứa thế nào mà bây giờ như vậy. Cái đồ giả tạo, anh thật đáng ghét.
Anh:
Cô nghĩ cô quan trọng à! Cô không đủ tư cách để nói tôi "gỉa tạo" đâu biết chưa. Này nhé! Không còn là gì của nhau đâu. Tôi thấy phiền rồi. Cô đi đi
Em:
Anh......
Anh:
Tôi thế nào chứ
Em:
Thôi mọi thứ tới đủ rồi. Tôi không làm phiền cuộc sống của anh nữa=))
Anh:
Biết thế tốt. Phải chi cô biết điều đó sớm hơn thì tốt biết mấy
............
Tự ngày hôm đó tôi lại có cái cảm như ngày đầu: lạc lỗng, cô đơn nhưng anh cũng đã để lại cho tôi nỗi đau, nỗi nhớ tột cùng:)).
Cảm ơn anh rất nhiều vì nhờ anh mà  tôi biết : không có gì là mãi mãi và cùng không có thứ gì là hạnh phúc bắt tận.
Xin lỗi vì tôi là cô gái nhỏ bé, đôi tay này yếu ớt không níu anh lại được:))
Điều tôi muốn nhất bây giờ là:
Chưa bao giờ gặp anh! Chưa nhận thứ tình cảm nhất thời của anh!
Nói thật:
Tôi còn yêu anh rất nhiều đấy. Nhưng sẽ không quay về đâu. Vì nếu quay về, biết sự thất vẫn cố chấp thì sẽ đau đớn gấp bội:)).
Tôi đã chải qua việc đó. Không muốn thử chải ngiểm lại đâu, đau lắm!
Tôi sợ điều này lắm, thật đấy
                     
                          The end:)
(Cảm ơn đã đọc nhoa❤mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: