Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Này..Khiết Băng, cậu...lại như đầu giờ rồi, sao vậy?" Cậu nhìn tôi
"Cậu...đẹp trai quá..." Tôi lại mơ mơ màng màng, nói ra những điều mà mình đang nghĩ mà không hề suy nghĩ trước khi nói, bớt chợt "tỉnh lại" khỏi sự mơ mộng, tôi vội giải thích "A ha ha, tớ...tớ đùa đó, cậu đừng có mà tin nha...ha ha ha..tớ đùa đó"
"Hửm...Tin được không đây?" Cậu cười nham hiểm rồi vuốt cằm
"Ha ha...Được..Được chứ!!! Cứ tin đi mà..Xin đó!!" Có vẻ nhé tôi đã nói điều không nên nói rồi!
"Thôi được rồi, tôi sẽ tin cậu!.." cứ tưởng cậu ấy nói thế xong, ai ngờ cậu ấy nói tiếp "Mà chắc gì cậu đã nói thật, tạm tin thôi"
"Trời...thôi thì cậu cứ tin đi, không cần nói nữa!" Tôi cảm thấy thật nhục nhã quá mà!!! Ngại chết mất
"Nhìn cái mặt quê chưa kìa...phư phư" Cậu ấy hình như đang cố nhìn cười thì phải!
"HAI ĐỨA KIAAAAAAAA..." Thầy Hưng Toán đâu ra
"Ơ...dạ...em chào thầy" Hôm nay là cái ngày gì mà tôi hay bị giật mình thế nhỉ?
"Hai em nói chuyện có vẻ vui?" Thầy nói, nghe cái giọng là biết thầy rất khó chịu rồi
"Em...em xin lỗi thầy" Tôi nói
"Dạ, bọn em có thể vào lớp được chưa thầy?" Cậu ấy nói với thầy
"Em nghĩ thầy sẽ cho em vào?" Thầy bây giờ không còn có vẻ giận nữa mà bây giờ thầy lại rất nguy hiểm nói với cậu ấy
"Hô hô, vậy thầy ra đây để làm gì? Chả nhẽ ngắm em với Khiết Băng?" Cậu ấy cười nguy hiểm
"Rất thông minh, rất sắc bén, thầy rất thích tính cách của em, hai em vào lớp đi" Thầy hình như thích những học sinh nào Thoòng minh và có suy nghĩ sắc bén thì phải
Tôi nói nhỏ với cậu ấy "Ê, không sợ thầy hả?"
"Có gì mà sợ chứ!" Cậu ấy nói
"Hửm..hay là cậu rất sợ mà không nói ra đây?" Tôi thấy cậu ấy vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm nên chọc thử xem phản ứng cậu ấy thế nào, ai ngờ cậu ta nói
"Chưa biết ai sợ hơn ai đâu ha!"
"Mất hứng ghê, chả trêu được gì cả" Tôi nghĩ
"Nếu có ý định trêu chọc tôi thì mơ đi, tôi không phải cái hạng ngu ngốc đấu đâu, ok?"
"Cậu...cậu được lắm" Tôi nói rồi nghĩ "Quái, cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình sao?"
"Và từ nãy đến giờ chúng ta cứ đứng ngoài cửa lớp, cậu không định vào lớp? À..sắp chuông rồi mà!"
"Thôi đi vào lớp đi! Ngoài này chờ lâu lắm, 10 phút nữa cơ mà! Mất tận 20 phút ngoài này..hức.."
"Ừ..vào đi..đằng nào bên trong cũng có máy lạnh, mát hơn!" Cậu ấy mở cửa "Cậu vào trước đi"
"Cảm ơn nha!" Tôi đi vào lớp
"Ừm.." Nói xong, cậu cũng đi vào lớp luôn
______Giờ ra chơi________
Cái lớp này toàn hội chị em thân thiện, rất dễ kết bạn, tôi đã quen một nhóm nữ, có Nguyễn Quỳnh Mai, Hoàng Mai Anh, Trần Anh Thư, Lưu Phương Linh, Phạm Ngọc Ánh, Trần Thuỳ Dương. Chỉ mới 2-3 tuần mà tôi với sáu cô bạn này đã thân thiết như thế, rất hiểu nhau và ăn ý.
_______________________________________
Một ngày không tối, không mưa, không trăng không sao, bây giờ là trưa nên tôi và sáu đứa bạn lên sân thượng trường ăn trưa, tầng thượng cửa trường luôn có gió rất mát, tại đây còn có thể nhìn xuống được sân bóng rổ của trường, nơi mà Cậu ấy hay chơi bóng rổ với mấy người bạn. Có hai lí do đặc biệt khiến tôi rất thích lên tầng thượng của trường là vì nơi đây rất lí tượng cho việc học hay chơi, rất thoải mái khi có gió, lí do thứ hai là tôi có thể nhìn ngắm cậu ấy chơi bóng rổ. Có lúc tôi đang ngắm cậu ấy thì cậu ấy quay lên nhìn tôi, cậu ấy giơ ngón tay hình chữ V rồi cười, những lần như thế khiến tim tôi đập rất nhanh, như thể tim tôi muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Nụ cười của cậu ấy..thực sự rất đẹp..đẹp đến mức khiến cho tôi mê mẩn! Nếu có ai hỏi tôi thuốc phiện là gì, chắc chắn tôi sẽ nói ngay: "Chính là nụ cười của Cậu ấy"
"Này..Băng Nhi, cậu cứ nhìn gì đấy?" Mai Anh đi đến bóp má tôi từ đằng sau
"À...nhìn cái cây kia kìa..." Tôi nhất quyết không để cho ai biết tôi đang nhìn gì
"A...cái cây bàng kia hả? Cây đấy được trồng ở đây rất lâu rồi đấy! Mà ta và ăn chưa thôi, đứng đây nhìn gì nữa! Đi thôi!" Mai Anh cầm tay tôi dắt đi đến chỗ cả bọn ngồi
"Ăn thôi ăn thôi, Băng Nhỉ đến rồi kìa" Người nói câu này không ai khác chính là Anh Thư, cô bạn ham ăn nhất nhóm mà chả hiểu sao ăn mãi không hề béo lên
"Con lợn háo ăn này!" Thuỳ Dương ấn đầu Thư, quả này của vẻ rất đau
"Dương Dương à, mạnh tay quá rồi đó, bình tĩnh cái coi!"Quỳnh Mai cầm tay Thuỳ Dương
"Cưng dạo này có vẻ hay bênh nó quá ha!" Thuỳ Dương dí mặt vào mặt Quỳnh Mai
"Em...em đâu...chị cứ đánh nó tiếp đi vậy" Quỳnh Mai vừa lấy tay ẩn Thuỳ Dương ra vừa nói
"Nếu Thuỳ Dương mà là con trai thì chắc đẹp trai ngang nam thần Dương Dương của chế mất" Phương Linh bỏ từng túi cơm ra, xếp gọn sẵn cho cả bọn, Phương Linh vừa là lớp trưởng, vừa là người gọn gằng, sạch sẽ nhất nhóm nhưng đôi lúc khá nhây và nguy hiểm
"Ăn đi ăn đi, đói gần chớt rồi đây thứ các mẹ" Mai Anh cầm đũa lên gắp xúc xích
"Ok, ăn thôi" Tôi cũng cầm đũa lên gắp trứng cuộn
_________15 phút sau_________
"Ăn xong rồi...phù..." Anh Thư lấy khăn lau miệng xong rồi nói tiếp "Có ai mang trà sữa không?"
"Hâm hả????????" Thuỳ Dương nói
"Hâm gì đâu, để trong bình giữ nhiệt là được mà, sẽ không lo hỏng trà sữa mà" Anh Thư thản nhiên nói, lấy dĩa xiên Miếng dưa lưới vào ăn, dưa lưới là món không bao giờ có thể thiếu vì trong những món hoa quả, dưa lưới là món mà Anh Thư thích nhất
"Ai nói đến cái đó! Nói đến việc uống trà sữa lắm cơ mà!!" Thuỳ Dương nói với Anh Thư
"Tớ là tín đồ của trà sữa mà, cậu không nhớ hả?" Anh Thư nhìn Thuỳ Dương nói
"Stop, dọn đồ đi đã, để bừa như này nhìn ngứa mắt lắm" Phương Linh khó chịu nói
"A...tớ giúp cậu nghen" Tôi đến bên Phương Linh, cầm mấy tờ giấy ăn bẩn lên
"Ừa! Chỉ có cậu mới tốt nhất!" Phương Linh cười, khi Phương Linh cười, nhưng cậu ấy rất đẹp!
"Băng Nhi là của tớ đó nhá!" Mai Anh đâu ra ôm tôi
"Tự dưng...có ai cướp đâu!" Phương Linh mặt xị lại
"Vẫn sợ bị cướp!" Mai Anh ôm tôi chặt hơn
"Cậu cao ghê đó!" Thật ra chiều cao của tôi so với nhóm thì tôi rất thấp, có 1m65 thôi, còn Mai Anh cái nhất nhóm, 1m73, rất cao đó
"Hì hì! Cục cưng khen quá trời!" Mai Anh nựng cằm tôi
"Vâng...vâng...vâng...Bớt thả thính đi các chế!" Anh Thư nói
"Chế biết rồi cưng!" Tôi cười nói
"Ai là chế của ai hả!!!!!!!!!" Anh Thư bóp má tôi
"ĐAUUUUUU...CHỊ...CHỊ THƯ LÀ CHẾ EMMMMM...AAAAA..." Tôi hét to, vì Anh Thư bóp má đau lắm mà, lại còn bóp mạnh nữa!
"Bỏ cục cưng của ta ra coi!!!!" Mai Anh cầm tay Anh Thư và làm cái mặt "khủng bố" hết sức!
"A ha ha...em bỏ ngay thưa chị!!!!!!!" Anh Thư bỏ tay ra rồi cười nói
"Hứ...nàng mà làm thế thì đừng trách ta ác!" Mai Anh dí mặt vào mặt Anh Thư
"Oái...nhà ngươi chả phải yêu Băng Nhi sao!" Anh Thư nói
"Ha ha...Yêu ai và thích tán tỉnh ai là chuyện của ta chứ!" Mai Anh cười lớn
"Cậu kì thật đó!" Tôi đấm nhẹ vào vai Mai Anh một cái rồi chúng tôi dọn đồ về lớp
_______________________________________
Khi về lớp, thấy chỉ còn lác đác mấy đứa ở lại, chả biết mấy cái đứa kia đi đâu, tôi đi đến bên Cậu ấy, hỏi
"Mấy cái đứa kia đâu hết rồi? Cậu có thấy không?"
"Hôm nay về trưa mà! Cậu nhìn lên bảng đi!" Cậu ấy nói xong chỉ tay lên bảng
"Hôm nay các cô bận nên lớp chúng ta sẽ về buổi trưa, nghỉ buổi chiều và hết tuần sau không phải đi học!" Đây chắc chắn là chữ của cô Linh rồi
"..Vậy cậu về với tôi nhé!" Cậu ấy hỏi tôi
"Ừm..được thôi, để tớ ra nói với Mai Anh đã!"
"Ừ..Nhanh lên nhé!"
Tôi chạy ra chỗ Mai Anh nói "Anh Anh à! Hôm nay tớ không đi về với cậu được!"
"Về với ai?" Mai Anh có vẻ khó chịu
"Trần Nam Phong"
"Băng Nhi định bỏ anh yêu lại sao!" Mai Anh mắt lòng lanh
"Chỉ hôm nay thôi! Mai tớ sẽ rủ cậu đi chơi cả ngày!"
"Được rồi! Cẩn thận nha!"
"Ừ..Yêu Anh Anh nhất!" Tôi nhảy lên hôn vào má Mai Anh
"Hì hì...Bye nha" Mai Anh chào tôi rồi về với Phương Linh
Tôi chạy lại ra chỗ Cậu ấy
"Được rồi, ta về tôi!"
"À...Ừ..." Cậu ấy lấy cặp rồi tôi với cậu ấy tắt điện, đóng cửa, ra khỏi lớp.
_______Hết chương 3_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro