Chương 2
"Tiếng sét ái tình sao? Vậy có lẽ mình thích cậu ta chăng? Không! Không bao giờ! Chỉ là nhất thời mà thôi! Bọn mình chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà, Trần Nam Phong!
___________________________________
"Hai em cẩn thận!" Cô giáo đột nhiên quay lại
"À..Vâng! Em không sao!" Cậu ấy nói
"Có vẻ hai em vẫn chưa biết trên cô nhỉ! Cô tên là Trạc Mạt Linh, rất vui được làm quen với hai em!" Cô Linh nói
"Em là Nguyễn Khiết Băng, rất vui được gặp cô!" Tôi nói với cô Linh
"Em là Trần Nam Phong" Như một tảng băng, cậu ấy nói với cô và cả lớp
"Ừm...hợp tác nhé!" Cô nói rồi nghĩ "Đây là thiếu gia Trần Nam Phong của tập đoàn TKT, con của chủ tịch Trần Kim Thành sao?"
"Con với Băng lên lớp trước nha cô" Cậu ấy cầm tay tôi, nói
"Ừ..đi đi" Cô vẫy tay, vì cô đang mang bầu nên không thể đi nhanh
"Đi thôi!" Cậu ấy cầm tay lôi tôi đi
Tại sao cảm giác lúc này lại quá vậy? Tại sao tim mình lại đập nhanh vậy? Tại sao...tại sao chứ? Mình không hiểu gì hết! Hay là...mình...thích cậu ấy rồi! Nhưng lại không thể, mình mới quen cậu ta có mỗi mấy phút đầu! Chả nhẽ mình yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên?
"Mặt cậu đỏ lên hết kìa Băng Băng! Sốt hả?" Cậu lấy tay sờ nhẹ lên má tôi
"Thịch...Thịch...Thịch"
Hơ! Sao tim mình đập nhanh quá vậy!
Dù cho Cậu ấy có nói gì, tôi cũng vẫn đúng yên một chỗ, nhìn cậu, cái mặt tôi cứ mơ mơ màng màng cho đến khi...
"NGUYỄN KHIẾT BĂNG" Cậu ấy hét to tên tôi, tôi cũng đã thoát ra khỏi sự mơ màng đó
"Hơ...Sao..sao vậy" Tôi nhìn cậu, cười cười
"Cậu nãy giờ cứ đứng ra đó, mệt hả? Tớ chạy nhanh lắm sao?" Cậu ấy lấy khăn lâu vào trán tôi
"Không...không phải...tớ...tớ không...mệt" Tôi thật sự rất ngại
"Hửm...vậy thì sao cứ nghệt cái người ra vậy?"
"Làm gì có gì đâu...lên đến lớp chưa?" Tôi cười cười
"Bọn mình đáng nhẽ bây giờ phải ngồi vào chỗ, cô và các bạn trong lớp nhìn cậu kìa" Cậu ấy có vẻ như đang khó chịu
"Xin...Xin lỗi..Vào lớp thôi!" Tôi cầm tay cậu, hai đứa đi vào lớp
"Hai em, có chuyện gì...?" Cô Linh hỏi
"Dạ...bạn ý.." Cậu ấy đang định nói gì thì tôi bịt mồm và nói "Không có gì đây cô"
"Vậy các em giới thiệu đi!" Cô Linh nói
"Xin chào, tôi tên là Nguyễn Khiết Băng, rất vui được gặp các cậu !" Tôi rất tự tin nói với cả lớp
"Ồ, con học sinh mới này có vẻ hiền hiền đây, vậy còn thằng kia" Mấy người bàn đầu nói
"Trần Nam Phong, hâm hạnh" Tự dưng, Cậu ấy lạnh nhạt bất ngờ, thế có nghĩa gì chứ?
"Hai em có thể ngồi chung với nhau được không? Ngồi bàn cuối phía bên phải của lớp đó!" Cô Linh vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn bên phải cuối lớp
"Dạ, được thôi cô!" Tôi từ bé đến lớn, tôi luôn thích ngồi bàn cuối, nhưng là ngồi một mình, chả hiểu sao khi có thêm cậu bạn này tôi lại thấy vui thế nhỉ?
"Vâng.." Cái lạnh lùng của cậu từ khi vào lớp vẫn không bỏ! Chả nhẽ giận tôi rồi?
Thế là hai bọn tôi xuống cuối lớp.
__________Trong giờ Toán________
Cô Linh chủ nhiệm lại đảm nhận việc dạy Anh, nên người dạy Toán là thầy Đàm Vĩnh Hưng.
"Này..Phong, làm câu này như thế nào vậy?" Tôi quay sang hỏi cậu, nói nhỏ hết sức
"Hửm...không biết làm?" Giọng cậu nghe như đang mỉa mai tôi vậy, ý chỉ tôi là con gái mà học dốt, có mỗi câu dễ mà cũng không biết làm vậy!
"Ừ...hướng dẫn dùm đi mà!!!!" Tôi cố gắng kiềm chế
"Đưa tờ giấy nháp ra đây.." Cậu vừa nói, vừa chìa tay ra chỗ tôi
"Đây.." Tôi đưa cho cậu tờ nháp, rồi nghĩ "Cậu ta định làm gì vậy? Chả nhẽ chửi mình qua tờ giấy! Thôi xong, hết phim rồi!!!!!"
"Cầm lấy" Cậu ấy vẫn giữ phong thái lạnh lùng chứa đầy sự mỉa mai đó
"À..Ừm..." Nói xong, tôi mở tờ giấy, đọc hết rồi nói "Cảm ơn nhé!"
"Làm đi" Cậu ấy viết bài
Thật sự ngồi cạnh cậu bạn này cũng không rồi đấu chứ! Chắc là lạnh ngoài trong ấm rồi!
Viết xong câu, tôi bất giác liếc mắt qua Cậu ấy, cậu ấy vẫn chăm chú viết bài và nghe giảng, chăm học thật đó!
"Ôi..sao cậu ấy nhìn đẹp vậy nhỉ? Càng nhìn càng đẹp...cái mũi cao, tóc nâu sẫm, ôi...đẹp trai quá đi mất thôi...mình mê mất......" Tôi vừa nhìn cậu ấy vừa nghĩ
"Nhìn cái gì vậy? Lại hỏi bài?" Cậu ấy thấy tôi cứ nhìn nên quay sang
"Hả...không không...không cần, chỉ có câu kia không làm được thôi, mấy câu này dễ rồi!" Tôi giật mình, bị giọng nói của cậu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ
"Vậy thì làm đi, nhìn ngắm gì? Bộ..tôi đẹp trai lắm hả?" Cậu ấy nhếch môi
"Làm...làm gì có!!! Cậu xấu trai chết đi được, đẹp cái gì mà đẹp!!! Xấu chết!!!" Tôi nói giọng hơi lớn tiếng
"Em nữ ngồi bàn cuối phía bên phải, ra ngoài đứng, cả em nam ngồi bên cạnh nữa, ra hết cho tôi" Thầy nhìn với đôi mắt viên đạn và nói với giọng cực kì là đáng sợ
"Vâng..." Tôi cúi xuống nói
"Khoan đã, em có nói gì đâu!" Cậu ấy nói với thầy
"Nếu em không làm gì bạn nữ kia thì tại sao em ấy lại nói to thế, ra ngoài lớp không thì nêu trên vào SỔ ĐẦU BÀI" Thầy gằn giọng
Nghe đến ba từ "sổ đầu bài", tôi đã ớn hết cả người, thầy lại còn nhấn mạnh nữa, xem ra thầy không đùa rồi, phải nghe theo thôi. Thế là tôi và cậu ấy đứng ra ngoài
______Ngoài cửa lớp_______
"Xin...xin lỗi cậu" Tôi cúi gằm mặt xuống rồi nói, không giám ngưởng mặt lên
"Tại sao cậu lại xin lỗi?" Cậu ta quay sang tôi, nói tiếp "Ngưởng mặt lên đi, cậu không làm gì sai cả!"
"Không, tại tớ nhìn cậu nên..." Tôi ngưởng mặt lên, nhìn cậu với ánh mắt kiên quyết
"Vô lý lắm, chỉ nhìn thôi mà, cậu bị tỉnh hả??" Cậu ấy có vẻ như cố nhịn cười và nói
"Hừ...vậy thì lỗi của cả hai!" Tôi nói
"Được thôi!"
"Cậu tại sao lúc vào lớp lại lạnh lùng thế?" Tôi chợt nhớ ra việc cậu ấy tự dưng lạnh lùng bất ngờ nên quay sang hỏi
"Từ từ sẽ hiểu, cậu cứ chờ đi!" Cậu ấy đút tay vào túi quần
"Từ từ sẽ hiểu là sao chứ? Mình chả hiểu gì cả!" Tôi nghĩ
"Vào lớp muộn mấy hôm quả nhiên không hay nhỉ!" Cậu ấy nói
"Ý cậu là sao?" Tôi thật sự chả hiểu cái gì hết, cậu ấy hay nói những thứ thật khó biểu
"Thì đó, chưa biết được hết mặt thầy cô thế nên sẽ chả biết chừng các thầy cô dạy bộ môn khác còn ác hơn thầy này"
"Ừ ha! Mà tại sao cậu nhập học muộn vậy?" Tôi quay sang hỏi
"Hôm kia tôi vừa mới về nước, tôi được cha mẹ cho sang Mĩ ở với Chị hai tôi từ bé, vậy tại sao vậy nhập học muộn thế?" Cậu nhìn tôi
"Ừm...do bố tôi vì công việc nên chuyển nhà nhiều, hôm qua vừa dọn xong đồ ở nhà mới, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi chuyển này vì trụ sở chính của công ti bố tôi ở đây!"
"Vậy sao! Dân chung hoàn cảnh rồi" Cậu ấy cười
"Thịch...Thịch...Thịch..." Lại nữa rồi, tại sao tim lại đập nhanh vậy chứ! Thật...kì lạ! Tại sao vậy chứ? Khó hiểu!
________Hết chương 2_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro