Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Xuân...Hạ...Thu...Đông.."
Bốn mùa chờ đợi, em luôn đợi một cơ hội, cơ hội để nói với anh, nhưng em đã không thể, bây giờ trong em chỉ còn lại sự hối hận và thất vọng! Giá như, em dã nói sớm hơn thì đã không hối hận như vậy, em yêu anh, Trần Nam Phong!
________________________________
Tôi- Nguyễn Khiết Băng, là một cô xinh xắn, dễ thương, tính tình không giống tính cách lắm, khá bướng bỉnh nhưng đôi lúc rất tốt bụng và hiền lành. Học lực tốt.
Cậu- Trần Nam Phong, một nhân vật nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng, chuẩn chất nam thần trong ngôn tình. Học lực giỏi nên rất có nhiều Fan hâm mộ.
______________________________________
    6 giờ sáng, tại nhà của tôi
"Mẹ ơi, con không tìm thấy bàn chải" Tôi từ trên lầu 2 hét to vọng xuống dưới nhà
"Hảaaaa..chả phải con đã cho vào thùng của con rồi hả?" Mẹ tôi giọng lớn
"Chị hai, bàn chải của chị nè" Em trai tôi, nó tên là Nguyễn Băng Phong, một cậu bé dễ thương, hiền lành, bây giờ mới 2 tuổi nhưng rất thông minh và nhanh trí.
"A...cảm ơn nhé bảo bối nhỏ của chị!" Tôi liền cầm bàn chải lên và xoá đầu nó
Vì công việc của bố tôi nên gia đình tôi phải chuyển nhà khá nhiều, ít nhất là một năm đến tận 4 lần. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng chuyển nhà của gia đình tôi.
"Mẹ làm đồ ăn sáng xong rồi, xuống ăn đi, hai chị em" Mẹ tôi nói
"Mẹ ơi, chị hai đang đánh răng, mẹ chờ chị một tí được không?" Bảo bối của tôi cầm áo mẹ tôi
"Ừ...vậy mẹ cho con ăn trước nhé!" Mẹ tôi bế bảo bối lên
"Vâng!" Nó vui vẻ trả lời
___15 phút sau____
"Haizz...con xong rồi đây" Tôi bước từ trên tầng xuống
"Ăn nhanh đi nào, hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới đó!" Mẹ tôi đứt cho bảo bối ăn
"Vâng..." Tôi nói
"Cấm nghịch đó nhé, mẹ sẽ nói chuyện với cô thường xuyên hơn" Mẹ tôi nói
"Mẫu hậu à~" Tôi đứng cạnh mẹ giở cái giọng nịnh bọt kinh đến phát ớn
"Ăn nhanh không? Mẹ dọn đấy!" Mẹ tôi lườm
"Bố đi làm rồi hả mẹ?" Tôi ngồi xuống ghế, cầm cái đũa lên gắn thức ăn
"Ừ..hôm nay bắt đầu làm ở trụ sở chính nên đi sớm"Mẹ tôi đút cho Bảo Bối ăn
"Con mời mẹ!" Tôi nói với mẹ tôi
"Ăn đi, 6 giờ 30 rồi" Mẹ tôi nói
"Vâng..." Vừa nói xong, tôi lập tức nhét ngay miếng thịt vào mồm, được khoảng 15 phút sau, tôi đã ăn xong.
"Hôm nay ngày đầu, mẹ đi với con nhé!"
"Vâng, con không nói gì!"
"Ăn xong rồi đúng không, đi học thôi" Mẹ tôi nói
"Vâng, vậy bảo bối thì sao hả mẹ?" Tôi sờ má bảo bối
"A..chị...đau..Ư..Ư" Bảo bối sờ vào tay tôi
"Chỉ sờ thôi mà, lại đau răng hả?" Tôi bỏ tay ra
"Em nó mới thôi, nhờ bác hàng xóm trông tạm vậy, à thôi, đứa con đi thì mẹ đi làm rồi tạt qua nhà trẻ" Mẹ tôi bế bảo bối vào trong thấy quần áo
"Vâng..." Tôi vừa nói vừa dọn bát
_____15 phút sau______
*Tại trường THCS Hạo Thiên*
"Chà...mẹ đang nói chuyện với cả cô giáo sẽ dạy lớp mình thì phải, còn cô nên cạnh là ai vậy ta? Nhập học có trễ vài hôm thôi mà!" Tôi cứ lẩm bẩm như con tự kỉ
Tự dưng, có một bàn tay đặt lên vai tôi, rồi người đó nói "Chào, cậu cũng là học sinh chuyển trường hả?"
Vì chưa kịp nhận diện người đặt lên vai tôi là ai nên có chút giật mình, tôi nói "Úi...zời...Giật...giật mình..."
"A...tôi làm cậu giật mình hả? Xin lỗi nhé, tôi không có ý!" Người đó nói
"A...không...không sao đâu...cậu cũng là học sinh trường Hạo Thiên hả?" Tôi quay sang,nhìn cậu ta từ đầu đến cuối. "Ồ, cậu ta vừa cao lại còn đẹp trai nữa!" Tôi nghĩ
"Ừ...kia là mẹ cậu hả?" Cậu ấy chỉ về phía bên trái
"À...ừm..." Tôi trả lời cụt lủn, cứ mơ mơ màng màng, nhìn cậu ta đẹp trai mà! Tội gì khống được nhìn trai đẹp chứ! Tự nhiên đâu ra, tôi hỏi "Cậu tên gì vậy?"
"Tôi tên là Trần Nam Phong, còn cậu tên gì?"
"Tồi tên là Nguyễn Khiết Băng"
"Tên đẹp thật! Thật băng giá và lạnh lùng!"
"Hả...tôi là một đứa rất nghịch mà!"
"Vậy sao? Cậu biết cậu học lớp bao nhiêu chưa?" Cậu ta hỏi tôi
"Ừm...chắc tôi chờ mẹ tôi nói thôi, tôi chat biết nữa! Ước gì tôi với cậu chung lớp với nhau ha!"
"Thật mong chờ!" Cậu ta nhếch môi
"Cười gì vậy?" Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu
"Không...không có gì! Mẹ cậu tới kìa!" Cậu ta chỉ tay ra phía mẹ tôi đang tiến lại gần
"À ờ...tôi đi trước đây, Bye~" Tôi chạy ra phía mẹ tôi nhưng không quên chào cậu ta
"Bye" Cậu ta tự đang lạnh lùng đột ngột
Chạy đến chỗ mẹ tôi, mẹ tôi hỏi "Băng Nhi, con quen cậu bé đó hả?"
"Vừa mới quen thôi mẹ, cậu ấy cũng là học sinh chuyển trường" Tôi nói tiếp "Con học lớp nào vậy?"
"Lớp 8A1, lên lớp luôn với cô đi, mẹ đi làm đây!"
"Vâng....vâng..." Tôi đi theo cô "Bye mẹ nha"
"Ừ...học vui vẻ nha" Mẹ tôi chào tôi rồi bước đi
____Tại chỗ Của Trần Nam Phong____
"Thiếu gia, xin lỗi đã ra hơi muộn" Một người phụ nữ khoảng chừng 40 đến chỗ cậu
"Vâng..không sao đâu Bác, con học lớp bao nhiêu vậy?" Câu ta nhét tay vào túi quần
"Dạ...thưa, thiếu gia học lớp 8A1 ạ"
"Tôi lên lớp với giáo viên luôn nhé"
"Vâng, thiếu gia cẩn thận"
"Ừm...Khiết Băng, chờ với..." Cậu ta nói xong với bà quản gia thì hét to để gọi Nguyễn Khiết Băng
"Úi...giật mình....NHANH LÊN ĐI" Tôi nghe thấy tiếng của Phong, lúc đầu hơi giật mình một chút!
"ỪM...!!! Đến rồi đây!" Trần Nam Phong cầm vào cách tay tôi, người tôi tự đang như có một dòng điện lướt qua, người ta gọi đây là tiếng sét ái tình!
__________Hết chương 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro