"Nhím và gai"
- Chú Lý con không muốn về,con muốn đi cầu Tây Độ! Chú chở con tới cầu Tây Độ đi.
Lục Bạch nói với vị tài xế lớn tuổi với vẻ mệt mỏi. Ông cũng thấy cậu không khỏe nên nhất quyết từ chối.
- Không được đâu thiếu gia,lão gia đã dặn tôi phải đưa cậu về nhà,cậu nghe lời lão gia về nhà đi!
Lục Bạch nhíu mày. Suy nghĩ của cậu hiện tại rất hỗn loạn đôi khi nhìn thấy hình mờ ảo. Nhưng nhớ tới người kia hiện tại đang vui vẻ đính hôn trong lòng cậu liền khó chịu,cứng đầu nói
-Chú Lý không chở con đi thì dừng xe đi. Con tìm xe khác chở con đi.
- Thiếu gia trễ thế này còn đi cầu Tây Độ làm gì? Lão gia phu nhân sẽ lo lắng cho cậu lắm.
Phu nhân trong miệng ông là vợ khác của Lục lão gia
- Con muốn ngắm hoàng hôn. Đợi hoàng hôn lặn rồi con sẽ về.
- Không được đâu! Thiếu gia cậu ngoan ngoãn nghe lời đi.
Lục Bạch hiện tại tâm trạng đã không còn suy nghĩ được nhiều nữa,thấy chú Lý không đồng ý liền mở cửa nhảy xuống. Vừa nhảy xuống liền lăn vài vòng,những chiếc xe phía sau thấy liền hết hồn thắng gấp lại,sợ bản thân sơ ý đụng chết người. Lục Bạch lăn trên đường đầu đụng phải một tảng đá rồi ngất đi
- Lục Bạch
Hạ Hoàn hét lên,vội vàng dừng xe chạy tới đỡ cậu,chú Lý cũng hoảng sợ chạy tới.
- Tiểu Bạch,tiểu Bạch! Em tỉnh lại đi! Tiểu Bạch!
Hạ Hoàn trong lòng hoảng sợ vô hạn,sợ cậu cứ như vậy mãi nhắm mắt không mở ra nữa. Chú Lý cũng lo lắng vô cùng.
- Thiếu gia tỉnh lại đi! Cậu đừng dọa chúng tôi mà!
Dưới cơn lắc người điên cuồng của Hạ Hoàn Lục Bạch mở mắt ra nhìn y. Lục Bạch dưới sự giúp đỡ của chú Lý đứng dậy đẩy Hạ Hoàn ra
- Anh tới đây làm gì? Anh không phải đang đính hôn sao? Không cần quan tâm tôi,đi lo cho Dung Dung đi. Dung Dung là cô gái tốt,đừng làm em ấy thương tâm. Chú Lý con muốn đi cầu Tây Độ,chú chở con đi đi mà!
- Được! Tôi chở cậu đi! Lập tức đưa cậu đi.
Chú Lý đỡ Lục Bạch lên xe sau đó quay lại nhìn Hạ Hoàn bị Lục Bạch đẩy một cái liền phát ngốc đứng yên ở đó
- Hạ thiếu gia cậu quay về đi. Cậu đừng đi theo Lục thiếu gia nữa,cậu làm như vậy chỉ khiến thiếu gia thương tâm hơn thôi. Tôi phải chở thiếu gia đi cầu Tây Độ
Hạ Hoàn phát ngốc nhìn chú Lý lái xe chạy đi. Y tự hỏi bản thân rốt cuộc đang làm cái gì? Y không phải yêu Tiểu Bạch sao? Sao lại cùng Dung Dung đính hôn? Nhưng mà quyển nhật ký đó... Nghĩ đến đó tim y như thắt lại. Đột nhiên nhớ tới tình trạng ban nãy của Lục Bạch y lại lên xe đuổi theo.
Trước cửa cầu một tấm bản thông báo " Cầu đang trong quá trình sửa chữa,xin quý khách đi đường khác "
Xe dừng kế bên hồ. Chú Lý quay đầu lại nói
- Thiếu gia cầu đang sửa chửa,chúng ta quay về đi được không?
- Không! Cháu muốn ngắm hoàng hôn. Cháu đi bên đường cho người đi bộ là được,chú ở đây đi đừng theo con!
Lục Bạch xuống xe bước lên cầu nhìn về phía mặt trời. Chú Lý cũng an tâm đi tìm bãi đỗ xe,xe mà để kế bên chổ sửa chửa thế này người ta sẽ mắng mất. Không ngờ ông vừa đi thì Hạ Hoàn lại tới
Lục Bạch nhìn hoàng hôn xa xăm tầm mắt mơ hồ nhìn không rõ. Cậu muốn tìm cái gì đó lại nhất thời nghĩ không ra. Sau đó bất tri bất giác leo lên thanh sắt phía trang trí phía trên cầu. Càng leo càng cao,mọi người phía dưới phát hiện liền chỉ trỏ không ngừng
- Có người leo lên thành cầu kìa!
- Cậu ta muốn tự sát hả?
- Mau báo cảnh sát đi!
Hạ Hoàn vừa tới thì thấy cảnh Lục Bạch đang trèo lên đỉnh thanh sắt phía cao nhất kia. Tim bắt đầu kịch liệt đập mạnh
- Tiểu Bạch em đang làm gì vậy! Em mau xuống đi,leo cao như vậy rất nguy hiểm. Anh xin em mau xuống đi!
- Thiếu gia cậu mau xuống đi,cậu đừng có như vậy,cậu còn phu nhân mà!
Chú Lý vừa gửi được xe quay lại nhìn thấy mọi người nhốn nháo chỉ trỏ liền nhìn lên trên. Không nhìn liền đỡ vừa nhìn tim ông như treo lên cuống họng. Thiếu gia nếu có chuyện lão gia và phu nhân chắc chắn sẽ thương tâm chết mất. Nhất là phu nhân
- Thiếu gia tôi xin cậu! Cậu nghĩ tới phu nhân đi,bà ấy chỉ còn một mình cậu làm chỗ dựa thôi. Cậu mà có chuyện gì phu nhân phải sống sao? Cậu xuống đi
- Mấy người hét cái gì? Tôi đang tìm đồ mà thôi! Mấy người tưởng là tôi muốn tự sát sao? Người của Lục gia không nhu nhược vậy đâu! Tôi càng không vô dụng đến mức đó.
- Em muốn tìm cái gì anh tìm cho em. Em xuống đây đi chúng ta đi tìm
- Tôi đang tìm... tôi đang tìm gì nhỉ?... Tôi tìm gai của tôi
Tự hỏi vài phút Lục Bạch liền nói ra một câu khiến mọi người không hiểu đó là cái gì
-Em nói lại xem em tìm cái gì?
- Tôi tìm gai của tôi! Tôi là một con nhím! Tôi đã nhổ sạch gai của mình rồi,trở thành một con nhím không gai. Tôi sống không nổi nữa. Tôi phải tìm lại gai của mình tôi mới có thể sống tiếp
- Được! Anh giúp em tìm. Em xuống đây đi
Hạ Hoàn chọn cách nghe theo cậu. Từ từ bước tới thành cầu ý định leo lên kéo cậu xuống
- Đứng lại. Anh muốn làm gì? Anh mà lại gần tôi sẽ nhảy xuống!
- Được! Anh không lại gần. Em xuống đi
Lục Bạch không trả lời chỉ là nhìn xung quanh lại nhìn về phía mặt trời. Cậu bất chợt buông tay đứng thẳng trên thanh sắt,nhìn ngẩn ngơ về phía mặt trời hát lên vài câu
- Em rất sợ,sợ nhất là mưa bụi mịt mù
Em còn nhớ,trong mưa gió cùng người tương phùng
Nếu em sớm biết như vậy là vội vàng
Thì em đâu cần phải gặp người
Những chuyện đã qua và nỗi đau này như một màn kịch
Ánh mắt và nụ cười của người
Đeo bám theo em những ngày cô độc này
Những lời dặn dò của người
Là niềm đau lớn nhất trong tim em
Hạ Hoàn nhìn Lục Bạch hát lại bài hát mà khi lúc trước anh vì ghen mà bỏ mặc cậu khiến cậu sáng tác ra bài hát này thì đau lòng không thôi.
- Tiểu Bạch anh sai rồi! Anh cầu xin em, em đừng dày vò anh như vậy nữa. Em mau xuống đi
- Anh là ai? Sao lại quan tâm tôi như vậy?
- Em đừng gạt mình nữa,anh là Hạ Hoàn đây!
- Anh im miệng! Anh có thể mạo nhận bất cứ ai,nhưng không thể mạo nhận Hạ Hoàn. Hạ Hoàn đi rồi,anh ấy đi Tuy Viễn rồi.
- Tiểu Bạch anh thừa nhận,anh thừa nhận mình quên không được em,anh thừa nhận mình rất thống khổ. Anh xin em,em mau xuống đi.
Lục Bạch lại ngẩn ngơ nhìn xung quanh bất chợt sơi dây đeo tay của mắc vào thanh sắt. Cậu kéo không ra,lực ở cổ tay lại mạnh thêm vài phần. Sợi dây mỏng không chịu nổi sức chà sát của thanh sắt và tay Lục Bạch liền đứt ngan và rớt xuống hồ.
- Sợi dây của tôi
Lục Bạch nhìn sợi dây đỏ mà mẫu thân tặng mình rớt xuống hồ không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống theo.
- Tiểu Bạch
- Thiếu gia
Hạ Hoàn cùng chú Lý hét lên. Ngay lập tức Hạ Hoàn cởi áo khoác đưa cho chú Lý rồi nhảy xuống hồ bơi tới gần Lục Bạch để kéo cậu lên bờ
- Mọi người mau đi cứu người đi. Xin nhường đường một chút.
Chú Lý hốt hoảng chạy qua bờ hồ bên kia. Có vài người nhảy xuống giúp đỡ Hạ Hoàn kéo hai người lên bờ
Lục Bạch lên tới bờ đã ngất xỉu. Hạ Hoàn dùng tay ép lên ngực cậu hy vọng có thể khiến cậu tỉnh
- Tiểu Bạch anh xin em,em đừng ngủ. Tỉnh lại đi,tỉnh lại chúng ta làm lại từ đầu. Anh sẽ không quan tâm tới quyển nhật ký đó nữa. Anh xin em tỉnh lại đi!
Chú Lý để tay lên mũi cậu để xem sét hơi thở thì mặt chú liền tái đi
- Hạ thiếu gia,thiếu gia hình như không còn thở
-Không đâu! Em ấy kiên cường như vậy sẽ không chết đâu! Tiểu Bạch anh xin em! Cho anh một cơ hội,một lần này nữa thôi. Em tỉnh lại đi!
Dưới sự nỗ lực ép ngực và hô hấp nhân tạo của Hạ Hoàn cậu cuối cùng cũng ói ra nước hồ lúc nãy vô tình uống vào.
- Thiếu gia sống rồi. Thiếu gia tỉnh lại rồi
- Tiểu Bạch cám ơn em đã cho anh cơ hội này!
Hạ Hoàn ôm cậu vào người nghẹn ngào nói
- Anh là ai? Anh có thể giúp tôi tìm Hạ Hoàn không?
Lục Bạch tỉnh lại thần trí mơ hồ không rõ. Hơi thở mỏng manh nhưng vẫn cố gắng hỏi người đang ôm mình
- Thiếu gia cậu ấy chính là Hạ Hoàn. Là Hạ Hoàn của cậu đó!
- Không phải. Anh ấy đi Tuy Viễn rồi. Anh ấy không về nữa
- Được. Anh đưa em đi tìm hắn. Chúng ta đi tìm tên Hạ Hoàn khốn kiếp ấy. Hỏi hắn rốt cuộc hắn đã làm gì mà khiến em vốn dĩ là người kiên cường mà trở thành như vậy. Tìm được hắn anh sẽ cho hắn một trận.
- Đau quá! Tôi đau quá!
- Em đau ở đâu? Anh chở em đi khám bác sĩ. Chú Lý mau chở em ấy đi bệnh viện
Lục Bạch lần nữa ngất đi trong lòng Hạ Hoàn
___ Hết Tập 2 ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro