" Mộng và sự thức tỉnh"
Tại nhà Lục gia khách nhân đều không còn ai,Lục lão gia đứng thẳng người nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Lục phu nhân Di Tuyết Cầm mặt nhăn mày nhó ra vẻ tức giận,chỉ có em gái Dung Dung cùng bạn gái của Nhĩ Hào là đang an ủi Dung Dung. Nhĩ Hào và Đỗ Phi sau khi đưa phụ mẫu của Hạ Hoàn về liền trở lại Lục gia
- Lục bá phụ,Lục bá mẫu bọn cháu đưa phụ mẫu của của Hạ Hoàn về khách sạn rồi,cũng đã nói chuyện Hạ Hoàn với Tiểu Bạch rồi. Họ cũng hết sức bất ngờ về việc này,bảo cháu gửi lời xin lỗi hai bác về việc Hạ Hoàn bỏ đi giữa chừng như vậy
- Xin lỗi? Xin lỗi thì có tác dụng gì? Rõ ràng đã nháo thành thế này,mặt mũi của Dung Dung biết để đâu? Không được! Chuyện này dù thế nào cũng phải bắt Hạ Hoàn có trách nhiệm với Dung Dung. Bác không bỏ qua dễ dàng vậy đâu
- Con đã nói rồi,không thể nào đính hôn nhanh như vậy. Con nói cứng cả lưỡi vẫn không ai nghe con,giờ hay rồi.
- Chuyện này trách mẹ sao? Mẹ cũng là sợ đêm dài lắm mộng mới bảo hai đứa đính hôn sớm. Ai ngờ đêm ngắn cũng lắm mộng,sớm biết như thế mẹ sẽ cho hai đứa nó đính hôn ngay ngày tụi nó từ Tuy Viễn về.
- Đính hôn sớm,đính hôn muộn cũng vậy thôi. Chỉ cần anh ấy vừa xuất hiện Hạ Hoàn sẽ chạy theo anh ấy thôi. Chuyện này đã không phải lần đầu tiên
Dung Dung hiện tại cảm thấy như bản thân vừa bị ai đó hung hăng đánh vào ngực,cực kỳ khó chịu. Chuẩn bị nhiều như vậy,bỏ ra tình cảm nhiều như vậy,kết quả đổi lại là một màn tân lang bỏ chạy theo người khác.
- Dung Dung con yên tâm. Chuyện này mẹ sẽ ra mặt giúp cho con. Tên ranh con Lục Bạch đó,không biết đã bỏ bùa mê gì cho Hạ Hoàn,mỗi lần thấy nó Hạ Hoàn như mất hồn. Đúng là hồ ly tinh mà,muốn giành lại Hạ Hoàn đúng là nằm mơ
Đồng Vận là bạn thân của Lục Bạch,nhìn thấy hai người rời khỏi lễ đính hôn trong lòng cũng là không yên tâm. Nếu không phải Nhĩ Hào là bạn trai cô còn có Dung Dung là bạn bè đã quen thân cô sẽ không ở lại đây nhìn sắc mặt của Di Tuyết Cầm. Nghe thấy bạn thân bị người khác mắng cô liền nhịn không được nói vài lời.
- Bác gái bác nói vậy quá không công bằng. Tiểu Bạch tới đây luôn cố gắng giữ phong độ,miệng đều là nụ cười. Cậu ấy đến là để chúc phúc chứ không phải phá hoại đâu. Cậu ấy đã bị thương khắp người còn cố gắng tươi cười,Hạ Hoàn đuổi theo Tiểu Bạch là vì không khống chế được bản thân. Họ rõ ràng là yêu nhau,bây giờ tình cảm bộc lộ cũng là chuyện thường tình thôi.
- Tôi không cần biết Hạ Hoàn là khống chế được hay không khống chế được hay là tình yêu gì đó. Lễ đính hôn đã tổ chức rồi thì Hạ Hoàn đừng mong về bên cạnh tên hồ ly tinh đó. Tôi sẽ không bao giờ để tên hồ ly đó đắc chí đâu! Không bao giờ!
- Từ ngày quen biết Hạ Hoàn con đã mơ rất nhiều mộng. Mỗi lần tỉnh lại con đều buồn phiền,nhưng mà...chưa có tình huống nào lại bi đát như hôm nay!
- Hức hức ... chị Dung Dung à chị đừng buồn,chị còn có tương lai. Chị ... chị hãy quên anh Hạ Hoàn đi,anh ấy một dạ hai lòng như vậy không đáng cho chị yêu đâu
Lục Đình Đình tuổi còn nhỏ,nhưng đã trải qua không ít chuyện. Nhìn chị mình trước mặt mọi người bị tân lang vứt bỏ cũng không cầm được nước mắt.
- Nhưng mà...nhưng mà chị rất yêu anh ấy! Em không biết đâu,lúc chị đuổi theo anh ấy tới Tuy Viễn. Anh ấy chạy ra ôm lấy chị,giây phút đó chị cảm thấy thế giới vạn vật như biến mất. Chị yêu anh ấy không ít hơn Tiểu Bạch đâu,sao anh ấy lại đối xử với chị như vậy. Tiểu Bạch có câu này đúng rồi,hạnh phúc rất ngắn ngủi,lại biết mọc cánh bay đi. Nhưng không thể nào ngắn như vậy,lại bay đi như vậy.
Nói đến đây cô cũng không cầm nổi nước mắt nữa,Hạ Hoàn cho cô hy vọng rồi lại đập nát hy vọng của cô. Cảm giác so với không có hy vọng này càng đáng sợ hơn,càng đau khổ hơn. Nhìn cô nước mắt rơi không ngừng Đỗ Phi lòng đau vạn phần,càng không nói tới người làm anh Nhĩ Hào.
- Dung Dung em yên tâm,anh sẽ lôi tên Hạ Hoàn đó về đây cho em. Nếu hắn định hủy hôn ước anh và Nhĩ Hào sẽ cho hắn một trận
- Đúng đó Dung Dung! Anh sẽ không để em bị tên đó ức hiếp như vậy.
- Đem anh ấy về đây có tác dụng gì? Trái tim của anh ấy không đồng ý theo em đâu.
- Dung Dung nhìn thẳng vào ta!
Lục lão gia nhìn thấy con gái khóc thành như vậy liền không nhịn được lên tiếng nói.
- Hôm đó con ở thư phòng đã nói với ta những gì con còn nhớ chứ? Con muốn ta tin con,mọi chuyện không phải lỗi của Hạ Hoàn. Con biết rõ hành động chạy tới Tuy Viễn của con đã làm tan rã ý chí của Hạ Hoàn. Con cũng biết rõ trong lòng Hạ Hoàn còn có một Tiểu Bạch,đúng không?
Dung Dung nhìn Lục lão gia nói từng lời rõ ràng,cô nghẹn ngào gật đầu
- Vậy thì mọi chuyện diễn ra ngày này hôm con phải can đảm mà chấp nhận. Biết rõ nó là người như vậy sao còn yêu nó? Biết rõ trong lòng nó yêu là Tiểu Bạch sao còn chạy theo nó tới Tuy Viễn? Còn tên Hạ Hoàn này làm ta vô cùng tức giận,đông ngã tây nghiêng ý chí không kiên định. Nhưng việc làm ta tức giận nhất là tại sao ta có hai đứa con không có chí khí như vậy,đàn ông phụ nữ tốt thiên hạ thiếu gì? Tại sao cả hai đều phải chọn nó?
Lục lão gia nhìn sang Đỗ Phi,thấy anh luôn nhìn về phía Dung Dung ông liền cho ra một quyết định.
- Đỗ Phi ta hứa gã Dung Dung cho con! Tự do luyến ái của cái nhà này từ đây chấm dứt,bây giờ là nghe lệnh phụ mẫu!
Một câu của ông làm mọi người cảm thấy như sấm sét giữa trời quang,người đầu tiên lên tiếng là Di Tuyết Cầm. Đùa gì chứ? Con rễ tốt Hạ Hoàn có gia có thế mới là thứ bà muốn,bây giờ đổi lại là tên nghèo Đỗ Phi này bà làm sao cam lòng.
- Lão gia ông đùa gì thế? Ông hôm nay tổ chức đính hôn cho Hạ Hoàn cùng Dung Dung,tiệc tàn lại hứa gã con nó cho Đỗ Phi. Việc này truyền ra ngoài còn mặt mũi gì nữa.
- Tôi thấy Đỗ Phi tốt hơn Hạ Hoàn gấp mười lần,tôi không muốn lỡ mất chàng trai tốt như vậy!
Lấy Dung Dung là điều mà Đỗ Phi vô cùng muốn,nhưng nhìn thấy cô đau khổ vì Hạ Hoàn như vậy thì anh cũng hiểu rõ. Anh cũng không muốn làm khó người con gái mình thích liền mở lời từ chối
- Cám ơn bác vì đã khen cháu. Bác cũng thấy rõ kết quả của Dung Dung rồi đó,cháu không muốn đi vào vết xe đổ của cô ấy. Trừ phi một ngày nào Dung Dung thật lòng thích cháu,bằng không cháu không có cách nào tiếp nhận cô ấy.
- Ý cháu là cự tuyệt sao?
- Phải! Không lẽ bác muốn chàng trai tốt trong lòng bác lại đau khổ như Dung Dung sao?
Lục lão gia nghe Đỗ Phi nói trong lòng ông cũng hiểu rõ,nếu Dung Dung thật sự gã cho anh thì cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài được. Ông không muốn hủy đi tương lại của con gái mình và Đỗ Phi.
- Thôi mọi người đừng nói nữa. Đây là chuyện giữa con và Hạ Hoàn cùng Tiểu Bạch,chúng con sẽ tự giải quyết. Bây giờ con sẽ đi tìm hai người họ để nói rõ ràng!
Cha cô nói đúng,chuyện đã xảy ra như vậy cô khóc cũng không giải quyết được gì. Cô phải can đảm lên chấp nhận sự thật,giải quyết tất cả trong lần này. Nếu cô cứ tiếp tục mơ hồ như vậy người đau khổ vẫn chỉ là cô mà thôi
- Nếu em muốn tìm hai người họ chị sẽ đi với em.
Đồng Vận nhìn Dung Dung như vậy cũng muốn giúp ít cho cô chút dũng khí nên mở lời. Dung Dung gật đầu cả hai liền rời khỏi Lục gia đi đến nhà của Phó Ngân Bội mẹ của Lục Bạch
___ Hết Tập 3 ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro