Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: bước chân vô thế giới bí ẩn

Xe đến nơi Trân cảm thấy khá thắc mắc vì viện bảo tàng này, nó có kiểu dáng khá kì lạ, và không được mới như những viện bảo tàng mà Trân đã được đi.
- Rồi các em đi vào trong nào, đừng tách khỏi đoàn nhé dễ lạc lắm đấy. Cô chủ nhiệm vừa nói vừa mỉm cười .
- Vâng chúng em rõ rồi. Nói xong cả đám học sinh chăm chú nhìn vào bức tranh.
Riêng Trân thì có cảm giác như mình đang nhìn thấy một ánh sáng lạ, cô liền tách khỏi đoàn và đi theo ánh sáng đấy. Nó dẫn có đến một căn phòng, ánh sáng chói lóa ấy phát sáng ở trong chiếc tủ bằng gỗ, cũ mục. Bây gìơ Trân mới nhìn xung quanh và nhận ra, mình đang ở đâu đây?? Sao phòng sao lạ hoắc vậy, mình bị thôi miên sao?? Ở bảo tàng  cũng có căn phòng này à?? Nghĩ đến đấy cô định quay trở lại, nhưng ánh sáng đây vẫn không tắt khiến cô rất tò mò và muốn mở nó ra. Một hồi sau Trân quyết định mở cái tủ ấy ra và theo ánh sáng đấy, ở trong tủ Trân cảm thấy kì lạ. Tại sao nhìn cái tủ ở ngoài nhỏ mà bên trong rộng vậy?? Trân cứ đi và đi, hai bên hông tủ treo toàn quần áo cũ bụi, làm cô hắt xì. Trân quyết định chạy và vô tình vấp ngã, cánh cửa bỗng mở ra và cô lăn ra ngoài, đau điếng Trân đứng dậy phủi quần áo quay vô trong thì cánh cửa màu vàng đã đóng lại. Trân bất ngờ mình đang đứng trên đường ray xe lửa tới chỗ cánh cửa màu vàng là đường cụt, xung quanh Trân là một rừng hoa mặt trời, cao vút đẹp ngất ngây, rất nhiều hoa đến nỗi cô nghĩ là mình cũng không đếm hết được. Đứng một hồi Trân quyết định, quay lại thì không được rồi đành phải đi tiếp thôi. Vừa đi cô vừa thắc mắc ở đây là đâu mà đẹp vậy?? Đi trên con đường ray dài, cuối cùng cô cũng vượt qua rừng hoa và đến một nơi đông đúc người, ở đấy hình như rất nhộn nhịp,buôn bán nói chuyện. Cảm giác là mình sắp được cứu, cô chạy nhanh tới nhưng thật bất ngờ họ ăn mặc thật lạ. Mọi người cũng nhìn cô với ánh mắt khác, khuôn mặt Trân trở nên sợ hãi. Bỗng có người đàn ông nói:
- Cô là ai và từ đâu đến?? 
- Tôi đến từ New York
- New  York là gì vậy tôi chưa nghe bao giờ??
- Trân chợt bất ngờ, ủa tại sao mọi người lại không biết??  Mình nhớ New York nổi tiếng lắm mà?? Cô bình tĩnh hỏi lại:
- Cho hỏi đây là năm bao nhiêu??
- Năm 1250. Người đàn ông trả lời.
Ôi trời ơi!! Mình đang ở đâu thế này quay ngược thời gian à?? Từ đầu mình thấy viện bảo tàng có gì lạ rồi?? Phải làm sao đây?? Cô hoảng hốt nghĩ
- Cô hỏi vậy nhiều rồi?? Cô là ai??
Mình không thể lấy tên hiện tại được họ sẽ không biết, phải lấy tên theo thời này. À! Mình có đọc quyển sách có tên này.
- Jane!! tôi tên là Jane. Trân run giọng nói
Bỗng có một tiếng nói hét lên:
- Nó có thể là phù thủy khiến cho đức vua chết. Hãy nhìn nó ăn mặc và tóc của nó.
Mọi người ồ ạt hét lên:
-Phải chính nó, giết nó đi
Trân bắt đầu run sợ và chạy, cô bắt đầu đuối hơi và nghĩ rằng mình sẽ chết bởi đám người ở phía sau. Bỗng có một bàn tay ôm lấy eo cô và nhấc bổng lên, cô nhìn từ trên cao xuống. Trời! Mình đang ở trên cao, hắn là ai sao lại đu dây thế kia?? Cô nghĩ ngợi linh tinh rồi hoảng sợ ngất xỉu
Một lát sau Trân tỉnh dậy, lơ mơ thì thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, nhìn xung quanh thì căn phòng cũng không phải dạng tồi. Nghĩ đến đấy Trân nhìn người mình:
- Hên thật mình không bị lột đồ, đã thế lại chăm sóc khá chu đáo. Mà người đó là ai lại cứu mình thế nhỉ??, đẹp trai nữa chứ. Nhưng vậy mà mình cũng xỉu. À có khi nào người đấy nộp mình không. Trân nói linh tinh và không nghĩ đến xung quanh. Bỗng có một giông nói trầm ấm đằng sau lưng cô:
- Cô nghĩ xong chưa thưa cô Jane.  Hóa ra cô cũng có mắt nhìn người ấy nhỉ, đúng là tôi khá đẹp trai ấy chứ. Nhưng yên tâm tôi không nộp cô đâu.
Trân bất ngờ quay lại, và đỏ mặt vì trước mặt cô là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro