Chương 3 : khuất mắt
Sau một hồi anh đã ngủ thiếp đi khi anh mở mắt đã là 10 giờ tối khi anh đang còn mơ màn thì bỗng nhiên có một tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch đó là điện thoại của anh người gọi đến là Nghiễm Lâm anh liền điều chỉnh hơi thở bình ổn nhất nhắc máy
" Alo cậu gọi tôi có việc gì không "
" Này bộ có việc tôi mới được gọi cậu sao, mà giọng cậu lạ thế có việc gì xảy ra à "
" À không tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi không sao đâu , mà này cậu gọi tôi chỉ để hỏi thăm vậy thôi sao nếu là như vậy ây chà chà cậu làm tôi sợ đó Nghiễm tổng "
" Dương nhiên diện cậu có việc rồi "
Dầu dây bên kia thầm nghĩ
" Chỉ là muốn quan tâm cậu xíu thôi mà "
Thấy hắn im lặng anh bèn nói
" Với lại làm sao alo Nghiễm Lâm cậu còn ở đó không vậy "
" À với lại Tô Ninh nhờ mình nói với cậu tình hình bệnh của cậu ngày mai nên sắp xếp công việc đến em ấy kiểm tra đi "
" A vậy thì không được rồi đến gặp Tô Ninh em ấy sẽ bắt mình ngồi một buổi ở đó cho mà xem tôi không đi đâu với lại mai có nhiều việc lắm tôi đi rồi không ai giải quyết công ty sẽ lộn xộn mất thôi "
" Tôi cho cậu nghĩ ai giám ý kiến gì công việc ngày mai giao cho chị Phương Tịnh làm đi "
" Nhưng mà Nghiễm Lâm à mấy năm qua bệnh tình tôi cũng dần hết rồi cậu xem có ai bị trầm cảm mà cười nói như tôi không Nghiễm Tổng lo xa rồi haha "
" Không được cãi ngày mai mà tôi biết cậu không đi thì tôi thuê người trối cậu lại quăng đến chỗ Tô Ninh đấy "
Anh nghe hắn nói vậy bèn có cảm giác bất an anh và hắn chơi với nhau đủ lâu để hiểu được toàn bộ tính cách của hắn ,hắn là người nói chắc chắn sẽ làm
" Được rồi mà tôi nghe cậu là được rồi mà , còn việc gì nữa không "
" Tuần sau tôi về nước "
" Thật sao "
" Tôi giỡn với cậu chắc , tôi phải về chông chừng cậu mới được để cậu như vậy tôi không yên tâm xíu nào "
Anh nghe hắn nói vậy bèn nghĩ Xem ra cậu bạn họ Nghiễm này của anh cũng tận tình quá đà rồi không biết có người bạn như hắn anh nên vui hay buồn
" Được rồi tôi còn việc cần giải quyết cúp máy trước đây cậu nhớ ngày mai phải đến Tô Ninh đấy "
"Được rồi "
Sau khi cúp máy với Nghiễm Lâm anh liền gọi cho Phương Tịnh liền
" Alo sao thế Chiến "
" Thật là ngại quá giờ này còn điện chị ngày mai phiền chị giải quyết việc công ty giúp em "
" Được rồi Nghiễm Lâm hồi nãy đã điện chị rồi đừng lo "
Sáng hôm đó tại bệnh viện khi anh đến đã có người thanh niên đứng trước cửa bệnh viện đợi anh sẵn rồi chàng thanh niên đó so với mấy năm trước không thay đổi là mấy thấy anh bước đến liền tiến đến chỗ anh
" Anh Chiến lâu rồi không gặp anh "
" Quả thật lâu rồi không gặp em Triết Lăng"
" Nào chúng ta vào trong đi Tô Ninh đang chờ chúng ta trong đó đấy "
" Được "
Khi hai người họ bước vào thì trong phòng là Tô Ninh đang ngồi cùng một vị bác sĩ khi thấy hai người họ bước vào Tô Ninh liền mừng rỡ khi anh chịu nghe Nghiễm Lâm khuyên đi gặp mình
" Chiến ca đây là vị bác sĩ chuyên khoa tâm lí bạn học đại học rất thân với em cậu ấy tên Mặc Quân "
Khi nghe Tô Ninh giới thiệu xong hai người liền chào hỏi nhau
" Chào bác sĩ Mặc '
" Chào anh Chiến , bây giờ chúng ta khám lun nhé "
" Được "
Nói xong anh xoay qua nhìn mĩm cười nói với Tô Ninh và Triết Lăng
" Hai đứa ra ngoài chờ anh được không anh muốn chỉ có anh và bác sĩ Mặc thôi "
Tô Ninh nghe vậy liền nói
" Nhưng mà..."
" Không sao đâu có gì chắc chắng bác sĩ Mặc sẽ nói cho em mà "
Tô Ninh nghe vậy liền nhìn sang Mặc Quân liền thấy nhận được cái gật đầu
thấy vậy Tô Ninh và Triết Lăng đành phải ra ngoài
Sau khi họ ra ngoài Tiêu Chiến liền ngồi vào chiếc ghế nó" Bác sĩ Mặc bắt đầu thôi
Sau một hồi tầm nữa tiếng anh và Mặc Quân bước ra Tô Ninh và Triết Lăng đã ngồi chờ từ nãy đến giờ sốt sắng chạy lại
" Sao rồi Mặc Quân "
Mặc Quân thấy vẻ hoang hốt của Tô Ninh như vậy bèn bật cười
" Anh ấy không sao còn cậu thì có đấy "
" Tôi làm sao "
" Cậu làm bác sĩ nhiêu lâu rồi dù có ca khó cỡ nào cũng có thấy cậu lún túng như vậy đâu "
Thấy hai người họ nói vậy Tiêu Chiến liền xoay qua nhìn Triết Lăng với giọng điệu trêu rẹo
" Triết Lăng em xem riết rồi Tô Ninh cứ càm ràm lo xa như Nghiễm Lâm cứ đà này em ấy sẽ là Nghiễm Lâm thứ hai cho mà xem sau này hai đứa về một nhà rồi vất vả cho em rồi hahah "
Trong tiếng cười đó bỗng tiếng chuông điện thoại xoá tan bầu không khí đó người gọi đến là Phương Tịnh
" Alo sao thế chị em vừa khám xong "
" Chiến ơi tôi rồi công ty xảy ra chuyện rồi "
" Chuyện gì chị bình tĩnh kể lại xem "
" Hôm nay không hiểu tại sao hôm nay ở công ty chúng ta có một đám người đến gây chuyện rồi muốn làm loạn nữa "
" Được rồi em hiểu rồi chị trấn ân mọi người đi em sẽ sắp xếp mọi chuyện "
" Được "
Vừa thấy anh cúp máy Triết Lăng đã nhanh nhẹn hỏi
" Chuyện gì thế anh "
" Có người đến công ty anh gây chuyện "
" Anh biết là ai không "
" Nhất Bác "
" Cậu ấy sao để em điện hỏi cậu ấy "
" Không cần thứ em ấy muốn là anh đến tìm em ấy , mấy đứa ở đây nhe anh đi trước "
" Em đi với anh "
" Được "
Sau đó Triết Lăng liền lấy xe chở anh đến Vương Thị anh đã bảo Triết Lăng không cần đi cùng với anh đây là việc riêng giữa anh và cậu .khi đến sảnh anh chưa kịp nói gì thì lễ tân đã nhanh nhẹn mời anh lên phòng cậu khi anh vừa bước vào thì đã thấy một chàng trai mặc bộ âu phục sang trọng nhìn vẻ mặt lạnh lùng đang xoay bút chờ đợi anh khi thấy anh bước vào thì cậu liền nói
" Anh đến nhanh hơn tôi tính đấy "
" Chà cậu còn thuê người đến công ty tôi phá đây là cách cậu nói đó sau xem ra có hơi quá rồi đây Vương Tổng "
" Không phải anh đã đến tìm tôi rồi sao "
" Rốt cuộc cậu muốn gì hận tôi thì nhấm vào tôi được rồi cần gì phải làm ảnh hưởng đến người khác như vậy "
" Tôi muốn gì à đơn giản thôi tôi muốn anh về bên tôi "
" Tôi không cậu vẫn muốn ở bên người năm đó bỏ cậu đấy "
" Anh không biết mấy năm qua bên Mĩ tôi nhớ anh chừng nào không Tiêu Chiến à anh nói xem anh có nhớ tôi không "
" Tôi sao một người để tôi chơi đùa tình cảm tôi cần gì phải nhớ cậu nói đúng không "
Nghe anh nói vậy mặt cậu từ nảy đến giờ bình tĩnh bỗng xám xịt lại nhưng cậu đã lấy lại bình tĩnh
" Được rồi giờ xem anh có đồng ý về hay không , suy nghĩ kỹ vào lần này là công ty lần sao là gì tôi không biết đâu nhé "
" Cậu dám !!!! "
" Xem anh kìa đụng tới bọn họ anh như con mèo bị túm lấy đuôi thế "
Nói xong cậu liền móc trong túi áo ra chìa khoá nhà đẩy đến chỗ anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro