Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu và Chấm dứt

Mùa hè năm đó cậu và anh gặp nhau trong quán cà phê mà anh làm thêm khi cậu thấy anh đã bị say đấm bởi đôi mắt long lanh hiền dịu đó của anh anh có một thân hình rất đẹp và anh có tên rất đẹp là Tiêu Chiến cậu và anh cách nhau khoảng sáu tuổi cậu là một tiểu thiếu gia của nhà họ Vương còn anh lại là một chàng trai nghèo phải làm thêm để có thể chi trả cho việc học của anh từ ngày hôm đó cậu đã nhận ra rằng cậu cảm nắng anh rồi cậu bắt đầu theo đuổi anh sau một khoảng thời gian quen nhau anh đã cho cậu biết gần ngày từ đầu anh cũng say nắng cậu rồi khi cậu và anh quen nhau gia đình cậu đã ngăn cản muốn cậu qua Mĩ với họ nhưng cậu đã từ chối hết mọi thứ để bên anh và thế là cậu và anh như thế mà đã bên nhau được 2 năm trong 2 năm đó cậu và anh rất hạnh phúc làm tất cả mọi việc cùng nhau đôi khi cậu còn trêu anh gần

" Woa Chiến Chiến của em sau ngày càng đẹp thế này sợ sau này Chiến Chiến bỏ em theo người khác mất thôi"

Anh mỉm cười rồi véo má cậu bảo gần
". Aiss ui Tiểu đệ đệ à em nói gì thế ai mà lại có thể bỏ một người vừa đẹp trai lại tài giỏi như em chứ hahah "

Cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng vì quen nhau hai năm rồi lúc trêu cậu anh cứ bảo cậu là tiểu đệ đệ này nọ thật khó chịu cậu giận hờn nhìn anh rồi nói

" Chiến ca !!! Em là Nhất Bác người yêu anh chứ hong phải tiểu đệ đệ gì đó của anh "

" Được rồi thế giờ Nhất Bác của anh đói chưa chứ anh sắp xĩu rùi đây"

Bỗng nhiên trong tâm trí cậu loé lên một suy nghĩ khiến cậu phải trầm ngâm liền hỏi anh

"  Chiến ca hứa với em nhé đừng bỏ em đi nhé hứa với em chúng ta sẽ mãi bên nhau mãi như này nhé"

Anh đơ ra vì câu nói của cậu rồi lại bật cười rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một nụ hôn rồi đáp

" Được chúng ta sẽ mãi bên nhau sẽ mãi như bây giờ sau này anh già trước em em không được chê anh xấu xí đấy nhé "

Nghe được câu nói của anh cậu bỗng thấy nhẹ lòng đáp

" không chê không chê Chiến ca của em lúc nào cũng là đẹp nhất "

Nhưng cậu và anh lại không ngờ giây phút hai người họ rời xa nhau lại nhanh như vậy đêm mùa đông năm thứ 3 anh và cậu quen nhau anh đã đi làm còn cậu thì đang học năm cuối đại học hôm đó cậu về sớm và chờ anh ở nhà khi anh về cậu thấy anh rất phờ phạc lại còn rất mệt mỏi cậu tính hỏi anh thì anh đã vội nói

" Nhất Bác !! Chúng ta chia tay đi "

Cậu cứ nghĩ là anh trêu cậu bèn bật cười đáp
" Chiến ca anh đừng trêu em nữa thật là mau vào đây ăn cơm đi em đói chết mất rồi này "

Anh nhìn cậu với ánh mắt tức giận lớn giọng quát
" Vương Nhất Bác!!!!! Anh không đùa với em đâu chúng ta chia tay đi "

Cậu nghĩ bởi vì cậu làm gì đó sai nên anh mới giận dỗi như thế cậu liền nhanh nhẹn đến nắm tay anh nói
" Chiến ca em lại làm gì anh giận à em xin lỗi anh đừng lấy việc chia tay để giải quyết được không em sẽ sửa sai mà "

Anh cắt lời  đáp
" Em nhìn em xem giờ còn chỉ mới học năm cuối đại học tôi và em làm sao có tương lai được mới đầu tôi cứ nghĩ em là Thiếu gia nhà họ Vương mới đồng ý quen em ai mà ngờ em lại từ bỏ hết mọi thứ như thế mới đầu nghĩ không sao sau này ba mẹ em sẽ cung cấp tiền cho con trai ruột của họ ai mà ngờ em lại từ chối hết giờ em nhìn xem chả có gì tốt đẹp như tôi nghĩ đi theo em đến bao giờ tôi được sung sướng hả "

Cậu chưa kịp đáp lại lời anh thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa reo lên anh vung bàn tay cậu ra đi mở cửa khi cánh cửa đó mở ra là một người đàn ông tầm tuổi anh ăn mặc rất sang trọng hắn là đến rước anh đi khỏi cậu sao anh bảo hắn xuống dưới nhà chờ anh giây phút này cậu mới nhận ra rằng thì ra đó không còn là sự giận hờn vu vơ như cậu nghĩ đơn giản nữa mà giờ là anh đang rời bỏ cậu rồi rời bỏ nơi tổ ấm của anh và cậu từng dòng lệ lăn trên má cậu cậu thửng thờ nhìn anh dọn hành lý khi anh dọn xong và bước ra khỏi cổng nhà thì cậu  mới chợt hoàn hồn đuổi theo anh khi cậu đuổi theo kịp anh thì hắn ta đã đứng ở dưới chờ anh cậu nắm đôi bàn tay lạnh buốt của anh để níu giữ anh lại nhưng anh nhìn cậu với anh mắt hờ hững đôi bàn tay quen thuộc suốt 3 năm qua cậu nắm nó không biết bao nhiêu lần đôi mắt nhìn không biết bao nhiêu lần khuôn mặt anh cậu đã hôn nhìn nó suốt 3 năm nay bây giờ đôi tay đó anh mắt đó khuôn mặt đó lại xa lạ với cậu như vậy cậu khóc van xin anh ở lại với cậu

" Chiến ca anh đừng bỏ em đi mà!! Em em sẽ cố kiếm thật nhiều tiền để anh thật hạnh phúc mà anh nhìn xem em sắp tốt nghiệp rồi em được học trường rất tốt nhất định tốt nghiệp rồi em sẽ có Công việc ổn định mà anh đừng đi mà Chiến ca "

Anh nhìn cậu vừa khóc vừa run rẩy liền đáp
" Em nhìn em xem giờ cho tôi được gì  em nhìn người ta xem quần áo sự nghiệp đều rất tốt gì mà hạnh phúc suốt đời chứ tôi lừa em thôi em cũng tin thật xem ra em cũng con nít quá đi mất ở lại với em hahah em nghĩ tôi bị ngốc à 3năm nay quá đủ rồi tôi chịu không nỗi nữa rồi cái gì mà trường lớn gì đó của em thật là em xem suốt 2năm gần đây ba mẹ em có chu cấp tiền cho em đâu học kỳ này còn thiếu người ta em còn đòi sau này lo cho tôi nực cười thật thôi thì em hãy về Mĩ với ba mẹ em thì tốt hơn "

Cậu không tin vào những gì mình đã nghe đây đâu phải là Tiêu Chiến mà cậu yêu và tình cảm suốt 3 năm nay dừng lại như vậy sau cậu đứng yên nhìn anh lên xe giây phút anh quay lưng đi và cậu nhìn anh cậu đã khóc rất to nhưng cậu nào hay biết anh cũng đã khóc khóc rất lớn khi anh quay đi đôi tay anh đã siết đến mức ra máu trái tim anh đau vạn lần anh mong cậu hạnh phúc đừng chịu khổ vì anh nữa vì anh biết suốt 3 năm nay cậu là cùng anh vất vả nhiều lần gia đình cậu mong cậu qua Mĩ để đòn tụ với gia đình và còn cả thừa kế công ty nhiều lần mẹ cậu đã điện khóc ngất vì đứa con trai này tuy cậu đã âm thầm giấu anh nhưng làm sau anh lại không biết cho được khi không thiết phục được cậu mấy hôm trước bà đã gọi cho anh mong anh sẽ rời xa cậu bà ấy mong rằng anh hãy khiến cậu chấm dứt tuyệt đối với anh và mong cậu sẽ qua Mĩ kế thừa công ty và sẽ lấy vợ sinh con anh làm sao mà không hiểu chứ cậu đã vì anh mà từ bỏ quá nhiều đã đến lúc anh hy sinh vì cậu rồi.
Trên chiếc xe đó đang có một người khóc đỏ cả mắt ngoài trời như thế hiểu được nỗi lòng của thiếu niên đó mà những trận tuyết rơi lạnh buốt giá như thể đang lột tả hết nỗi đau khổ lạnh lẽo của anh . Cuối cùng người lái xe từ đầu đến cuối chúng kiến hết mọi việc cũng lên tiếng

" Tiêu Chiến à cậu hà cớ gì phải làm vậy cậu có thể nói với Nhất Bác để giải quyết mà "

" Không Nghiễm Lâm à em ấy đáng lẽ phải có cuộc sống tốt hơn bây giờ là do tôi đã ích kỹ mong em ấy mãi mãi ở bên tôi mà quên mất em ấy còn có tương lai tươi đẹp phía trước "

Ở chỗ cậu sau đêm hôm qua cậu đã sốt 2 ngày khi tỉnh lại cậu đang ở nhà của bạn thân cậu là Tô Ninh và Triết Lăng hai người họ là một đôi của nhau cậu và họ cũng đã chơi với nhau từ nhỏ khi biết cậu ngất xĩu họ đã đưa cậu về nhà họ khi thấy cậu tỉnh lại Triết Lăng và Tô Ninh đã vội vã đến chỗ cậu cậu vội vã ngồi dậy rồi cắt giọng khàn đặc nói

" Triết Lăng Tô Ninh Chiến ca đâu Chiến ca anh ấy nói anh ấy yêu mình vì tiền tại sao vậy tại sao lại đối xử với mình như vậy "

Tô Ninh im lặng

Triết Lăng bèn đáp
"  Nhất Bác à Chiến ca anh ấy đi rồi anh ấy đã đóng học phí hết cho cậu rồi anh ấy bảo nhiêu đó coi như là chi phí bù đắp cho cậu vì đã bên anh ấy 3 năm nay "

" Hahahah 3năm nay nực cười thật Tiêu Chiến à là anh tuyệt tình trước vậy đừng trách tôi "

Tô Ninh liền đáp
" Nhất Bác à cậu không nên như vậy đâu lỡ như Chiến ca anh ấy có nỗi khổ thì sau"

Triết Lăng liền tiếp lời
" Đúng vậy chắc chắn anh ấy có nỗi khổ riêng mà "

Nhất Bác liền đáp
" Nỗi khỗ gì chứ anh ta rõ ràng là tham lam tiền của mình vậy mà suốt 3 năm nay mình lại như một thằng ngốc tưởng đó là tính yêu hahaha nực cười thật "

Triết Lăng và Tô Ninh nhìn sự thù hận của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến trầm mặt xuống vì làm sao hai người có thể nói với cậu rằng là Tiêu Chiến anh ấy rất yêu cậu mong cậu hạnh phúc nên mới chọn cách này làm sao họ có thể thất hứa với Tiêu Chiến họ chỉ đành giữ lời hứa với anh rằng sẽ giữ kín chuyện này và  điều họ có thể làm chỉ có thể là mong cậu đừng hận anh mà thôi
Thế là cuối cùng cậu cũng đã bằng lòng về Mĩ theo tâm ý của ông bà Vương với một trái tim tan nát và sự thù hận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro