Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đầu năm học lớp 6

Trên đường đến trường con đường nhỏ phẳng lặng hôm nay lại xáo động như mọi ngày và lý do là...

- Thằng kia, mày đứng lại cho bố. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao ghét nhất đứa nào lấy miếng ăn của tao đã vậy còn dám tạt nước bà. Khôn hồn thì đứng lại đấy.

Chuyện là mới sáng sớm như mọi ngày bạn Minh nào đó cũng qua ăn chực ngôi nhà kế bên. Nói ăn chực thì có hơi oan quá rồi vì mục đích chính là để gọi Nhiên mũm mỉm dậy. Hơ hơ bình thường thì mọi gia đình bình thường thì nhiệm vụ này sẽ là do mẫu thân đúng không. Tuy nhiên người mẹ đáng yêu này lại có một lý do vô cùng chính đáng đó là giờ đó cô vẫn chưa dậy.

- Nhiên dậy đi

- Ưm...mmm

- Hạ Dịch Nhiên mày có dậy không hả?

Trong khi người nào kia đang đùng đùng nổi giận thì ai đó vẫn đang say giấc nồng, còn mỉm cười nữa chứ thật đúng điệu bộ khiêu khích khiến Minh mặt đỏ ngày càng đỏ.

- Ào...ào....

Tình hình là một người thì ướt nhẹp bắt đầu hét lên người còn lại được một trận cười hả hê vì nhìn mặt mình đỏ đương nhiên không thú vị bằng nhìn người khác rồi. Nói tóm lại cho chừa tật ham ngủ.

- Thằng khốn, một ngày mày không hành hạ tao thì không chịu được à.

- Không hề, tao tưởng mày thích bị tao ngược nên sáng nào cũng khiêu khích chứ.

- Câm mồm, lý sự bà tát chết.

- Thôi dậy đi cô nương sắp trễ tới nơi rồi. Mới chuyển cấp tao nghĩ chắc mày không thích chơi lớn tạo ấn tượng với hiệu trưởng như cấp 1 đâu nhỉ.

"Ôi trời nhìn đi nhìn đi ai nói đây là Minh con nhà người ta với cái nụ cười ma lanh của nó lại sắp bày trò ăn hiếp cô. Cô chắc chắn sẽ lộn quần à không lộn đầu trồng cây chuối cho xem''

- Mày thích sống trong quá khứ nhỉ. Chuyện qua cả mấy chục năm rồi vẫn nhắc. Trí nhớ tốt ha vậy cho bổn cô nương đây mượn xài tạm để làm ăn xem nào.

- Xin lỗi nhá đồ chơi tốt thế chỉ cho nương tử của tôi dùng cô đây còn lâu lắm.

- Xì không cho thì thôi. Đồ kiêu căng.

Đấy đấy sáng nào cũng phải đấu võ mồm với nó mệt đừ miệng chán đã vậy còn không biết điều cướp miếng ăn của cô nỗi đau này ai thấu chứ. Ông trời ơi người có mắt không?

----------------  -------------------------------------

- Nhiên Nhiên nhớ mày chết mất, con nhỏ chết tiệt này nghỉ hè cũng không thèm gọi tao một tiếng làm tao không có vật thí nghiệm nào chán chết được.

Đây là Tinh Hoàn à bậy là Tinh Hoa mới đúng. Là bạn thân nhất lúc học cấp 1 với tôi sở thích là nấu ăn thường ngày hay làm bánh và vật thử nghiệm luôn là người bạn thân tôi đây.

-Ây da bé yêu à không phải tao quên mày chỉ là không nhớ tới thôi á há há bỏ qua nha có quà cho mày nè.

- Cút nhảm nhí có m* gì khác nhau.
Vừa nói vừa nhìn xuống cái hộp nhỏ.

- Cái gì đấy.

- Bánh ba tao mua từ Úc về ý biết mày thích mà.

- Xem ra còn biết điều đấy.

- Hì hì

- Mày với thằng Minh còn không?

- Hỏi câu như cái quần í. Nó không chết đương nhiên vẫn còn.

- Đậu xanh ý tao là còn chơi không ấy. Dốt kinh lên được.

- Sáng mới vừa giật đồ ăn với tao.

- Nhìn mặt vui nhỉ. Nhiên lớn rồi. Nói cho mày nghe con Hy lớp bên thích nó đó ráng mà giữ.

- Khùng hả con này. Nó thích ai lấy ai tao cản được chắc.

- Tao nhắc hờ thôi có không giữ mất đừng tìm nha bé.

- Không thèm. Về chỗ đi cô vào kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: