Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài Lời Của Tôi

Xin chào các bạn, những người đang đọc dòng này của tôi.

Đáng ra chương này phải viết từ đầu mới đúng, cơ mà tôi bận quá, thành ra sau ba chương mới có thể bù lại, thật là tuỳ tiện quá. Đi đến chương này, các bạn hẳn đã biết tôi là ai. Bút danh của tôi là Thất Lý Lạc Hoa, tên thật thì ở đây tôi không tiện nói, chúng ta hãy cứ tạm thời biết bút danh đã.

Mục đích của tôi khi viết chương này, ah, chính là vài lời của tôi về bộ truyện này. Bản thân tôi cũng không phải là người văn phong hoa mỹ, ngôn ngữ không được tinh tế, hành văn kém cỏi, nên khi đọc mà các bạn cảm thấy khó chịu thì phiền thông cảm cho tôi, tôi sẽ cố gắng từ từ cải thiện. Bộ truyện này, thật ra tôi đã bắt đầu viết từ hơn một năm trước rồi, cơ mà kiên nhẫn không đủ, cứ bị ngắt quãng mãi, tới tận bây giờ mới gom đủ can đảm để đăng những dòng này lên. Bởi vì tôi cũng không muốn công sức mình bỏ ra mà không ai biết tới, không ai công nhận, hơn nữa nếu đăng lên đây có thể dễ dàng tìm ra, khi nào về già đọc lại để hoài niệm cũng tốt :))) đặc biệt là tôi có thể đem sản phẩm tốn không ít chất xám của tôi này cùng mọi người bàn luận góp ý và sửa chữa.

Về bộ truyện này, hẳn đối với tôi là một " đãi ngộ". Đãi ngộ thế nào thì để dịp sau chúng ta ngồi cùng một bàn nói tiếp nhé. Cái này, nếu nói về lúc đầu, tôi đã định viết một truyện gần như truyện cổ dân gian, lấy truyện dân gian làm khuôn mẫu chuẩn mực. Vậy tức là có yếu tố huyền ảo nhẹ nhàng, câu chuyện tình yêu đẹp nhưng không có kết thúc; ban đầu chỉ nghĩ là viết ngắn ngắn rồi lâu lâu đọc lại, chứ không nghĩ là viết ra lại dài thế này, cũng không nghĩ cốt truyện so với cái ' ban đầu' kia lạc tận đi đâu, càng không nghĩ nó lạc thế nào đến thành truyện Tiên Hiệp... Thôi thì, cái dự định ' ban đầu ' ấy, đành đợi một tương lai gần rồi viết vậy.

Qua ba chương các bạn vừa đọc, có thể bạn sẽ nghĩ là : " Giời ạ, ngôn tình thường mà, chẳng có gì mới, lại định ngược bọn nó chết đi sống lại chứ gì? Nhìn con nữ chính thảo mai yếu đuối thế là biết ăn hại rồi, phiền phức thật!"

Ồ không ,nếu nói nữ chính của tôi thảo mai yếu đuối thì bạn lầm thật rồi. Quả thực ba chương vừa rồi nữ chính có chút yếu đuối thật, nhưng chương 5 tới đây sẽ là một biến lớn, mong các bạn sẽ không vì nữ chính bánh bèo quá mà chán rồi bỏ luôn :)))). Nếu nói Khai Diệu ( thật ra tên của nàng không phải Khai Diệu đâu) yếu đuối cũng không phải, nàng chỉ là hay lo nghĩ, quá nhạy cảm mà thôi. Còn về Khang Âm, các bạn thấy thế nào?

Lạnh lùng?

Bá đạo?

Ôn nhu? Hay ngoài lạnh trong nóng?

Ha ha.

Các bạn lầm rồi.

Tôi không quen theo lối nam chính lúc nào cũng kè kè như sam bên nữ chính để quan tâm chăm sóc bảo vệ dù là âm thầm hay công khai. Khang Âm chính xác là ngoài lạnh trong cũng lạnh, tàn nhẫn độc ác, tuyệt tình máu lạnh hơn cầm thú, còn có thiên hướng nhân vật phản diện nữa đó... Căn bản không ai cho hắn yêu thương, nên hắn cũng không biết cho đi yêu thương như thế nào. Trong truyện của tôi không có nhân vật phản diện. Tôi nghĩ cái gì cũng phải nhìn vào hai mặt và tất cả các khía cạnh của nó, như vậy truyện của tôi sẽ có cái nhìn khách quan hơn. Không có ai là tốt là xấu, chỉ có ai đáng thương hơn ai thôi.

Đến đoạn này, lại không biết nói gì nữa rồi... Xin lỗi, văn phong của tôi hạn hẹp, xem ra nên dừng bút tại đây rồi.

Mong là trong tương lai gần sẽ có nhiều người ngó đến truyện của tôi hơn. Cảm ơn các bạn, từ đoạn đường này chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, cầu các bạn chiếu cố và sẻ chia cùng tôi.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro