
Chương 9: Tư Toạ Tây Thành
Vòm cung ô cửa gỗ cổ kính. Mái đỏ gạch thẫm màu. Dàn hoa nhỏ cong mình uốn lượn bám trên tường lên tới nóc. Tán cây xoè rộng. Cửa kín tường cao. Tịch mịch tĩnh lặng.
"Cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Quá im lặng đi..."
Tích Cầm vòng vòng quanh khu thư phòng. Trong thư phòng là hắn. Hắn đang đọc sách. Nàng ở đây cũng đã gần một tuần. Cơ bản Tử Cầm Môn bình thường không dễ dãi như vậy, chẳng qua do vừa hội Bàn Đào xong, lại mới đầu năm nên sư tôn phải ở trên đó bàn chuyện ít nhất hai tháng. Cũng bởi vì dịp hội họp này vài năm mới có một lần, lại đúng năm nay nên Tích Cầm mới được thư thả đi chơi như thế này. Tích Cầm nhìn lên tán bồ đề tản rộng trên đầu, cảm thấy nơi này có chút nhạt nhẽo. Nàng đem ánh mắt tán đi những vệt nắng xao động nhẹ nhàng trên tầm mắt. Tích Cầm thoáng nghĩ ánh sáng ở đây có chút mờ nhạt. Dường như Ngoại Tây Phủ của hắn xây tường quá là cao đi, nên đón nhận ánh sáng mới ít ỏi thế này.
Tích Cầm thấy nếu bây giờ ngứa mắt mà phá tường nhà người ta sẽ không bị coi là lưu manh phá phách đấy chứ...
"Đừng nháo."
Tích Cầm có chút giật mình, lại thở dài trong lòng. Người quá sắc bén đôi khi cũng không được tốt cho lắm, đôi khi chính là bất tiện. Nàng làm điều gì, hắn nhìn qua cũng có thể biết, chỉ là lúc nào hắn nói, lúc nào hắn không nói mà thôi.
Tích Cầm quay lưng nhìn hắn ở phía sau. Khung cửa sổ thư phòng hình tròn, vòm một phiến gỗ đen mun, đem nửa người hắn như đóng trong khung tranh. Vẫn bạch y thanh thoát bất nhiễm, vẫn phong thái tiêu dao tự tại. Tay hắn cầm bút, bàn tay trắng như tuyết đông, ngón tay mảnh dẻ rõ ràng từng đốt. Cành ngọc lan len lỏi trước khung cửa sổ, nhiễm lấy tay áo trắng mềm mại của hắn. Tóc đen tuỳ tiện cột lấy bằng một dải bạch lăng nhìn qua đã cũ, vài lọn rơi loạn qua vai, qua ngực áo hắn. Cặp đồng tử nhiễm thuỷ trong veo nhìn nàng chăm chú.
Tích Cầm chớp mắt một cái tiến lại gần hắn.
"Người có chuyện gì sao?"
"Không có."
"Sao nhìn ta?"
Tích Cầm dáng điệu buông thả nhếch mép cười.
Tại sao Tích Cầm lại dám hành xử vậy à?
Ha ha.
Vì nàng to gan.
Dù sao ở đây cũng đã gần một tuần, tính tình hắn thế nào nàng một ít cũng phải hiểu ra một chút chứ. Với người khác thì nàng không biết, nhưng thật ra khác với ấn tượng ban đầu, hắn cũng đâu có quá xa vời như thiên hạ đồn đại đâu? Chỉ là hơi ít nói thôi mà. Nàng còn cảm thấy vị Đại tiên này khá là ấm áp nữa.
Hắn khép lại mắt quay đi chỗ khác, không mở miệng nói thêm chữ nào nữa.
Đó đó, thấy không, còn ngại nữa! Rõ ràng là quá đáng yêu còn gì! Nàng còn đang đắc ý, hắn nói một lời:
"Chẳng qua đã hết mực."
"..."
Ý hắn là hắn đang nghĩ xem có nên bảo nàng lấy thêm mực cho hắn không. Tích Cầm cảm thấy chính mình bị hớ, tạm thời quẳng chuyện kia ra sau đầu, quay đi liền va trúng một người.
Người kia hơi lảo đảo một chút, Tích Cầm kịp thời một tay giữ lại, mắt chạm mắt liền động lên như chẳng phải lần đầu gặp mặt. Tích Cầm ngỡ ngàng đến sững người, tay giữ vai tiểu cô nương nhà người ta cũng còn chưa buông ra được. Người trước mắt đây cũng không hẳn giai nhân tuyệt sắc thiên niên nan kiến, nhưng hẳn là ôn hoà hơn người đi? Tầm vóc nhỏ bé mảnh mai, ngũ quan êm dịu như nước, cứ tựa như là...
"Tiên gia, cầu buông tay."
Người kia cũng như nhận ra vậy, khẽ khàng nhắc nhở. Tích Cầm cũng có chút giật mình, tự cảm thấy thất lễ mà gãi đầu lùi về sau một vài bước, tránh đường cho nữ tử kia đi. Nàng tới gần khung cửa sổ, kính khay có mực cùng vài thư bản mỏng vừa tới cho hắn. Hai người nói gì đó trao đổi, rồi nữ tử ấy cung kính cúi chào, tìm đường vòng không đụng mặt Tích Cầm nữa mà mất hút. Tích Cầm hiện tại trong lòng vô cùng lộn xộn, thấy đứng ở đây bắt đầu có chút thừa thãi, liền xoay bước chân định quay trở về.
"Ngươi với nàng ta có từng quen sao?"
Thanh âm trầm thấp, lại như thể tiếng suối chảy róc rách trong khe nơi sơn cùng thuỷ tuyệt. Tích Cầm đặc biệt thích cùng hắn nói chuyện, hoặc nghe hắn nói chuyện thôi cũng được. Căn bản chất giọng hắn nàng vô cùng thích, nghe thực sự dễ chịu, giống một loại cảm giác được bảo vệ tuyệt đối vậy. Nhưng hắn thì lại quá ít nói, nhiều khi Tích Cầm chủ động tìm thật nhiều chủ đề để nói với hắn, hắn cũng luôn dập tắt mọi đường lối hướng đi của cuộc nói chuyện bằng một vài câu ngắn gọn đơn giản. Cảm giác như là hắn không muốn nói chuyện.
Nhưng lần này hắn lại chủ động hỏi nàng.
Tích Cầm quay phắt lại, chạy tới chỗ hắn, vẫn cách khung cửa sổ. Hắn không nhìn, vẫn đều đều nét chữ. Chữ của hắn đẹp thì đẹp, nhưng cũng không quá đáng nói. Căn bản nét chữ không mềm mại như rồng bay phượng múa, mà lại như lá rơi trên thác, thực sự ấn tượng. Nó không mềm mại, mà có sự uyển chuyển riêng, có nhu có cương, khiến người ta thấy rằng con chữ cũng biểu lộ ý nghĩa của nó, hay thậm chí biểu lộ bản chất của người viết.
Tích Cầm hào hứng hỏi lại.
"Người nói gì? Người vừa nói gì cơ?"
"..."
Hắn dùng sự im lặng để đáp trả. Biết không thể dắt hắn nói lại hay là nói thêm một câu nào, Tích Cầm đành cười một cái bất lực. Một câu của ngài khó khăn đến mức nào nữa đây Đại Tiên?! Tích Cầm nhìn chỗ gò má trắng cước của hắn, lại nhìn lên tán lá xao động trước tầm mắt, thở dài một cái ngồi thẳng xuống nền cẩm thạch xám trắng ngay dưới khung cửa sổ. Nói chuyện này thì cũng buồn cười thật, Tích Cầm dở khóc dở cười khoanh chân lại.
"Quả là có quen, mà thực sự rắc rối a..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro