Chương 6: Nam Cương nhạn
Ha ha, các ngươi, thực sự bị biến thành đồ con lừa rồi!
Cái gì mà mười sáu tuổi? Cái gì mà ba sáu tuổi? Cái gì mà Khai Diệu? Cái gì mà nhảy xuống vực tự vẫn? Nực cười, Thánh Nữ tương lai của Ma Giới sao có thể dễ chết như vậy chứ!
Nàng đây căn bản còn chưa phải là thiếu nữ, cơ thể này giả lập quá hoàn hảo, đến khi nhảy xuống vực mới từ từ lộ rõ là một đứa trẻ so với tuổi phàm nhân mới là hình thể của một hài nhi 12 tuổi!
Còn về chuyện tên tuổi gì đó, tên nàng nguyên căn là Diệm Nghi Tích Cầm, đích nữ của Thái Tử Ma Giới và Thanh Lăng Tuyệt Thần của Thiên Giới, là cháu gái của Ma Tôn. Nghe cao quý lắm đúng không? Ha ha, cho các ngươi biết, đối với nàng, hai từ này mỉa mai vô cùng! Đổi thay trời đất, nhân sinh như mộng, quay đầu lại mây trôi nước chảy, chẳng còn một dấu vết. Nói nàng vừa sinh ra nếu không phải chết thì là lẩn trốn chờ chết.
Hồ đồ! Thân phận của nàng nếu không được Ma Tôn cứu hẳn bây giờ đã bị đốt thành tro. Năm xưa giữa lúc trận Thống Nhất Tam Giới Chi Chinh gay gắt cực độ, Ma Giới Thiên Giới đối địch cực độ, vậy mà Thái Tử Ma Giới và Tuyệt Thần Thiên Giới lại kết thành đạo lữ, thực sự cuối cùng chết ở chỗ nào cũng không rõ, càng không ai rõ vào lúc nào, chẳng một chút dấu tích.
Chỉ có nàng là dấu tích duy nhất.
Suy cho cùng, kể cả trận chiến năm ấy không xảy ra, kể cả Thiên Giới và Ma Giới hoà thuận thắm thiết đi nữa, thì sự tồn tại của nàng lúc nào cũng bị phủ nhận. Vì nàng là yêu thần.
Định kiến giới tộc quá khắc nghiệt, một kẻ tiên không phải ma không phải, thực sự bị khinh ghét vô cùng, dơ bẩn vô cùng. Vì ma là ma, tiên là tiên, lại còn sinh ra hai chữ yêu thần, có phải quá coi thường sỉ nhục hai giới này không? Và nàng bị thiêu chết. Nàng vẫn nhớ giữa ngọn lửa Thanh Tẩy năm ấy, tâm nàng như vỡ vụn, hàng ngàn tiếng ô tạp nối nhau đi qua tai nàng, cho đến khi một bóng đen che mất tầm mắt, đến khi mở ra đã ở nằm ở một cánh rừng, tay chân vẫn bị quấn như ướp xác. Là ông nội cứu nàng. Những chuyện sau đó nàng không nhớ nổi nữa, cũng không muốn nhớ, vì nó rất kinh khủng. Nàng chỉ nhớ Ma Tôn dù nghiêm khắc lạnh nhạt nhưng lại là người trưởng bối đáng kính duy nhất dành sự yêu thương tới nàng.
Yêu thần.
Tuy vậy, chẳng hiểu tại sao khi mở mắt ra nàng lại đang ở giữa một hồ nước nhỏ. Nước trong hồ lạnh thấu da thịt. Thiên cảnh bồng lai trước mắt đẹp đến nao lòng. Nàng cúi xuống. Gương mặt nhỏ vẫn còn nét trẻ con, đôi mắt lại hẹp dài sâu hun hút, huyết sắc rực rỡ kinh diễm. Màu tóc bạc đi.
"Tiểu Tiên, ta đợi con cũng lâu rồi."
Nàng ngước lên nhìn. Tử bào nữ nhân đó đẹp sắc sảo, mái tóc trắng tựa tuyết đông.
"Đợi ta? Người là ai?"
Người đó không nói, chỉ cười. Người này là Cung Vũ Diệc Phụng, Đệ Tứ Cung Vũ Chủ của Tử Cầm Môn. Về người này, chuyện còn dài, chúng ta từ từ nói sau. Nói chung, người này là người đưa nàng lên tới đây, cũng là người hỗ trợ trấn áp Ma Đan trong người nàng để tạo Tiên Đan.
Nàng khó hiểu nhìn quanh.
"Đây là Thiên Giới..."
"Phải"
"Đại tiên, người biết rõ ta là ai, mà không giết ta sao?"
"Biết rõ. Nhưng giờ con đã thành tiên nhân rồi, sao phải giết con chứ, huống hồ ta đưa con lên đây, còn giúp con kết Tiên Đan, chẳng lẽ chỉ để giết con."
"Người rốt cuộc là ai?"
Người đó cười khuynh thành.
"Là người con có thể dựa vào."
Nàng ngẩn người nhìn nụ cười đó. Nàng cũng gượng cười.
"Vậy sao..."
Hốc mắt nàng đỏ hoe nhưng không khóc nổi.
"Vậy thì... làm ơn xoá sạch những thứ trong đầu ta đi..."
*
Cánh mi thưa mỏng nặng nhọc mở lên.
"Về rồi đó hả?"
"..."
"Trên này cái gì cũng ổn, ngươi không cần lo lắng. "
"Tại sao ngươi làm vậy?"
Ti Mệnh không quay người, liếc mắt về phía hắn.
"Tốt cho ngươi thôi."
Sau đó một mạch bước đi. Y căn bản ở lại cũng không biết nên nói thế nào với hắn. Tốt? Đồng tử thuỷ lam của hắn khẽ nheo lại. Hắn chẳng lẽ lại không biết cái gì tốt cho mình nữa sao? Gió thổi qua một lượt tóc hắn bay tán loạn. Chợt nhận ra nơi tay trái có giữ một dải bạch lăng. Mắt hắn nhắm nghiền. Quốc pháp gia huy, vì nàng hắn đã bỏ hết, vì nàng trở nên dịu dàng hơn, vì nàng mà đợi, vì nàng mà vứt bỏ tự tôn của mình. Vứt hết tất cả, hắn trước đây đâu có như vậy...
Hắn nhiều lúc có loại cảm tưởng nàng giống như đứng trong sương mù vậy, càng giống một loại ảo giác. Khiến người khác điên cuồng tìm kiếm, thấy mà chẳng thể chạm vào, chỉ cần qua đêm liền biến mất. Hắn tự thấy nực cười chính mình. Khang Âm a Khang Âm, đau như vậy mà ngươi vẫn cố chấp không bỏ sao?
... Hắn, không bỏ.
*
"Sư tôn"
"Hửm?"
Diệc Phụng ngồi chải tóc cho nàng.
"Sao con không nhớ gì trong đầu hết vậy?"
"Ừ, Tích Cầm, con đừng lo, đứa trẻ nào cũng như vậy hết."
"Vậy sao?!"
Nàng ngây ngốc hô lên như tìm ra một điều mới, cười khúc khích. Diệc Phụng cười an tâm, với tay lấy kéo. Một đường cắt đi mái tóc dài quá của nàng, tỉ mỉ chỉnh sửa. Đứa trẻ ngốc này... Trong lòng người lại như bị khuấy động.
Tích Liên, ta làm như này có đúng không?
Người nắm tay Tích Cầm đi tới đại sảnh, hướng dẫn nàng thực hiện nghi lễ nhập môn. Nàng khoác lên mình đồng phục của Tử Cầm Môn, gương mặt bừng sáng đầy ý chí và sức sống.
" Tỳ bà này là biểu tượng của con, đồ môn thứ mười bốn của bổn phái."
Tích Cầm nhìn cây tỳ bà bằng bạch ngọc, phía sau khắc đỉnh ngọn núi Tử Cầm. Nàng quỳ xuống chân sư tôn, cung kính lạy ba lạy. Sư tôn nhìn nàng cười hài lòng, đỡ nàng đứng dậy, tự tay thắt cây tỳ bà ở sau lưng nàng.
"Từ nay Tử Cầm Môn ta chính thức tiếp nhận đồ môn thứ mười bốn, Cung Vũ Đỉnh Phong."
Ngay sau khi lễ kết thúc, các tỷ tỷ đều ra trò chuyện với nàng.
" Nga~ Thập Tứ, muội có đồng tử thật đẹp a!"
"Thập Tứ, muội ăn bánh đậu xanh không?"
"Nè nè, bánh đó ta làm mà, để ta đưa cho muội ấy chứ!"
Nhìn một đám nhốn nháo ồn ào, người không khỏi bật cười. Thật giống người và mẫu thân nàng năm xưa...
--- hai vạn năm ---
Diệc Phụng đẩy cửa bước vào phòng Tích Cầm, không một bóng người lại liền trở ra. Một đám đệ tử đi qua cung kính cúi đầu trước người.
"Sư tôn!"
"Các con thấy Thập Tứ đâu không?"
"Ah, sáng nay có thấy muội ấy xuống lưng núi cùng với Thập Nhất để rèn luyện rồi a sư tôn"
Diệc Phụng nhíu mày. Chẳng lẽ con bé này biết mình tới tìm nó có chuyện nên chuồn trước chăng?
"Nơi rèn luyện của bổn môn còn chưa đủ sao mà phải xuống lưng núi?"
"Sư tôn a, muội ấy nói là tập ở nơi rèn luyện e là phá hỏng cả chỗ đó mất."
"..."
Diệc Phụng tạm thời không biết nên nói gì.
Người thầm cảm khái. Phá hỏng chỗ đó không phải do linh lực cường đại, mà là con bé này muốn phá hoại thì có. Trình độ phá phách của Tích Cầm thì đừng nói là nơi rèn luyện, cả cái dãy núi này mình nó cũng phá tan được.
Nhưng được cái chăm chỉ rèn luyện, tu vi tăng nhanh đến không tưởng.
"Không bàn nữa, mấy đứa giúp ta gọi nó về đây, chuyện hệ trọng."
"Vâng, sư tôn."
Ở lưng núi thì một cảnh náo nhiệt đang xảy ra. Hai tử y nhân chẳng hiểu đang làm trò gì mà hoa lá tán loạn.
"Ha ha, Thập Tứ, ta tưởng muội cao siêu thế nào, thì ra bịt mắt lại không khác con ngựa hoang chạy loạn!"
...Hẳn là bịt mắt...
"Thập Nhất, tỷ chờ đấy..."
Thiếu nữ đó rút tỳ bà sau lưng ra, tay thoăn thoắt lướt trên dây đàn mà người thì quay như chong chóng, nhìn cực kỳ bổ mắt(...).
RẦM!!!!!!!!!!
Tiếng động này lớn như trời sập, chim chóc cả mảng bay đi kêu vang cả vùng, tiếng thân cây đổ xô vào nhau tạo ra âm thanh khá là không được dễ chịu cho lắm. Sư tôn ngồi ở trong thư phòng cao nhìn xuống nơi chim chóc tản cư, trong lòng thầm thắp một nén nhang...
"Phì, tức cười quá, tiểu muội muội, trực giác của muội quá kém cỏi!"
"Hừ, không chơi, không chơi nữa!"
Thiếu nữ tử phục bực mình tháo chiếc khăn bịt mắt ra, lúc đó mới đứng tần ngần nhìn chỗ cây cối gió bụi hỗn loạn. Người thiếu nữ kia lúc này cũng mới để ý.
"..."
"..."
...
" AAAAAA! SƯ TÔN PHẠT CHẾT TA MẤT!!!"
Đang lúc hoảng loạn, từ sau vọng lên tiếng gọi.
"Thập Tứ! Sư tôn gọi muội về kìa!"
Người đứng trước vừa tháo băng bịt mắt đứng như bất động, cứng nhắc nuốt nước bọt quay đầu lại cười trừ ha ha, đôi mắt huyết hoả nổi bật trên gương mặt sắc nét khiến điệu cười này trở nên không đáng tin cậy chút nào.
"Sư... sư tôn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro