Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Loạn Tinh Loạn Nguyệt

   Lúc Dịch Yên giúp nàng sắp xếp hành lý, đồng tử như nhúng nước, bật khóc như mưa. Nàng đã nói rõ hết cho muội biết, những chuyện đang xảy ra, và sắp xảy ra. Tiễn Khai Diệu ra khỏi cửa, muội lệ vẫn chưa ngớt.

"Hay tỉ cho muội theo tỉ với... Muội làm nô tì cho tỷ cũng tốt nữa..."

"Ngoan ngoãn một chút. Nếu như không làm việc này, nàng có lỗi với ta, có lỗi với nương thân nàng đã khuất..."

"..."

   Nàng lau đi nước mắt cho Dịch Yên. Lúc bước đi thì đêm cũng đã muộn. Nàng kéo con tuấn mã lặng lẽ rời khỏi Vương Môn. Khoảng hơn mười ngày sau, nàng đã gần lên tới đỉnh núi. Ngọn núi này không có tên, nhưng nằm ở dãy Tinh Nguyệt. Nhìn trời lấm tấm nắng, nàng mới nhận ra đã phi ngựa từ hôm trước không nghỉ, tính đến thời điểm này cũng là đã một ngày. Thời tiết không hề cản trở, nàng có thể sẽ lên đỉnh núi sớm hơn. Đôi mắt nàng đã nhoè dần, hơi thở đã trở nên gấp gáp, nhưng Khai Diệu nhất định không dừng lại. Xem ra con ngựa này cũng đã mệt rồi. Nàng xuống ngựa, vuốt bờm của nó, nhỏ giọng.

"Ngươi cũng nhớ đường trở về, ta thời điểm này không thể đi cùng ngươi nữa, về lại thôn trang đi."

   Không hiểu là nàng dặn vậy cho an tâm hay là đã hồ đồ đến mức đi nói chuyện với một con ngựa. Nói đoạn, nàng lấy một chút nước ra cho nó uống rồi quay lưng bước đi. Con ngựa vẫn còn kéo kéo ống tay áo nàng, đôi mắt nó gần như nói rằng đừng đi. Nàng cười nhẹ, tháo dải bạch lăng trên tóc xuống, buộc vào nơi đai cổ của nó, sau đó thực sự dứt khoát bỏ đi.  Đỉnh núi đi một đoạn nữa là tới. Tuy vậy do thể lực suy kiệt nên phải tới gần sáng hôm sau nàng mới lên tới vách vực. Nhìn xuống dãy núi cheo leo mà tâm nàng trống rỗng.

   Cái này... nàng cũng đã suy tính rất kỹ. Nàng ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ đến bản thân đau khổ chứ không nghĩ tới hắn đau khổ, không nghĩ tới người khác đau khổ. Nàng không nghĩ tới cảm giác của hắn. Nàng không nghĩ nàng bỏ đi sẽ làm hắn day dứt cả đời. Nàng không nghĩ làm vậy không những Dịch Yên không được hạnh phúc, mà cả Quân Tịnh cũng không được hạnh phúc. Nếu nàng không yêu hắn, đáng ra nên từ chối hắn mới phải.

   Ha. Ai nói nàng không yêu hắn?

   Nhưng nàng không muốn hắn liên quan gì tới nàng nữa. Những chuyện trên đều chỉ nhìn từ bên ngoài, vậy ai nghĩ cho nàng? Ai nghĩ cho nàng?!

   Khang Âm, ha ha, người mới chính là độc ác nhất.

   Ngay từ ban đầu người không yêu ta phải không? Nên mới trốn tránh ta, nên mới để người thiếu niên này xuất hiện để làm ta nhược tâm, phải không? Là ta ngu ngốc, là ta cố chấp mãi không thể quên được người, mãi không thể như lời người nói, coi người thiếu niên kia và người là một. Ta không thể làm người đó đau khổ được, vì ta yêu người, Khang Âm, là người chứ không phải ai khác. Ta hận người thấu tâm can, càng hận càng lún sâu vào đôi mắt của người, càng bị nhấn chìm trong đó.

  Khang Âm, ta nhớ người.

   Thà năm đó người đừng xuất hiện, thà lúc đó ta không níu lấy tay áo người. Dừng lại, thế này là đủ rồi. Dừng lại đi. Giờ phút này nàng dù có sống cũng không thể sống tĩnh lặng được nữa. Mong rằng, kiếp sau nàng không gặp phải hắn.

   Gió được một trận xào xạc, thái dương dần ló rạng.

   Vấn vương vạt bạch y cuốn nơi đầu vách.

*

   Chiều vừa tàn, vải đỏ vẫn phấp phới. Lễ thành thân vừa kết thúc, tròn hai ngày. Trong phòng tân hỉ, hắn loanh quanh như thể lần đầu nhìn thấy nàng. Hắn hồi hộp quỳ một gối xuống, miệng lần đầu gọi tên nàng có chút gượng gạo.

"Khai Diệu..."

   Tay hắn nâng dần hỉ mạng. Tấm khăn đỏ thắm được vén lên lộ dần dung nhan mỹ miều. Thật xinh đẹp.

   Nhưng đây... đâu phải nàng?!

   Mi tâm hắn nhíu lại, cổ họng trở nên khô khốc. Hắn mở hẳn chiếc khăn. Không sai! Đây không phải nàng! Hắn như không tin vào mắt mình.

"Dịch Yên?"

"Thiếu gia..."

   Mắt nàng ngập nước đưa lên nhìn hắn. Môi hắn bị mím tới nỗi đỏ như sắp bật máu. Hắn mạnh tay đẩy cửa, chạy tới phòng Vương phu nhân. Lòng hắn bị cứa rách, rỉ máu. Cửa phòng bật mở lớn tiếng. Phu nhân đang đọc sách. Nhưng đôi mắt lơ đãng nói cho hắn biết bà một chữ cũng không đọc.

"Nương thân."

   Bà giật mình nhìn đến hắn, sau đó không kịp phản ứng đã liền né tránh quay đi chỗ khác. Hắn không tin... Cả thế gian đều biết, chỉ mình hắn không hay! Hắn bị lừa sao? Ngay cả nương thân của hắn cũng không nói gì với hắn về chuyện này. Lần đầu hắn mất bình tĩnh lại bộc lộ rõ như vậy. Tay hắn cuộn chặt.

"Khai Diệu đâu rồi?"

"..."

"Nương thân, tới bây giờ người còn không muốn nói sao?"

   Bà nghẹn ngào gập sách lại.

"Tịnh Nhi, cầu con hiểu cho cô cô. Nàng nói không muốn con khổ sở về sau, nói đi chu du sơn hải lâu ngày. Giờ nàng ở đâu cả ta cũng không rõ..."

"... Từ bao giờ?"

"..."

"Con hỏi là từ bao giờ!"

"...Đã hơn nửa tháng rồi..."

"Người cũng không nói cho con biết?"

   Mắt hắn đưa lên nhìn bà. Sự bi thương tột cùng nơi đáy mắt hắn khiến bà lặng đi. Hắn mím chặt môi lao ra bên ngoài. Trời mưa tầm tã. Muộn rồi. Hắn đã muộn thật rồi. Hắn kéo con bạch mã, giữ chặt dây cương phi thẳng. Hình ảnh nữ tử ấy ẩn hiện trong đầu hắn. Nàng chẳng lẽ không hiểu, từ khi yêu nàng, hắn đã là kẻ khổ sở nhất rồi? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác nàng trốn tránh hắn, từ bỏ hắn? Tại sao giữa hắn và nàng luôn có loại khoảng cách này? Tâm trí hắn lúc đó rối loạn, người gần như phát điên như con sói hoang bị mất phương hướng...

*

   Đồng tử nhạt nhoà khép mở. Chói quá. Trần nhà gỗ, trong không khí thoảng mùi trầm hương. Hắn tỉnh dậy, nhưng sao lại ở trong phòng? Hắn ngồi dậy, chợt cảm giác cánh tay nặng đến kỳ lạ, hắn nhìn sang bên trái. Dịch Yên? Hắn nghiêng đầu để nhìn. Bình thường quầng mắt đâu có thâm như vậy... Hắn nhẹ rút tay ra.

"Dịch Yên."

Cánh mi dài nặng nhọc mở lên, chớp chớp vài lần rồi hoảng hốt mở rộng. Nàng đột ngột ngồi dậy, vội vã quỳ xuống.

"Thiếu gia, ta có lỗi với người..."

"... Tại sao ta lại ở đây?"

"Thật ra lúc thiếu gia đi khỏi ta đã theo sau người rồi... Có theo tới khi lên núi thì mất dấu, qua ngôi nhà tranh gần đó liền thấy bạch mã của người đứng cạnh con tuấn mã mà tỉ tỉ khi rời đi, còn người thì nằm trong hiên trúc, lúc ấy đã mất ý thức rồi nên ta đưa người về..."

"Muội biết Khai Diệu đi bằng con tuấn mã đó?"

"... Ta có lỗi với thiếu gia..."

"Đừng nói nữa."

   Nàng nghe theo hắn, tuyệt đối giữ im lặng. Không khí trở nên quỷ dị vô cùng. Nàng như chợt nhận ra, rút từ trong ống tay áo ra một dải bạch lăng.

"Cái này... ta nhớ không nhầm thì là của tỉ tỉ, ta thấy buộc trên đai cổ của con tuấn mã. Ta đã giặt sạch rồi, người xem..."

   Hắn quay ra nhìn dải bạch lăng trên tay nàng, đưa tay ra đón lấy. Hắn mất nàng rồi. Hắn mất nàng thật rồi. Hắn nhìn đến nữ nhân đang quỳ bên dưới. Nhưng còn Dịch Yên? Hắn đâu thể cứ thế phủ nhận nàng. Hắn buộc dải bạch lăng lên tóc, bước xuống nâng nàng dậy. Nàng tròn mắt.

"Thiếu... thiếu gia?"

"Thiếu gia cái gì? Muội giờ không phải là nương tử của ta sao?"

   Từ ngày đó không ai đề cập tới người nào tên là Khai Diệu nữa. Cùng năm đó, hắn thi đỗ trạng nguyên. Tuy vậy, triều chính loạn lạc, hắn lại chẳng thích chuyện quan chức nên bốn năm sau, hắn từ quan trở lại Nam Cương. Sau khi trở về, hắn cùng Dịch Yên mở một lớp dạy học. Hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ vết thương quá mức sâu đậm năm đó khiến hắn trở nên vững vàng hơn. Nếu Khai Diệu thất hắn bây giờ thì sao nhỉ? Năm năm tháng tháng, hắn danh tiếng tới mức ai cũng biết.

   Đến năm hai tư tuổi, hắn bỗng trở bệnh nặng, không qua khỏi. Mùa đông năm đó, hắn coi như thế gian này không còn chút liên quan nào với hắn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro