Chương 3: Thiên Địa Tuyệt Ca
"...Hôm nay ta thấy nó có hơi bất ổn... Nếu được nàng có thể qua phòng nó..."
Nàng cúi đầu, mí mắt chùng xuống.
"Được."
Quả thực đến bước này nàng không sao dừng lại được. Hạnh phúc à... Xem ra đau nhất chẳng phải là không có tình yêu, mà là có đấy nhưng chẳng thể cưỡng cầu. Quên đi, cảm giác nàng cũng chẳng còn nữa, cũng rất mệt mỏi rồi. Đến cửa phòng hắn rồi, cơ mà nàng vẫn không dám vào. Nàng bồn chồn đưa tay lên gõ cửa. Không một động tĩnh đáp lại. Mi tâm nàng nhíu nhẹ. Trong phòng đèn vẫn thắp, hắn chắc hẳn vẫn chưa ngủ. Nàng đẩy cửa. Bên trái phòng là một án thư dạng thấp. Căn phòng thoang thoảng mùi trầm hương. Hắn hình như ngủ quên, gương mặt chạm nghiêng trên án thư. Nàng nhẹ tới chỗ sàng lấy một cái chăn. Lúc tới gần hắn nàng mới biết. Hắn là đang hoạ dở một bức tranh. Cái này... là nàng mà? Đồng tử nàng dãn rộng. Nàng đắp tấm chăn lên người hắn, song chạm nhẹ vào bức tranh. Nét mực vẫn còn chưa khô hẳn, có chút ướt mang theo hơi lạnh. Người thiếu nữ trong tranh không cười không buồn, điềm đạm đến lạnh lùng, sắc thái gương mặt chẳng biểu cảm gì cho đặng. Tuy vậy lại vô cùng chân thực. Chẳng lẽ, từng đường nét trên gương mặt nàng, đều được hắn ghi nhớ tỉ mỉ thế này? Chợt tay nàng bị giữ lại. Nàng thoáng chút không định thần được. Hắn tỉnh rồi. Nàng xoay nhẹ cổ tay ý muốn rút ra. Tay hắn lạnh quá.
"Thiếu gia, người chưa ngủ..."
Nàng bị kéo xuống. Hắn ghì chặt lấy nàng, hôn nàng. Lưng sát vào cạnh bàn sắc mảnh làm nàng khó chịu. Không đúng. Thế này...
Nàng không thở được. Thắt lưng nàng đã bị nới lỏng lúc nào. Cánh môi hắn áp mạnh vào môi nàng như oán trách. Hắn rời nàng, khoảng cách vẫn không đổi. Cặp mắt trong veo của hắn nhìn thẳng vào nàng, còn đồng tử hoả diễm của nàng lại lảng tránh đi nơi khác. Môi nàng mím lại không vừa lòng. Nàng không ngừng xoay cổ tay lại càng bị hắn siết chặt hơn. Môi hắn trượt tới vành tai nàng.
"Khai Diệu..."
Nàng khựng lại. Đã lâu rồi chưa có ai gọi nàng ôn nhu đến thế. Người nàng như mềm nhũn ra. Nàng cố gắng lên tiếng.
"Nếu người dám làm vậy với ta, ta sẽ hận người cả đời."
Hành động của hắn có phần dừng lại. Tâm nàng được nới lỏng phần nào. Lúc này nàng mới lấy lại nhịp thở. Chợt tay hắn đặt lên vai nàng. Chỗ này, thực gầy quá. Nàng nhíu nhẹ mi tâm, trái tim trong lồng ngực như muốn đập tung. Không... không phải là hắn đã dừng lại rồi sao? Hắn kéo nàng lại gần, đặt hai tay nàng áp trước ngực hắn, đồng tử theo đó cũng nhìn đăm đăm vào nàng. Hắn nhỏ giọng. Chất giọng trầm này khiến nàng có chút mê muội.
"Thà để người hận ta, cũng hơn từ trước tới nay người chưa từng để ta trong lòng."
Nàng tròn mắt nhìn hắn. Trong lòng nàng động lên nhè nhẹ, như có tiếng chuông thanh thanh vang vọng, dòng suối nhỏ đưa chiếc lá phong qua khỏi thượng nguồn, đều là âm ca trầm ổn ấm áp, như gợn sóng nhỏ tấp nhẹ vào cảm giác của nàng lúc này.
Nhưng mà...
Nàng đẩy hắn ra, lấy tay qua loa kéo y phục lại, quay đi chỗ khác, không dám nhìn hắn.
"Không được, ta không xứng với thiếu gia."
"..."
Hắn nhíu mày nhìn nàng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Tiết hạnh của ta do người khác giữ, ta không còn sạch sẽ."
Một khoảng im lặng. Hắn chắc cũng chẳng ngờ tới đâu. Hắn sẽ ghê tởm nàng đúng không? Sẽ căm ghét nàng đúng không? Nghĩ tới đây cổ họng nàng khô khốc, còn có chút chát đắng. Người muốn như vậy là nàng, bây giờ cớ sao lại đau lòng đến vậy... Giọng hắn có chút nghẹn lại.
"... Nói lại đi."
"Ta không còn sạch sẽ nữa! Người đã nghe rõ chưa?!"
Nàng cúi gằm mặt, uỷ khuất nói lớn. Nàng không dám nghĩ tới, càng không dám mở mắt nhìn. Tay hắn nắm chặt tay nàng như muốn bóp vụn. Giọng hắn vẫn không đổi.
"Nhìn ta."
"..."
Không hỏi người đó là ai, không hỏi tại sao lại như vậy, mà lại là nhìn hắn?
"Không dám?"
"..."
"Có phải vì chuyện này mà người luôn trốn tránh ta?"
Nàng dứt khoát giật tay ra, lùi sau, nhìn thẳng mắt hắn, khoé môi cong lên lạnh lẽo.
"Phải. Thấy khó chịu lắm đúng không? Thấy ta dơ bẩn lắm đúng không? Muốn sỉ nhục hay lăng mạ ta thì người mau làm đi, chỉ cần sau này..."
Nàng dừng lại, mím chặt môi. Hắn vẫn nhìn nàng, mặt không biến sắc. Không phải tức giận, cũng không phải ghê tởm. Trong đồng tử trong veo của hắn dần mờ mịt. Nàng chỉ thấy hắn đang khó hiểu.
"Lại đây."
Hắn ôm chặt lấy nàng.
"Để ta bảo vệ người. Ta chỉ biết yêu người là yêu người, những việc khác ta không kịp nghĩ."
"..."
Vai nàng run lên. Nàng vòng tay ôm chặt hắn, tiếng hô hấp khó nhọc tựa như tiếng nức nở. Hắn khẽ trách.
"Thực ngốc."
"..."
Hắn đối với nàng, nàng chưa bao giờ nghĩ là không thật lòng. Hắn khác Khang Âm. Kể cả ngọc diện hai người như từ cùng một khuôn mà ra, nhưng Quân Tịnh hắn yêu nàng rất khác. Nàng chưa bao giờ coi Quân Tịnh là Khang Âm, bởi vì nàng không thể. Cho dù vẫn lãnh cảm như vậy, cho dù không nhớ ra nàng là ai, hắn vẫn tuyệt đối yêu nàng. Hắn có thể làm những việc ngay cả hắn cũng không ngờ. Có thể ở trước thiên hạ là một người, nhưng ở trước mặt nàng lại là một người, có thể từ một người lạnh hơn tâm băng đến một người bối rối vòng vo đủ điều để giữ chân nàng, có thể hoạ lại nàng bằng tâm trí của hắn, chi tiết từ đường mi nét mắt tới sắc cảm lãnh đạm của nàng, có thể là chỗ dựa vững chắc hơn cả thiên hạ, có thể ôm nàng bất cứ lúc nào, có thể ôn nhu hôn nàng, nói yêu nàng và hắn cũng đã làm như vậy...
*
Nàng vẫn chưa thông suốt. Tại sao cứ phải mãi vòng vo chuyện này... Hình như nàng không khỏi thôi bận tâm về nó, ngay cả khi này. Thấm thoắt đã tới tiết Lập Thu, phu nhân có bảo tối nay sẽ có đốt pháo hoa. Nàng mài một nghiên mực mang vào trong phòng cho hắn. Bây giờ cũng đã về chiều từ lâu. Nàng nhíu mày nhìn lên ráng đỏ của sắc trời. Mùa thu lúc nào cũng nặng nề như vậy sao? Nàng lắc nhẹ đầu.
Đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang đọc sách. Nàng để nghiên mực xuống cạnh tay hắn. Hắn lúc này mới để ý có người vào phòng, ngước lên nhìn nàng, nở nụ cười ấm áp tựa Thái dương.
"Cô cô."
"Ừ."
Nàng ngồi xuống đối diện hắn.
"Phu nhân tối nay có bảo ta cùng người đi xem pháo hoa, vẫn nên học nhanh một chút."
Hắn rạng rỡ nhìn nàng.
"Cô cô đi cùng ta sao?"
"Ừ."
*
"Đời người buồn vui ly hợp
Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ
Xưa nay khó vẹn toàn
Nguyện đời ta trường cửu
Ngàn dặm với thiền quyên..."
Tiếng hát vang từ một ngõ lầu tới xen kẽ những tiếng ồn ào ở khu chợ đông đúc. Nàng đi song song với hắn trên dải đường dài tấp nập. Hắn kéo nàng vào một nơi bán trâm, nói chọn một cây. Nàng nhìn hàng trâm lấp lánh, thật lòng có chút không thích nổi. Nàng tuỳ tiện lấy một cây bằng gỗ. Gỗ này là gỗ mun thuần đen, đầu trâm là hai lá bồ đề nhỏ, một lá bằng phỉ thuý màu xanh, một lá bằng ngọc bích màu ngà, viền mảnh bao bọc cũng bằng loại gỗ ấy. Hoa văn nhỏ khắc chìm trên thân gỗ, tuy bằng vật liệu thô nhưng do kiểu dáng nhỏ nên nhìn qua cũng không đến nỗi mất thẩm mỹ.
"Để ta giúp."
"Hả?"
"Cài lên."
"Bây giờ sao?"
Hắn cầm cây trâm vòng ra phía sau nàng. Quả thực hắn nói như vậy nhưng rất ngây ngô. Lúc vấn tóc rất lâu, thậm chí còn có vài phần hơi rối. Khi lấy gương soi, nàng không khỏi bật cười. Lâu như vậy nhưng hắn cũng chỉ cố định được một nửa ở bên trên. Thật ra kiểu tóc thế này không xấu, nhưng cái này... thực sự quá đơn giản so với thời gian hắn cần để cài lên. Quá mức đơn giản. Tiếng cười này của nàng bật ra có nặng có nhẹ, khiến hắn cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Để ta làm lại."
"Không."
Nàng tránh hắn, tay chạm lên chỗ hơi rối vuốt thẳng lại.
"Để thế này thôi."
Nghe nàng nói vậy, tay hắn khựng lại giữa không trung cũng chịu ngoan ngoãn bỏ xuống. Hắn cười hối lỗi. Hắn cùng nàng rảo bước đi tiếp.
"Cô cô."
"Ân?"
"Để ta bảo vệ người, cùng người đi tới nơi sơn cùng thuỷ tuyệt, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro