Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thuỷ Tình

"Thất truyền thì quả thực là thất truyền rồi, nhưng ta vẫn biết một vài mẩu nho nhỏ, cũng không chắc là có đúng hay không..."

Trong tửu quán nhỏ, chỉ có ba người bàn chuyện bát quái, trên bàn vẻn vẹn hai vò rượu, một vò đã mở nắp, còn một vò thì chưa. Tiểu nhị lại dùng cái giọng lấp lửng đáng ghét, Tích Cầm chịu không nổi đập lên bàn hai viên bạc vụn lớn.

"... đúng hay không đúng, thôi thì ngồi đây rồi cứ nghe ta kể đi, ha?!"

"..."

Khánh Uy -_- bảo trì trầm mặc. Tiểu nhị rót rượu ra hai cái bát, đẩy ra phía hai người. Tích Cầm đưa tay đón, nhìn kỹ mặt nước sóng động trong bát. Rượu càng đục thì càng ngon, không biết phen này có bị lừa không... Huống hồ có rượu nào trong như vậy, lẽ nào rượu Thuỷ Tình này đặc biệt tới nỗi như nước lã-_-...

Vốn định đưa lên miệng uống thử chứng thực, lại bị tiểu nhị ngăn lại.

"Khoan đã quan khách" - Hắn lục lọi trong người mấy hồi, cuối cùng lục ra một túi vải. Tiểu nhị cẩn thận mở túi ra. Tích Cầm tròn mắt nhìn hành động kỳ lạ của tiểu nhị. Trong túi là một ít cánh hoa đào bị ép khô, rắc thêm chút muối. Tiểu nhị dùng tay lấy một ít cánh hoa thả vào bát rượu của cả hai.

Khánh Uy nhíu mày:

"Ngươi làm gì vậy?"

Tiểu nhị cười, mồm mép nhanh nhảu:

"Đây là tập tục, không ảnh hưởng gì đến rượu đâu."

"Không ảnh hưởng tới rượu thì ngươi cho thứ này vào làm gì??"

Tích Cầm thầm nghĩ lẽ nào muốn muối rượu? Nghe sai sai...

"Ài, là tập tục, không làm vậy không phải rượu Thuỷ Tình, bản thân ta cũng không hiểu là sao, chỉ biết làm theo thôi."

Khánh Uy càng ngày càng thấy kỳ lạ. Cách bọc kỹ ướp muối là để bảo quản thực phẩm, sao lại dùng với cánh hoa? Hoa không phải đầy trên cây sao, huống hồ giờ còn chưa quá bốn mươi ngày xuân? Hay là nhất định phải dùng hoa đào muối? Thế thì kỳ quặc thật...

Tiểu nhị vô cùng tự nhiên tung hứng một viên đậu phộng vào miệng, bắt đầu kể lể:

"Tương truyền ở vùng này năm xưa, Lệnh Vương có qua đây, vô tình bắt gặp và phải lòng một người thiếu nữ. Thiếu nữ ấy không có gì đặc biệt lắm, nhưng lại có tài nấu rượu cực đỉnh. Thường thì nữ nhân không đụng chạm gì tới mấy chuyện này, Lệnh Vương sinh lòng hứng thú, từ ngày đó thường xuyên lui tới đây. Thiếu nữ đó vì chân tâm của Lệnh Vương nên cũng xiêu lòng. Chuyện sau đó ta mù tịt, đứt đoạn cả mảng giữa, nghe đâu là dài lắm. Kết thúc thì thực thực hư hư, có nhiều dị bản, mỗi vùng lại khác nhau, nhưng có phần này ta tin nãi nãi ta nhất, hồi nhỏ ta có nghe nãi nãi kể. Năm đó hình như vốn đã định đưa nàng về lại xảy ra chinh chiến, việc quân không thể trì hoãn, Lệnh Vương thề hẹn với nàng khi trở về sẽ lập nàng làm Vương Phi, mà loạn chiến kéo dài quá lâu, dẹp xong có nhiều tổn hại, cuối cùng cũng được thống nhất, ai ngờ..."

Đang nghe hăng say lại bị đứt đoạn, Khánh Uy thiếu điều túm cổ tên trước mặt đút cả vò rượu vào mồm hắn, mạnh tay đập thêm một miếng bạc nữa lên bàn.

Bốn mắt không hẹn mà gặp nhìn y chằm chằm.

"..." - Đại Tiên, tôi còn chưa bực tức mà?

"..." - Tiểu nhị rơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ mình giống một tên hám tiền thích lợi dụng, bất cứ khi nào có cơ hội là tiền tiền tiền sao?

Tiểu nhị ấm ức trong lòng, tôi chỉ muốn biểu lộ cảm xúc thôi mà??! Hắn ho khan một hồi, đẩy lại lá bạc.

"Khách quan, ngài hiểu lầm rồi, ý ta không phải cái này..." - Hắn lấy lại giọng, tiếp - " Ai ngờ, những tưởng Lệnh Vương được trở về trong Khải Hoàn Ca đón tân nương tử về nhà, chuyện lại xảy ra vào cuối cùng. Loạn thế vừa dẹp dứt, Vực Địa Ngục vào lúc ấy không hiểu sao bỗng nhiên phun lên một tầng khói đen, dày đặc khiến cho thiên địa đảo lộn, Ma Giới tràn tới, trời hạ thấp xuống. Lệnh Vương khắc ấy vì thiên hạ... khụ, nói đến lại bi thảm, khắc ấy dùng chính thân mình dung nhập thiên địa, tái lập lại trời đất, hồn bay phách tán vạn kiếp bất phục. Còn người thiếu nữ kia mỏi mòn chờ đợi, biết được tin ấy lòng đau như cắt, tự vẫn ở sông Tây Giang."

Tiểu nhị nói đến đây thở dài một tiếng, văn phong mà nói vài câu phú:

"Hầy, hay cho tâm tư ngày đêm đặt nơi người, một vò rượu đục đổi lấy nước sông Tây trong vắt..."

Nói xong câu này, không gian quanh bàn im ắng lạ thường. Dường như ai cũng trầm tư mặc tưởng về câu chuyện vừa kể, trong lòng đều nao nao muốn thở dài. Quả thực là một cái kết buồn quá.

Tích Cầm thầm nghĩ, xem ra cái này chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Tuy không phải là một người biết cảm nhận, nhưng ít ra Tích Cầm cũng thấy kỳ thực đây là một mối tình đẹp, mà ngoài đời thực khó xảy ra được.

Đang vòng xoáy suy nghĩ, chợt Khánh Uy hỏi nàng:

"Đỉnh Phong, ngươi có nhận ra điểm gì kỳ lạ không?"

Tích Cầm chớp mắt một lượt:

"Ý ngài là sao? Có gì kỳ lạ?"

"Thì về vị Lệnh Vương này..."

Lời nói còn chưa hết, một tiếng động lớn vang trời từ ngoài vọng vào, khiến hết thảy ba người đều đồng loạt quay phắt ra ngoài. Tiểu nhị kêu trời một tiếng than lên:

"Ai, sao lại đến nữa rồi?!"

"Là cái gì đến?"

Khánh Uy nghi hoặc quay lại nhìn tiểu nhị hỏi. Vùng ngoại ô hẻo lánh này không thuộc Thiên Giới mà cũng chẳng thuộc Nhân Giới, gần như nằm ở giữa, cư dân ở đây đa số cũng là người Nhân Giới, thành ra không có người nào cai quản, thông tin cũng theo đó mà mù tịt. Mặt tiểu nhị nhăn nhó:

"Chuyện này vốn xảy ra ở đây không lâu sau khi khai thiên lập địa, nhưng đến đến đi đi thất thường. Đó là lâu lâu sẽ có một cơn mưa đá đến từ sau núi, lớn đến nỗi làm sạt gần hết bề mặt dãy núi phía Nam, đất đá coi như là ngang dọc, tràn xuống bình nguyên, tránh không tránh kịp, có biết bao người chết. Mà những người tránh kịp, không hiểu sao ít lâu sau cũng ương tử mà chết. Đợt này thì hai hôm trước có một lượt rồi nhưng mưa nhỏ, không có ai chết cả, xem ra chỉ là một pháo hôi thôi. Trận sắp tới này đây mới là thật, các vị đây từ nơi khác tới ta khuyên nên sớm đi thôi, tiệm chúng ta cũng phải đóng kín cửa đây!"

Tích Cầm ngạc nhiên:

"Hả? Không phải cứ mưa xuống là phải đi tránh sao? Các ngươi lại đi ở đây đóng cửa? Không cần đi nơi khác?"

Tiểu nhị cười hề hề:

"Thì thế, sau này chợt nhận ra chỉ cần đóng kín cửa có khi cũng tránh được, chỉ có ai không may mắn là ngoại lệ thôi. Nói chung các vị cứ hiểu là ở trong nhà kín thì tránh được, ở ngoài đường là không tránh được, thế đi!"

Tích Cầm càng nghe càng thấy mâu thuẫn. Nếu theo lời đầu tiên tên tiểu nhị nói thì người chết do sạt lở đất hay còn là đá đè, điểm kỳ lạ là một số người không bị đá đè thì chết vì ương tử. Nhưng vừa rồi hắn nói vậy, khác nào cứ dính mưa là chết?! Điểm kỳ lạ còn là trong nhà thì cũng đã không dính mưa rồi lại còn nhất thiết phải đóng kín cửa? Nếu để cửa mở mà không dính mưa thì cũng chết sao? Vậy là chết do đá đè sạt lở gì đó, hay chết vì mưa đá? Nhưng mưa đá mà giết được người thật thì cơn mưa này e không chỉ là thiên tai bình thường, lại còn luôn đến từ sau núi, mỗi lần đến là có người chết, chu kỳ thất thường...

Tích Cầm thắt chặt cây tỳ bà sau lưng, đứng dậy vỗ vai Khánh Uy một cái, chắc nịch nói:

"Chúng ta đi phía Nam một chuyến!"

"Ê này, hai người này, ta đã nói..."

"Được" - Khánh Uy cười ha hả một tiếng, đứng dậy ném cho tiểm nhị một túi bạc nhỏ - "Đây là tiền rượu, nhưng rượu chưa uống, nhớ giữ lấy khi trở về bọn ta sẽ tới uống."

Tiểu nhị nhìn túi bạc mà khách nhân hào phóng kia vừa ném cho, vừa vui mừng vừa e ngại. Ài, thôi thì đã khuyên ngăn ấy thế, người muốn đi cũng đành chịu.

"A khoan" - Thấy bóng người chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tiểu nhị vội vã - "Xin hỏi đại danh quý tính hai vị là..."

Khánh Uy cười, không quay người mà chỉ quay mặt, dùng ngón cái mà chỉ vào mặt mình, tử y nhân phía trước vẫn không dừng lại, y nói giọng thiếu niên dương quang vô hạn:

"Người trong giang hồ nhớ mặt không nhớ tên."

Rồi quay lưng đi thẳng. Tiểu nhị vẫn còn đơ ra ngây người một hồi. Hai người này... đúng là kỳ lạ đi...

Rượu trong bát gợn từng vòng nhỏ, cánh hoa trôi có phần chao đảo, nhưng chỉ một khắc sau liền lại nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro