Chương 12: Thuỷ Tình Tửu
Tuy nói mất tự nhiên là vậy, chưa đầy một cắc cả hai đã trở nên vô cùng tự nhiên, tự nhiên tới nỗi vừa đi vừa nói chuyện, dắt nhau tới tận chỗ xa lắc với vị trí ban đầu.
Chính xác thì là đi ra ngoài địa phận Tây Thành rồi.
Chính xác hơn nữa thì là hai người họ đang ở một trấn ngoại ô.
"Ta nghe nói chỗ này nấu rượu rất ngon. Đi, chúng ta vào chứng thực một phen."
"Rượu? Ngài mà cũng uống rượu?"
Tích Cầm tròn mắt nhìn Khánh Uy, đồng thời vị Đại Tiên này cũng nhìn nàng bằng biểu cảm tương tự, đến nửa ngày sau mới nói ra được một câu:
"Vì cớ gì mà ta không uống rượu?"
Đúng, vì cớ gì mà y lại không uống rượu? Chuyện này lạ lắm sao?
Tích Cầm chớp mắt cười trừ. Thời gian qua ở gần Khang Âm thấy hắn có chút tránh rượu, nàng cứ nghĩ đây là quy củ, vị Đại Tiên nào cũng vậy. Xem ra chỉ có hắn là thế thôi... Cũng không trách được, Đại Tiên mà, những người ở sau rèm nhung đó, ai mà chẳng phải đoán.
Thị trấn này không có nhiều người ở lắm - đặc trưng của vùng này mà, lắm thanh tĩnh thì càng ít người, Tây Thành còn là nơi đặc biệt thanh tĩnh. Bây giờ cũng đã tầm chiều, mọi người ra đường có phần nhiều hơn để mua bán. Con phố cũng trở nên tấp nập hơn. Cả hai rẽ vào một tửu quán nhỏ mặt phố. Trong quán vốn chẳng có ai mấy nên thấy có hai vị khách trông đa phần phong lưu (?), tiểu nhị tươm tướp chạy ra đón tiếp.
"Hai vị đây là muốn dùng gì ạ?"
Tích Cầm hỏi thẳng:
"Ở đây có loại rượu nào ngon nổi bật thì mang ra đi."
Tiểu nhị toát mồ hôi gãi gãi đầu, xoa cái khăn vắt trên vai:
"Thiếu hiệp thế này làm khó ta quá, trong quán bọn ta rượu nào cũng là ngon nổi bật."
Tiểu nhị này vóc người nhỏ bé, ăn nói lại vô cùng lanh lợi, mỗi tội lừa người cũng nên nhỏ miệng chút, trong cái quán này đã nhỏ lại còn ít người được không? Lời ngươi nói "... rượu nào cũng ngon nổi bật..." đi ghép với quang cảnh này thật không thích hợp cho lắm đâu. Tích Cầm ha hả cười một tiếng.
"Vậy kể ra một vài cái tên ngươi cho là ngon cũng được."
Tiểu nhị ra vẻ khó xử, lại vắt cái khăn lên vai:
"Thế cũng nhiều. Chỉ có một loại là đặc biệt, coi vậy cũng là loại đắt nhất..."
Rõ ràng chẳng ai cắt lời, tiểu nhị này cố tính lửng dài ra. Tích Cầm mắt -_-, ngươi cứ nói tiếp giá, không cần ngụ ý sâu xa như vậy, ha?! Hơn nữa dù không phải con sâu rượu nhưng đi thì cũng đã đi rồi, sau này trở lại Tử Cầm Sơn có dịp cũng chưa chắc muốn đi xa như vậy, tự chiếu cố bản thân đâu phải cái tội. Huống hồ tuy không nghiện rượu thì ta cũng rất yêu rượu, đặc biệt là rượu ngon, được không?
Khánh Uy phỏng chừng đang hào hứng tiểu nhị liền dừng lại, liền giục hắn tiếp tục nói:
"Rốt cuộc là rượu gì? Có gì đặc biệt? Có phải là rượu đặc sản nổi tiếng của vùng không?"
Tiểu nhị cười ha ha:
"Xem ra các vị là khách phương xa tới rồi, còn nếu ở Tây Thành này quả thực chưa ai là chưa nghe đến loại rượu ấy. Đặc sản của vùng này là rượu gạo Phong Hoà, cái đó lại rẻ. Cái ta nói đến là rượu Thuỷ Tình kìa."
Tích Cầm nghe đến cái tên này chợt cau mày, ý cười kéo lên trên khoé miệng:
"Trước giờ chỉ nghe qua Thuỷ Tình Đạo, Thuỷ Tình Sử, chưa từng nghe qua Thuỷ Tình Tửu. Ngươi nói rõ hơn được không?"
Tiểu nhị lại ngứa tay kéo khăn qua vai bên này, vẫn cười nói:
"Khách nhân, đây là tửu quán, không phải nơi đàn hát nghe kể chuyện, huống hồ rượu uống vào mới thấy thế nào là rượu, lời nói suông nào biết rượu là sao, ngài thấy đúng không? Nếu đã tò mò vậy, chi bằng ngồi đây thử chút, khách giang hồ kẻ phương xa sau này khó gặp, cũng khó mà thử, phải không?"
Tích Cầm cũng đến bái phục tài ăn nói của kẻ kia, vui vẻ mà gọi:
"Được, vậy cho hai vò đi!"
Tiểu nhị nghe vậy hớn hở, đặt lên bàn một đĩa đậu phộng:
"Đa tạ, hai vị chờ chút, sẽ có ngay!"
Nhìn bóng người kia lon ton chạy vào, Khánh Uy cũng bật cười:
"Quả thực chưa nghe qua Thuỷ Tình Tửu bao giờ!"
Tích Cầm nhàn nhã tựa lưng vào cái cột đằng sau, thở dài một tiếng:
"Còn ta ngay cả Thuỷ Tình Sử hay Thuỷ Tình Đạo cũng chưa hề nghe qua."
Khánh Uy há một tiếng nhìn nàng:
"Hả? Không phải vừa nãy ngươi nói như thật sao...?!"
Tích Cầm ho khụ một tiếng đỏ mặt:
"Biết thì cũng có biết, mỗi tội hôm ấy ngủ gật mất, nghe loáng thoáng được mấy chữ này..."
Không gian rơi vào trầm mặc.
Thượng Tiên vừa nói như một vị thần thật ra chẳng biết cái cám gì...
Nửa ngày Khánh Uy mới gắng gượng được, thở dài một tiếng mà nói:
"Chưa nghe thật ra cũng không đáng tiếc lắm, thực ra bản thân ta cũng chưa được nghe kể lại, mà, không chỉ riêng bản thân ta với ngươi, có khi cả thiên hạ này đều chưa từng nghe qua."
Tích Cầm tròn mắt, thuận tiện lấy một viên đậu phộng bỏ vào miệng nghe Khánh Uy nói tiếp.
"Ta nghe nói Thuỷ Tình Sử là một truyền thuyết tiêu biểu về bi ái, còn Thuỷ Tình Đạo là những điều rút ra từ chuyện yêu đương ấy, cả hai đều đã thất truyền rồi."
"Vị khách nhân đây nói rất đúng đấy" - Tiểu nhị vén màn từ trong phòng bếp ló đầu ra nói lớn - "Các vị đợi một chút a, sắp xong rồi!" - rồi lại cúi đầu vào trong.
... Độ hóng thật là...
"... Được rồi, chúng ta nói tiếp. Hai cái tên này đến ngày nay vẫn được biết đến bởi vì dù chưa từng nghe, ấn tượng từ trước cũng đã sâu lắm."
"Rất buồn sao?"
Lần này Khánh Uy không trả lời nữa, im lặng một chút rồi nói:
"Chắc cũng không hẳn đâu. Thuỷ là nước, vạn vật bắt đầu từ nước, nơi nào có nước là có sự sống. Trước đây ta từng nghĩ Thuỷ Tình Đạo kia nếu được rút ra từ một câu chuyện tình buồn thảm, thì hẳn là khuyên ngăn con người đến với tình ái. Mà suy nghĩ kỹ lại hai chữ Thuỷ Tình, điều này lại không hợp lý lắm..."
"Phải đó, không phải khuyên ngăn con người đến với tình ái đâu!"
Vừa đúng lúc đó tiểu nhị đem ra hai vò rượu đặt lên bàn. Tích Cầm tròn mắt tò mò:
"Ngươi đã qua nghe kể rồi sao?"
"Không có không có, chuyện đã thất truyền từ lâu, làm gì mà đến lượt ta nghe rồi chứ. Chẳng qua ta sinh ra lớn lên ở vùng này, cái đó hẳn rõ hơn người khác chứ."
Tích Cầm mở nắp vò rượu. Khánh Uy khe khẽ cau mày. Thuỷ Tình Đạo được biết đến rộng rãi hơn Thuỷ Tình Sử, nên đa phần dù nghe đến cái tên này cũng chưa chắc biết nó bắt nguồn từ đâu. Tiểu nhị này nói vậy, không lẽ là ở vùng này sao?
Thấy người khách kia đăm chiêu, nhân lúc quán chẳng có ai, tiểu nhị lén lút kéo ghế ngồi xuống.
"Nào, nếu đã gọi rượu chẳng lẽ không biết gì về rượu. Dù sao cũng là người vùng này, để ta nói những điều ta biết hơn hai vị, ha?!"
Rượu mở ra chỉ có hương nếp nhẹ, nhìn vào trong vò rượu trong như nước thường, khó mà phân biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro