Chương 11: Vũ Trung
"Công chúa!"
Hai tiếng này vừa hô lên, thiên hạ vây quanh không hẹn mà gặp đồng loạt tách ra thành một lối đi. Một đám người cẩm y vệ phục vận trên thân, cứ thế đi qua lối đi nhỏ kia. Tích Cầm nghe vậy cũng hiểu hiểu vài chuyện, trên tay đây là vị công chúa nào đó. Nhìn thân ảnh nhỏ lọt vừa vặn trong tay mình, Tích Cầm chớp chớp mắt, lên tiếng hỏi. Giọng nàng hiện tại hơi khàn khàn, cũng trầm trầm trầm, kể ra thì cũng không đặc trưng lắm.
"Công chúa, đứng được không?"
Tuy nhiên tình cảnh hiện tại lại vô cùng ôn nhu. Nữ tử nghe được câu này, chưa kịp nghĩ gì ngước lên liền mắt động mắt. Đồng tử ấy như cuồn cuộn bão lửa, huyết hoả giao hoà mãnh liệt, lại như muốn ôn nhu ấm áp tới cực hạn, nhất thời ngẩn ngơ mê muội. Thấy tiểu công chúa này im lặng như vậy, Tích Cầm mặc định là không thể, lấy tay vòng lại càng cứng rắn hơn.
"Thất lễ."
Bước chân hướng về đám cẩm y vệ, cứ nhịp nhịp như vậy. Tích Cầm giao tiểu công chúa cho người có vẻ là đội trưởng. Người đó dìu lấy công chúa.
"Thất Ninh công chúa, người có sao không? Lần sau xin đừng mạo hiểm như vậy..."
Sau đó nhìn lên Tích Cầm bằng đôi mắt cảm kích vô biên, thiếu điều hô cả thiên hạ quỳ lạy lạy lạy.
"Công chúa chúng tôi bị bắt cóc, đuổi theo đến nơi này thì liền thấy nàng từ trên kiệu lớn rơi xuống, trở tay không kịp, may thay có vị Quang Minh thiếu niên này, chúng tôi thực vô cùng cảm kích."
"Ha ha, không cần khách khí, chuyện nên làm cả thôi."
"Xin thiếu hiệp đừng khách khí, chẳng hay có làm phiền người, nếu không mời các vị đây theo chúng tôi trở về điện để chúng tôi có dịp đền ơn."
Tích Cầm xoa cằm, khoé mắt cong cong như sắp cười, tựa cười mà chẳng cười.
"Thật là chuyện tốt, ta đương nhiên là không phiền, cơ mà, đền ơn thì xin kiếu, cho chúng ta tới thưởng ngoạn cung điện các người là tốt rồi."
Vị công chúa kia vẫn nép sau cẩm y vệ, chỉ lộ ra đôi mắt sâu như giếng cổ u tịnh vụng về nhìn Tích Cầm. Có hơi nhận ra, Tích Cầm tới gần, dương quang thiếu niên một mặt tiếu ý ngập tràn, một mặt thân thiện cười nói vui vẻ, tưởng như trên từng góc nhỏ ở khắp nhân gian này đều là mầm xuân.
Thất Ninh trong mắt động lên sóng mắt đẹp đẽ nhìn thiếu niên đối diện, tim đập mạnh đến xao xuyến, chân tay lúc này đều như trở nên dư thừa, hai má cũng ngày một đỏ lên.
Người này đẹp thì quả thực đẹp, nhưng cảm giác này, a, hình như không phải để cảm thán người này đẹp, mà cứ êm dịu như vậy...
Phút đầu gặp mặt này...
"Vừa rồi phi lễ, công chúa đừng quá khó chịu, ta chỉ là bắt buộc thôi. Nàng tên là gì?"
Thất Ninh vô thức, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Tích Cầm.
"Thất Ninh..."
"Ta không hiểu lắm, nhưng tên nàng rất hay đấy."
..."Sau vài ngày ở lại đó bản thân ta không để ý nhiều lắm, nhưng ai ngờ nàng ta lại động tâm với ta.Ngày cuối cùng nàng thổ lộ, ta thấy đúng là đi lừa con gái nhà người ta rồi, đành thừa nhận cả. Cái lúc mà ta biến thân trở lại thành nữ, biểu cảm của Thất Ninh..."
Tích Cầm ngồi co gối dưới nền cẩm thạch của trang viên, dở khóc dở cười hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó.
"...thực vô cùng khó nói..."
Tích Cầm thấy hắn không một động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên vòm cửa sổ phía sau. Hắn đã ngừng viết, đầu bút gác nghiêng đã có chút khô lại. Tích Cầm thầm cười lớn trong lòng. Căn bản cũng chú tâm nghe nàng nói mà. Không hẹn mà gặp có vài thứ vui sướng nảy nở trong lòng nàng.
"Một canh nữa Đông Hải Thủy Quân tới, ngươi cũng nên về phòng đi."
Im lặng một khoảng thời gian dài, Khang Âm mới đạm mạc nói một câu, từ từ xếp lại nghiên bút đứng lên. Đông Hải Thủy Quân? Ai nha, nghe nói còn lớn tuổi hơn cả hắn đi? Nghe nói uy lực xung thiên đi? Nghe nói cực kỳ đáng nể đi? Hai mắt Tích Cầm sáng lên.
"Đại Tiên...a, sư huynh, ta đi với được không?"
Một mặt tâm khảm thì muốn đi mở mang tầm mắt, một mặt lại vẫn chưa đứng lên được mà ngồi dưới đất ề à. Khang Âm hơi dừng lại, hơi nhìn về phía sau. Đồng tử trong veo của hắn kín đáo ánh lên một tia không hay.
Quả thực, có khi nào có chút không hay?
"Cũng được. Nhớ thận trọng."
Tích Cầm đứng dậy thắt lại dây đàn chạy ra sau cửa gì gì đó chỉ trong một động tác, không một hành động thừa, trên gương mặt lúc nào cũng tiếu ý ngập tràn rạng rỡ một điệu cười dương quang vô hạn. Tích Cầm trong lời nói của hắn có vài phần không được hài lòng lắm nhưng cho phép nàng đi là được rồi. Nói thật Tích Cầm rất ghét bị áp đặt vào mấy thứ gia giáo quá chặt chẽ gò bó, nhất là nhắc nhở như kiểu thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Ta đây lẽ nào thô lỗ vậy sao?
Nhưng căn bản Khang Âm không nhắc nàng thận trọng chuyện lời ăn tiếng nói.
*
Tích Cầm một lần nữa xin rút lại hình ảnh Đông Hải Thủy Quân không phải trưởng lão thì là một thúc thúc trung niên.
Các người nhìn đi! Nhìn đi! Rõ ràng là một nam nhân phong quang vô hạn ngọc thụ lâm phong, đến một nếp nhăn trên mặt cũng chưa có, có chỗ nào là giống đã hai mấy vạn tuổi không?! Người này nhìn qua cực kỳ thiện cảm, cởi mở với phong thái nói chuyện điềm đạm, hơn nữa còn mang hào quang của một trưởng bối lớn, khiến cho tiểu bối như Tích Cầm vạn phần kính nể. Lần này tới ngài đây có mang theo một nữ nhi, tên gọi Hải Bích công chúa. Cô công chúa này nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn thái độ vậy chắc khó chịu lắm a. Ngồi một chỗ từ nãy tới giờ mà...
"Nhị ca!"
Một thiếu niên anh tuấn xuất thần xuất hiện, tới như cơn gió. Vừa tới đã với tay lấy lên một miếng bánh đậu xanh đưa thẳng vào miệng, gây ra không ít sự chú ý. Người này... sao mà quen quen... Tích Cầm cố lục lại trí nhớ. Ai, chẳng lẽ... Thiếu niên này ăn xong một miếng bánh mới để ý bốn ánh mắt soi chằm chặp vào mình, lúc đó mới cười trừ gãi gãi đầu:
"Nhị ca, Đông Hải Thủy Quân, hai vị công chúa, hạnh ngộ a..."
"Ha ha, đâu dám."
Đông Hải Thủy Quân khách khí đáp lại.
Công chúa á?
Tích Cầm thấy nhột nhột.
"Đại Tiên, Tiểu Tiên không phải công chúa..."
Phi, đây không phải là Đệ Ngũ Đại Tiên sao?
"Ây, vị đây không lẽ là..."
Thiếu niên đó a ô nhìn Tích Cầm, một mặt tò mò rồi mới nhìn đến cây cổ cầm sau lưng nàng, cười chữa thẹn:
"Ai, thất lễ rồi, Đỉnh Phong Thượng Tiên."
Thật đúng là hạnh ngộ mà, dung mạo ngàn năm mới thấy một lần hiện giờ, ở đây, ngay lúc này lại hiện diện tới ba người! Nhưng mà, Đại Tiên, cầu ngài giữ hình tượng chút.
"Nhạc Phong Đại Tiên, ta thực có chút chuyện hơi khó nói, có thể cùng vào trong phòng nói tiếp, ngài thấy được không?"
Khang Âm đang rót trà chợt đem tay dừng lại. A, đến rồi sao... Hắn cười không rõ ý vị, đặt yên trà xuống.
"Mời."
Ở ngoài còn lại đứng Tích Cầm và Khánh Uy. Nàng nở một nụ cười công nghiệp. Chư vị trưởng bối, này là làm khó tại hạ rồi! Tích Cầm cứng nhắc quay sang nhìn dương quang thiếu niên ở đầu bàn bên kia vẫn còn đang ăn bánh. Khánh Uy cười với nàng một cái rõ tươi. Nàng cũng cười thiếu tự nhiên đáp lễ.
"Ha ha..."
Ai đó tới đem cái bầu không khí mất tự nhiên này quẳng vào đâu đấy được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro