Chương 10: Nhất Kiến Khuynh Tâm
Khi Tích Cầm ba vạn tuổi đạt được tới Thượng Tiên ở bước đầu, tuy chưa có gì đáng phô trương nhưng có một vài điểm thú vị, mà Tích Cầm mong chờ nhất là điểm có thể tự do điều chỉnh ngoại hình, giới tính cũng được luôn. Muốn làm được phương thức này cần phải có tu vi ở một độ cao nhất định, mục đích của nó chân chính là nguỵ trang những khi bất trắc, khá là hữu dụng đi.
Thế là đồng chí nhà chúng ta quyết định phóng túng một phen.
Tích Cầm không chần chừ ngự Bạch Nguyệt Kiếm một nước phi đến Quang Minh Đỉnh, kéo đám huynh đệ đi cùng. Quang Minh Phái và Tử Cầm Môn có quan hệ đặc biệt tốt, mỗi môn phái toạ lạc ở hai đỉnh tiên sơn. Quang Minh Phái chỉ thu nhận nam đồ, về phương phái thu nhận cũng khắt khe tương tự vài phần Tử Cầm Môn. Vài trăm năm trước có cùng Bạch Dạ tới trung tâm thung lũng nào đó mà ngay cả tên cũng không đặt một cái cho dễ gọi để dự Hoa Sơn Hội Kiếm thì Tích Cầm gặp được đám hảo huynh đệ này. Lần đó Tích Cầm không tham dự, chỉ tới học hỏi, ai ngờ gặp gỡ rồi huyên thuyên bát quái cả buổi, chẳng học hỏi cái gì, về nhà bị sư tôn thuyết giáo hết hai canh giờ . Đám người đó a, là có ba người đi. Một người là chưởng sư huynh nội viện, cởi mở vui tính, so với Nguyên Sương vẫn là có vài phần tương tự, dễ hoà nhập, gặp ai cũng kết thân được, ngoại hình cũng đặc biệt lâm phong ngọc thụ, thế nên mới nói chuyện chưa đầy một cắc đã có thể tự nhiên trò chuyện, gọi thẳng nhũ danh Mộc Khánh, bỏ luôn cái hiệu danh Nam Cung Lâm Phong. Trong đó có một người có lên đài tham dự, tuy nói chuyện không được nhiều nhưng vẫn đoán ra được vài phần tính khí. Tên là Thu Thần, nói không nhiều, nhưng không phải người xấu, chẳng qua y muốn cứ mãi an tĩnh như vậy, xét về năng lực tu vi hay suy tính cái gì cũng có độ sắc bén không những hơn người mà còn hơn trời, ngọc diện ôn hoà, ôn hoà là cứ êm xuôi đều đều như vậy. Còn một người nữa tên là Dương Tử, sau Thu Thần một bậc trong nội viện - thập nhị. Tên này cũng nhìn qua một bậc phong tư hơn người, cái gì cũng mảnh mai thanh thoát, đường nét trên mặt tự nhiên cũng mềm mỏng như thế, thành ra không phải bậc thiên hạ đệ nhất mỹ nam cũng hút nữ nhân vô cùng, cộng thêm vẻ ngoài đứng đắn, đối với con gái nhà người ta luôn có chuẩn mực cư xử nhất định thì ai cũng yêu quý hắn. Thật ra chẳng qua là hắn bị bệnh thiếu ngôn ngữ trầm trọng, muốn tìm kiếm từ ngữ thích hợp trong giao tiếp phổ thông khó như đi tìm nguồn nguyên liệu thay thế...
Tích Cầm một thân sau núi thực hiện chiêu pháp này, hỏng đi hỏng lại, được Mộc Khánh điều chỉnh nên qua hai ngày cuối cùng cũng học được. Nói thật thì quả là một sự đáng tiếc...
Tóc xám bạc một lượt cột qua ngọc quan, da trắng cước như trăng nhiễm bạc, Quang Minh bạch y đồng phục vận trên thân ảnh thanh cao, mày mi nét mắt đều có kiếm sắc kéo lên, mi trắng dài thẳng rủ xuống đồng tử huyết hoả, đường cung thần cao ngạo mạn, khoé bạc thần nhạt màu gấp nếp tỉ mỉ, điểm qua vài sợi tóc mai rối loạn ánh lên sắc Thái Dương lấp lánh, thiếu niên tựa ánh sáng tiếu ý ngập tràn không nhiễm bụi trần cong khoé miệng như mưa xuân rơi đầy trời...
Mộc Khánh khoé môi co giật, chủ động giấu mặt đi.
Tích Cầm, quá soái rồi!!
Vẫn là gương mặt ấy, chẳng qua góc cạnh thêm đôi chút. Vẫn là dáng người ấy, chẳng qua cao lớn hơn một chút. Vẫn là tiếu ý ấy, chẳng qua khoác lên mình là Bạch Y Thái Dương. Còn phong thái ấy, chẳng qua vẫn vậy.
Tích Cầm chỉnh lại cổ áo, một mặt vẫn cười một mặt nói:
"Đi phóng túng."
Bạch y thiếu niên cười lên rạng rỡ khuynh đảo nhân tâm, thực quả là mầm non tốt.
Ba đại nam nhân chân chính thực thụ nào đó lui về phía sau mà bay màu.
Câu chuyện đó bắt đầu xảy ra như này.
Tích Cầm quyết định đã đi phải đi xa xa một chút, vậy là thẳng tiến tới Nhưỡng Lạc cách Tử Cầm Sơn hẳn một chặng hai ngọn núi ba ngôi thành. Tới nơi đúng hôm phiên chợ, người ngựa ngược xuôi bốn bề, vài tiểu thiếu nữ độ trăng rằm e lệ che mặt nhìn Tích Cầm mà cười cười, đương nhiên Tích Cầm ngay từ ban đầu không phải là nam nhân nên theo thông lệ cũng không để ý xem dọc đường có em gái nào ngắm mình hay không.
Bất chợt một loạt hoa nhài rơi qua mặt Tích Cầm, cứ là trắng muốt như tuyết bay qua. Tích Cầm tự cảm thấy lạ thường, nháy mắt đưa tay ra theo phản xạ lúc hoa rơi ngập trời đỡ được một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, nhỏ nhỏ vừa vặn trong vòng tay của Tích Cầm.
Tích Cầm vẫn đang chưa hiểu chỗ này đang có cái gì xảy ra.
Nữ tử kia nhỏ nhỏ mềm mềm, một mặt xinh đẹp nhu hoà ưa nhìn, cặp đồng tử có chiều hướng cụp vẫn cứ nhắm nghiền chưa mở ra được. Tích Cầm chớp mắt hai cái, cất giọng gọi.
"Vị tiểu thư này, không sao chứ?"
Chất giọng nàng bây giờ trầm trầm khàn khàn, không phải quá mức đặc trưng, nhưng lại đặc biệt ấm áp. Người thiếu nữ kia cảm nhận bản thân không phải tự do như khi ở trên không nữa, lại được một lực cứng rắn nâng đỡ vững chắc, hơn nữa còn có giọng nam tử hỏi thăm gần như vậy, liền hé cặp mắt cụp sóng động luân hồi ra nhìn người đang đỡ mình, một mặt ngẩn ngơ, một mặt xao động.
Cự ly gần, đường mi nét mắt góc cạnh rõ nét, lại khoác trên mình Quang Minh đồng phục, chính là bộ dạng quang dương thiếu niên chí khí sáng ngời quân tử tựa minh châu được không?!
Vị công chúa nào đó phút ấy liền thấy mưa xuân bay đầy trời.
Còn vị Thượng Tiên nào đó vẫn không biết bản thân đi lừa tình con gái nhà người ta.
Dân tình xung quanh cũng đã sớm tụ lại não bổ ra một diễm cảnh uyên ương ngộ. Rõ ràng nhìn vào giữa cảnh trời đất đang xuân mông lung mờ mịt sương mai khói sớm, thiếu niên anh tuấn sáng ngời ngọc thụ lâm phong hơn người vốn trăm năm khó gặp, lại thiếu nữ như tiên hạc hoa nhài tung bay rơi xuống vòng tay ấy, nói không khiến người ta nghĩ quá nhiều là dối trá đi.
"Công chúa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro