Chap2: a... a... a...
Công việc hàng ngày của tôi là chăm sóc cháu, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa... Bởi vì tôi đang ăn nhờ ở đậu ở nhà chị họ- chị họ nhưng thương tôi như em gái. Tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, vì sao à? Vì tôi trượt đại học. Mới chỉ 3 tháng trước tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, còn ung dung tự tại, rồi 1 tháng trước cuộc đời tôi như thay đổi... Tất cả như vụt tắt. Đợi mãi mà không có giấy gọi nhập học của đại học KHXH&NV. Vậy là tôi lại làm mọi người thất vọng, lúc biết điểm của mình tôi nghĩ là đỗ, nhưng không ngờ...
Buồn vì trượt đại học là một phần, nhưng để người khác thất vọng về bản thân điều đó mới làm tôi trở nên u ám.
Nhưng tôi là người lạc quan, tôi luôn động viên mình " khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra" biết đâu ngôi trường đó lại không hợp với mình.
Tôi có đi làm thêm, ở quán chè, nhưng chưa được một tháng thì đã bị đuổi vì tôi làm vỡ cốc quá nhiều lần.
Làm xong việc nhà, chẳng mấy chốc đã đến giờ đón cháu. Cả hai cùng nấu cơm tối. Tất nhiên là tôi nấu còn nó ngồi xem, tất nhiên là phải bật nhạc BTS. Mỗi lần bật bếp tôi phải quẩy theo bài Fire... đến nỗi tới giờ cơm nào con bé cũng hát "chai... ớ... ồ... ế... ô... "
Ngày nào thời gian cũng trôi theo quy luật ấy, thật nhàm chán. Ở thủ đô, có rất nhiều chỗ để giải trí, những nơi mà ngày trước tôi hằng mơ ước. Nhưng bây giờ có thời gian, tôi cũng chả buồn đi, bạn bè tôi, đứa thì đỗ đại học có đứa đã lập gia đình. Chỉ còn tôi, không nắm trong tay thứ gì cả.
Nghĩ đến cũng tội.
_ Huyền, năm sau có thi đại học nữa không? Hay chị xin cho công việc ở cơ quan của chị- chị nói trong bữa ăn
_ Về việc thi đại học thì em chưa rõ, nhưng công việc trong ngân hàng có vẻ không phù hợp với em. Với lại làm gì có ngân hàng nào tuyển nhân viên không có bằng đại học.
_ Thôi kệ em nó quyết định. Nó còn trẻ mà! - anh rể tôi lên tiếng.
***
Đêm đấy, đang lướt FB thì có tin động trời... BTS CÓ TOUR DIỄN KHẮP CHÂU Á, BUỔI BIỂU DIỄN Ở VIỆT NAM ĐƯỢC TỔ CHỨC NGÀY XX.X. 2016...
_Á... Á....CÁI GÌ ĐÂY... Á... CÓ NHẦM KHÔNG.... - cầm điện thoại và hét toáng lên, không kiểm soát được bản thân lúc này.
Tiếng thét của tôi đã làm kinh động đến cả nhà... Chị tôi đang đánh răng cũng phải chạy sang xem:
_ ái... ì... ậy...?
_ à, không có gì đâu chị, chỉ là thần tượng thôi, chị vào đánh răng tiếp đi. -
_ Xì..., ưởng áy à, ần au ông ược ế, ông à ó án ạng ảy a ó... ( tưởng cháy nhà, lần sau không được thế, không là có án mạng xảy ra đó)
Tôi chỉ biết cười trừ, nhưng tôi không kiểm soát được niềm vui sướng khi sắp có cơ hội gặp thần tượng của mình.
Lập tức vào website của Bighit để mua vé, thông báo vừa mới đây thôi mà đã cháy vé ư. Chán nản, quăng điện thoại lên giường, tôi lăn lộn mấy vòng trên giường " vậy là không còn cơ hội gặp các oppa, ông trời ơi, cho con thất nghiệp cũng được nhưng con nhất định phải đi xem buổi concert ". Mất đà, ngã cái rầm xuống đất, khi ngã vào lòng đất mẹ, đầu tôi chợt hiện lên một ý tưởng... " chợ đen " đúng rồi, chợ đen không thiếu thứ gì cả, biết đâu đấy...
Đâu rồi, máy đâu rồi, vừa mới đây cơ mà. Tìm thấy máy, tôi lập tức vào website chợ đêm. Lướt lướt... Tìm mãi mới thấy có một bà rao bán. Nhưng giá cao gấp 3 lần giá gốc, nhưng kệ, tôi vẫn mua. Lúc đấy não tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ còn 3 chữ ' BTS'. Lúc sau nghĩ lại thật tiếc tiền, xót đến mức tối đó tôi trằn trọc mãi mới ngủ được...
Vậy là sắp được gặp họ bằng da bằng thịt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro