Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tấm vé

Vậy là tiền tôi dành dụm trong mấy tháng đã biến mất chỉ trong vài phút nông nổi... Hixhix... Hôm sau, tôi luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng, nhưng không giám kể cho ai nghe.

Tôi vẫn lo lắng đến khi cầm được vé trong tay, cầm vé, tất cả lo lắng đều tan biến hết thay vào đó là cảm giác hạnh phúc...

🎵 not.. not today... Fire ớ... ớ... I need you girl... Pao áo áo ào... 🎵 
Tôi cũng không biết mình đang hát gì nữa, chỉ biết là đang rất vui ah~

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến buổi biểu diễn của các anh, thật sự háo hức.

Tôi phải kể ngay cho 2 đứa bạn thân của tôi, chúng nó giờ đang ở Hàn Quốc. Bọn nó thấy ghen tị với tôi và còn nhờ tôi xin chữ kí cho bọn nó, tôi còn chưa chắc đã xin được cho mình huống chi...

Đếm từng ngày đến buổi concert, tôi còn cảm thấy nó hồi hộp hơn cả lúc tôi thi cấp 3.

Ngày XX. X. 2016
Cái ngày tôi đã chờ đợi từ lâu... Chỉ còn vài giờ nữa thôi... A.. A... A...  Thật không thể chịu nổi cảm giác hồi hộp này... Thời gian à trôi thật nhanh đi tao nóng lòng lắm rồi...

Hôm nay tôi phải đẹp hơn mọi ngày, không thể luộm thuộm như mọi ngày. Nhỡ đâu được chụp hình cùng, rồi lại còn... há há... Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy rất tuyệt ah~

Buổi tối, tôi đã cố gắng đi trước giờ biểu diễn 2 tiếng, nhưng vì giờ cao điểm nên bị kẹt xe rất lâu, mãi mới tới được sân vận động.

Tóc buộc nửa đầu, chiếc áo phông rộng in chữ BTS, quần bó rách, kết hợp với đôi giày sneaker đen, trông tôi cũng không đến nỗi tệ. Dù sao thì tôi vẫn muốn thật thoải mái. Tất nhiên là không thể quên vé, lightsick và điện thoại.

Còn gần 1 tiếng nữa mới tới giờ biểu diễn nhưng không khí ở đây đã rất nóng, ai ai cũng mong chờ đến lúc được gặp các anh. Tất nhiên tôi cũng thế.

" trời ơi, bao giờ mới tới lượt mình vậy" tôi cảm thấy hơi chán nản khi phải xếp hàng quá lâu.
     _ Cuối cùng cũng tới lượt mình- tôi nhanh nhảu đưa tấm vé cho ông bác xoát vé

Bác soát vé nhìn tờ giấy rất lâu, sắc mặt có vẻ kì lạ. "cái ông này không biết đọc à, nhanh lên xem nào" tôi bắt đầu thấy bực mình

     _ Xin lỗi cô, cô không được vào đây là vé giả - ông ta giả lại vé cho tôi
     _ VÉ... VÉ... GI... GIẢ... Ư?  KHÔNG... KHÔNG THỂ NÀO...- Không thể tin vào tai mình, bàn tay run rẩy của tôi nhận lại tấm vé từ ông bác.
     _ Bác, hay... bác cứ cho cháu vào đi... Không ai biết đâu... - tôi cầu xin người xoát vé bằng giọng khẩn khoản nhất. Bây giờ điều tôi muốn chỉ là được vào SVD
     _ Bác không thể, xin lỗi cháu, luật là luật...
     _Nhưng...
     _ Này cô kia, không vào được thì ra chỗ khác, còn bao nhiêu người đang xếp hàng đây này...
     _ Đúng rồi, ra chỗ khác đi...

Những người đứng xếp hàng sau tôi lên tiếng, chắc họ cũng đang bực vì tôi. Tôi quay lại xin lỗi họ, rồi tách ra khỏi hàng, rồi ngồi phịch xuống vỉa hè. Thật sự lúc này tôi cảm thấy bối rối, hoang mang, luôn trách mình ngu ngốc
" ngu ơi là ngu, sao mày lại thiếu suy nghĩ vậy Huyền"
"Sao không kiểm tra kĩ... ''
" sao bây giờ..."
" mẹ kiếp, con đĩ bán vé giả cho tao, cầu mày ra đường bị xe tông... "

Vò đầu bứt tai, tay chân loạn xạ, chắc giờ bộ dạng tôi như con điên. Tôi vẫn nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, nhưng kệ, tôi bây giờ đâu còn tâm trí nào mà để ý đến mấy lời đó nữa. Từ tức giận, trở thành buồn bã bất lực. Tại sao trong hàng nghìn người ở đây chỉ có mình tôi ngu ngốc, chỉ mình tôi không được vào?  Ông trời thật quá đáng.

Ở khoé mi bỗng trở nên ươn ướt, từng giọt nước cứ thế tuôn ra, những giọt nước mắt nóng hổi từ mắt khẽ lăn xuống cằm. Tôi khóc, đúng vậy. Lạ thật, khi biết kết quả thi đại học tôi còn chả khóc một lần nào, vậy mà bây giờ tôi lại khóc. Mình bị điên thật rồi.

Tất cả dường như đang sụp đổ trước mắt tôi thì... Một bàn tay nào đó đang giơ trước mặt tôi, trên tay người đó còn cầm một tấm vé.

Lấy tay quệt hết nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn, một người con trai ăn mặc kín mít, chỉ để hở đôi mắt. Anh ta là ai, làm gì ở đây, trong đầu tôi lại có vô vàn câu hỏi nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời.

Anh cầm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, nhét vào tay tấm vé, một giọng trầm khàn:
     _ Take it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic