Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: một ngày bình thường

                  ~~~2016~~~

7h sáng " bụp'', một vật thể lạ từ đâu đập thẳng vào cái mặt đang ngái ngủ của tôi- muốn tắc thở. Kèm theo cái giọng ngọng líu ngọng lô của đứa trẻ 2t :

     _ Dậy... Dậy...! Học, Mina đi học...
     _ Ồi... Ồi... Mina ngoang, uống i dồi đi...đi... học - tôi nói trong bộ dạng hết hơi.

Con bé ngoan ngoãn trèo xuống. Tạ ơn trời đất, cuối cùng con cũng được hít thở khí trời. Tôi bật dậy, mũi và phổi hoạt động nhịp nhàng chưa từng thấy... Con bé kia thì được mẻ cười khoái chí, lăn lóc trên sàn khi nhìn thấy bộ dạng kì quái của tôi. Còn tôi chỉ biết cười trừ, không muốn nói mấy lời thừa thãi, vì biết rằng sáng nào nó cũng dùng chiêu đấy để đánh thức tôi.

Có lần tôi hỏi nó sao lại đối xử với mình như vậy, con bé thản nhiên trả lời: " bố mẹ bảo chỉ có cách đó thì cô mới dậy sớm đưa Mina đi học, hii". Hờ, tất nhiên là tôi không giận nó, người tôi hận là kẻ nghĩ ra trò này. Muốn tôi tắc thở mà chết ư?

***

Oáp... p... p... - vươn vai, ngáp một hơi muốn rách mồm, đầu tóc bù xù, khoé mắt còn vương mấy giọt nước. Ánh nắng từ cửa sổ len lỏi vào khắp căn phòng, lúc đầu chưa quen với ánh sáng, mắt tôi theo phản xạ mà nheo lại. " vậy là một ngày nữa lại bắt đầu. "

Ngày nào cũng để một đứa 2t đánh thức đứa 18t dậy...  Nực cười !

***

Bộ dạng ngái ngủ, lết từng bước chân ra khỏi phòng, 'cộc' rồi "ui da" lấy tay xoa cái trán đang sưng của mình. Trước cửa tôi treo một tấm biển bằng gỗ, ghi " nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng đang làm việc",thằng điên nào treo vậy... là mình... Tự mình hại mình rồi...

     _ Mina, mẹ đi làm đây! - chị tôi, người luôn bận rộn với công việc kế toán của mình.
     _ Mẹ, mẹ, con thơm mẹ một cái đã- con bé chạy vội ra chỗ mẹ nó, xô tôi tí ngã dúi dụi.

Gia đình này sáng nào cũng phải ồn ào vậy sao? Thế mà chỉ có mình tôi bị thương? Wue... Wue...

Từ giờ là tỉnh táo, nếu không tỉnh táo chắc tôi vào viện vì chấn thương đầy mình.

VSCN, rồi thay quần áo cho cháu, cho nó ăn cái bánh ăn sáng, uống hộp sữa, vậy là sẵn sàng đưa nó đến trường. Con bé cứ giục tôi nhanh lên sắp muộn rồi, tôi phải giải thích với nó bao lần là nhà trẻ ở ngay bên đường...

Đi thang máy xuống tầng 1, nghe tiếng ' ting' là nó đã cầm sẵn tay tôi, giậm chân tại chỗ luôn trong tư thế sẵn sàng chạy. Đứa trẻ này thật là... Trường mẫu giáo của nó đối diện với chung cư tôi ở, thế mà ngày nào hai đứa cũng vội vã đến lớp. Vào lớp, tôi chưa kịp chào nó thì nó chạy đến ôm tôi rồi đuổi tôi về.

Với trẻ con thì ngày nào cũng là ngày vui, luôn được người lớn cưng chiều, một cuộc sống đầy màu sắc tươi sáng. Tôi cũng từng sống trong khoảng thời gian tươi sáng đó, nhưng giờ đã khác, bây giờ tôi đã 18 tuổi, đến lúc phải tự lo cuộc sống của bản thân. Màu sắc trong bức tranh của tôi từ những gam màu sáng mà giờ đây nó trở nên xám xịt u ám, không còn đẹp như trong tưởng tượng nữa thay vào đó là sự thực tế.

Về đến nhà, lục mãi mà không thấy chìa khoá đâu, tôi vội tìm xung quanh, mãi mà không thấy, tôi bây giờ thực sự căng thẳng " đíu hiểu hôm nay ngày gì mà đen vãi". Bỗng, một người xuất hiện trước mặt tôi như một vị thần, bác giơ chùm chìa khoá lên, tiếng lách cách của chùm chìa khoá làm tôi thoát khỏi sự lo âu.
     _ Cảm ơn bác, cháu tìm mãi mà không thấy, cảm ơn bác- nhận lấy chìa khoá, tôi nâng niu như cục vàng, không quên cảm ơn bác hàng xóm tốt bụng của tôi.
     _ Xì, có gì đâu, chỉ cần cháu cẩn thận hơn là được.
     _ Bác  vừa xinh đẹp lại tốt bụng, cháu may mắn lắm mới có được người hàng xóm như bác... Blabla...
     _ Mấy lời này bác thuộc trong đầu rồi cảm ơn mà chẳng biết thay đổi, lần nào cũng nghe mấy lời này... Thôi về đi chợ đi không lại nhịn đói cả nhà. - khổ thân bác ngày nào cũng phải nhặt đồ tôi làm rơi.
     _ Cháu chào bác, cảm ơn bác rất nhiều!

Tôi cảm thấy mình đúng là "ở hiền gặp lành".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic