Chương 3: end
"Này này là cậu gì ơi, cậu gì ơi... dừng lại và iu được không, iu được không..."
"..."
Kể ra thì cũng 3 tháng kể từ ngày Hàn Thiên chuyển về trường tôi rồi chứ, và tôi cũng theo đuổi cậu ấy được 3 tháng rồi! Tôi thích cậu ấy cả trường biết mình cậu ấy không biết và đương nhiên là trường tôi cũng chả lạ khi lúc nào cũng thấy đứa nhóc loi cha loi choi bám theo cậu trai soái ca chứ! À mà cũng không coi là thích nữa rồi cái thích ấy chuyển thành yêu lúc nào cũng chả hay.
"Này, hỏi cậu cái này nhá!"
"Hỏi đi"
"2 + 3 bằng mấy"
"5, cậu chưa học toán lớp 1 à?"
"..."_ Trả lời thôi có cần hỏi lại tôi câu đấy không, tôi chưa kịp thả thính thì gáo nước nó tạt cho một phát câm nín luôn rồi!
_____________
"Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng: Hey bae, i love you"
"..."
Hơ, mỗi lần tôi thả thính là cậu ấy im lặng và nhìn tôi như một con trốn trại. Tôi theo đuổi bao lâu mà EQ của cậu ấy chả lên xíu nào.
______________
"Thiên, chiều đi xem phim với tớ đi"_ Tôi giơ 2 vé xem phim trên tay lên.
"Không rảnh."
"..."_ Có cần phũ thế không, trái tim tôi sao đỡ nổi đây.
_____________
"Thiên, hôm nay đèo tớ về với nhá!"
"Không"
"Sao thế, xe tớ bị hỏng mất rồi!"
"Tôi bận đưa Tuệ Nghi về rồi"
"Ò"_ Có thất vọng không chứ? Đương nhiên là có rồi, để ý đi có bao giờ cậu ấy gọi tên tôi đâu, toàn nói cộc lốc. Cảm giác người mình yêu đi quan tâm người khác cũng chả dễ chịu gì. Nhưng ai biểu yêu đơn phương chi.
____________
Nói thật nhé, tôi cũng chả phải đứa khéo chân khéo tay gì đâu nhưng cậu ấy không thích ăn đồ ăn ở ngoài nên tôi quyết định đi học nấu ăn.
"Thiên, cơm trưa tớ làm cho cậu này, ăn thử xem"
Cậu ấy cầm lấy hộp cơm tôi đưa, tôi cứ nghĩ cuối cùng thì cậu ấy cũng thân với tôi hơn một chút ai mà ngờ, giây sau thì hộp cơm tôi làm nằm yên trong sọt rác rồi.
"..."
Đau không? Đau chứ, công sức bao lâu của tôi đấy, tôi vất vả lắm mới làm được đấy, tôi còn cắt vào tay bao nhiêu lần nhưng cậu ấy cũng có biết đâu. Nhiều khi tôi cũng muốn buông bỏ cái tình đơn phương này lắm chứ. Nhưng nói bỏ được đâu phải dễ, người ta chỉ mất một giây để yêu một ai đó nhưng có thể mất cả đời để quên đi. Lúc mới đầu tôi chỉ nghĩ mình chỉ là cảm nắng thôi, qua một thời gian sẽ hết nhưng càng theo đuổi thì cái cảm nắng ấy biến thành yêu lúc nào chẳng hay.
___________
"Thiên chỉ tôi bài này với"
"Này, cậu có biết nghĩ không thế? Bài đơn giản thế này cậu hỏi tôi làm gì? Cậu không thấy cậu rất phiền sao? Tôi còn phải chỉ bài cho Tuệ Nghi nữa, cậu tránh ra"_ Hàn Thiên vừa nói vừa xô Thư Di ra rồi bỏ đi luôn.
"..."_ Lần đầu tiên cậu ấy nói nhiều với tôi như thế nhưng cậu ấy bảo tôi phiền. Tôi thấy thứ chất lỏng ấm chảy dài trên mặt tôi, thì ra nước mắt có vị này: Mặn chát. Yêu đơn phương là cảm giác gì thì bây giờ tôi hiểu rồi, cảm giác đấy nó không dễ chịu gì đâu. Mình yêu người ấy nhưng người ấy lại không yêu mình, mình làm mọi thứ vì tốt cho người ấy thì người ấy lại nghĩ mình hại họ. Cái vỏ bọc mạnh mẽ khi tôi theo đuổi cậu ấy giờ cũng vỡ tan rồi, tôi có nên cố hay ngừng lại đây? Tôi cũng biết mệt chứ, theo đuổi một người không yêu mình chẳng dễ dàng đâu. Người ta nói: "Yêu một người đã khó, yêu người không yêu mình lại càng khó". Nhưng làm sao đây, tôi không buông được...
____________
Hôm nay, tôi gặp cậu ấy nói chuyện, cũng là lần cuối tôi thổ lộ với cậu ấy.
"Có chuyện gì, nói luôn đi, tôi rất bận"_ Cậu ấy đến rồi nhưng nghe giọng điệu này chắc tôi không cần nói cũng biết kết quả của việc cố chấp theo đuổi này là gì rồi.
"Tớ hỏi cậu nhé! Từ trước tới giờ từng có giây phút nào cậu rung động trước tớ chưa?"
"Cậu hỏi rất thừa đấy, biết không. Tôi không thích cậu, điều ấy là chắc chắn cả trước kia, bây giờ và sau này cũng sẽ không bao giờ thích! Đừng hỏi tôi tại sao? Cũng đừng hỏi là cậu làm nhiều thứ như thế mà tôi không rung động chút nào? Đơn giản không thích là không thích thôi, nếu thích không cần cậu thả thính vớ vẩn tôi cũng tự đổ, cũng chẳng cần cậu làm nhiều thứ như thế!"_ Nói rồi Hàn Thiên quay đi chỉ để lại bóng lưng thẳng tắp, cao ngạo lại cho Thư Di.
"Hóa ra những thứ tôi làm cậu đều thấy, những lời tôi nói cậu đều nghe cả nhưng tất cả đều là vớ vẩn, phiền phức vì đơn giản là cậu không thích"
Trái tim tôi nó cũng biết đau chứ, nó không làm bằng sắt cũng chẳng phải thép. Nó muốn nghỉ ngơi, cũng muốn chấm dứt cái thứ tình cảm không đáng có này.
"Giá như.....ngày ấy tôi không gặp cậu!"
"Giá như.....ngày ấy tôi không rung động trước cậu!"
"Giá như.....ngày ấy tôi không theo đuổi cậu!"
"Giá như.....ngày ấy tôi đừng..... thích cậu!"....
....Thì có lẽ tôi đã chẳng phải đau khổ như bây giờ...Nhưng đáng tiếc...trên đời này làm gì có hai chữ GIÁ NHƯ, chỉ có hai từ HIỆN THỰC.
Tôi nghe nói rằng ngày mà người ta buồn nhất trời sẽ mưa, nhưng bầu trời hôm nay lại trong xanh đến lạ phải chăng thứ tình cảm tôi đang cố chấp giữ lấy này nên buông bỏ từ lâu mới phải. Có những thứ là của mình thì dù có đẩy ra xa vẫn mãi là của mình nhưng những thứ không phải của mình có cố níu giữ cũng mãi mãi không thuộc về mình.
Đau thì đau thật, tiếc thì cũng tiếc thật nhưng cũng cảm ơn cậu đã dạy cho tôi biết thế nào là rung động, thế nào là yêu một người, cảm giác theo đuổi người mình yêu ra sao và cũng cảm ơn cậu cho tôi biết thế nào gọi là yêu đơn phương. Cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
"Tạm biệt cậu chàng trai có tên gọi là thanh xuân"_ Tôi không hối hận khi thanh xuân của tôi có cậu cũng không hối hận vì yêu cậu, thanh xuân của tôi vì sự xuất hiện của cậu mà có nghĩa hơn. Thanh xuân là để trải nghiệm mà, phải không?
Gửi lời đến tất cả mọi người, thanh xuân của chúng ta vốn dĩ không quá ngắn nhưng cũng chẳng quá dài vì thế cho nên muốn gì, thích gì, ước mơ gì cứ mạnh mẽ theo đuổi. Nếu thất bại hãy lấy đó là mục tiêu, cũng như yêu ai hãy nói ra thà đau một lần còn hơn phải giữ trong lòng mãi mãi biết đâu bỏ lỡ một lần lại là cả đời thì sao. Hãy nhớ thanh xuân là để trải nghiệm, thanh xuân lưu giữ tất cả hồi ức đáng quý nhất của mỗi người nên hãy hành động theo con tim nhé!
_________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro